Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

₍ ᐢ.ˬ.ᐢ₎⁰

kết he hứa đấy


hôm nay anh ấy cưới rồi !

tôi gấp gọn tấm thiệp vào túi áo rồi chỉnh lại vest, miết nhẹ chiếc nơ trên cổ rồi thúc giục bác tài xế tăng tốc.

"cậu đi đám cưới ai mà vội thế ?"

"là một người bạn vô cùng quan trọng với cháu thôi !"

tôi chỉ trả lời qua loa, những bông hồng được chọn lựa kĩ càng đỏ rực như lửa. tôi ngả lưng ra đằng sau, hàng loạt kí ức của tuổi trẻ lướt qua tâm trí tôi như thước phim tua chậm.

hôm nay trần minh hiếu của tôi cưới rồi !

sảnh khách sạn tấp nập người qua lại, tôi ôm bó hoa đứng lạc lõng giữa dòng người. trước mắt tôi là tấm ảnh cưới của cả hai, thật hạnh phúc.

sau khi chỉnh trang lại cảm xúc, tôi tiến tới gần anh ấy. minh hiếu cười, nụ cười đó mang theo dáng vẻ của cậu thiếu niên năm hai mươi. thế nhưng nó lại chẳng hề đẹp đẽ như tôi tưởng tượng.

"xin chào, lâu lắm mới gặp anh đấy !"

"xin chào !"

"anh đẹp trai thật, trông trưởng thành hơn ngày xưa rất nhiều..."

"ai mà chẳng phải thay đổi, đúng chứ ?"

tôi gượng cười, một nụ cười chua xót và cay đắng. tôi và anh ấy bắt đầu rạn nứt từ những khoảng khắc nhỏ nhặt nhất. chỉ vì quả trứng cháy khét hay tuýp kem đánh răng bị dùng hết, những cuộc cãi vã liên tục và dai dẳng. và chúng tôi chia tay.

tôi và minh hiếu chia tay !

bó hoa hồng được anh đặt gọn vào một chỗ, tôi chỉ tìm đại một chỗ kín đáo rồi ngồi xuống quan sát. tôi thấy anh ôm người đó, trông anh hạnh phúc và tự hào gấp ngàn lần khi ở bên tôi. cả bố mẹ anh ấy cũng vậy, thái độ của họ trái ngược hoàn toàn khi tôi lần đầu gặp họ. có lẽ chúng tôi đã định sẵn là chẳng thể ở bên nhau rồi.

suốt buổi giao lưu anh ấy liên tục hỏi han và chăm sóc người ta, minh hiếu sợ bạn đời của anh sẽ đau chân vì đôi giày mũi nhọn, sợ người đó mệt vì phải chạy khắp nơi chào hỏi người quen. cái mà tôi chẳng thể bắt gặp ở anh, có lẽ minh hiếu đã đúng, ai rồi cũng sẽ trưởng thành. nhưng tôi vẫn chẳng thể ngăn nổi bản thân mình, tôi ghen tị và nhỏ nhen đến mức chỉ muốn trình diễn một màn cướp rể thật hoành tráng thôi.

sau khi chia tay minh hiếu, tôi cũng có cho mình vài ba mối tình nhưng chúng chẳng đâu vào đâu. tôi bắt đầu tìm kiếm hình bóng của anh bên trong họ và rồi tôi lại là người gây ra mọi tổn thương. tôi thấy lúc đó tôi thật tệ hại.

liếc nhìn ly rượu đã cạn, tôi khẽ cười, tự chế giễu chính mình. nếu hôm đó tôi níu kéo, có lẽ người đang cùng anh tay trong tay hôm nay sẽ là tôi. quá khứ giằng xé trái tim và linh hồn tôi.

"em vẫn chẳng thay đổi nhỉ ?"

tôi thấy anh đứng trước mặt mình, chẳng còn nụ cười nào cả, anh đang nghiêm túc.

"cô dâu của anh đâu rồi ?"

tôi thấy minh hiếu khẽ nhíu mày nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh của mình. tôi thoáng ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột đó, anh ấy của trước kia chưa bao giờ biết che giấu cảm xúc của mình.

"anh đúng là thay đổi nhiều thật. nếu khi đó..."

"sẽ chẳng có nếu khi đó đâu. mỗi chúng ta đều phải bước qua bóng tối do tự mình tạo ra thôi."

tôi gật gù ra hiệu với anh, xung quanh tôi bắt đầu quay cuồng. cảm giác chua xót và hối hận cuốn lấy tâm trí tôi.

"sắp bắt đầu buổi lễ rồi, anh đi nhé !"

"với cả đừng uống nhiều rượu quá, em bị dị ứng cồn đó !"

"không sao, em uống thuốc ở nhà rồi. ngày vui của anh mà, không uống sao được."

thì ra anh vẫn quan tâm tôi như vậy, nhìn ánh mắt chứa chút không lỡ của anh, tôi lại càng đau lòng. tôi chỉ muốn nhìn anh thật hạnh phúc thôi.

buổi lễ bắt đầu, ánh đèn tắt hết, anh đứng trên sân khấu, mặt không cảm xúc. cánh cửa mở ra, người đó bước vào, lộng lẫy và xinh đẹp không tì vết.

và tôi thấy anh khóc, tôi thấy từng giọt nước mắt lăn dài trên má anh. tôi thấy anh ôm chầm lấy bạn đời của mình mà nức nở như một đứa trẻ. hai mắt tôi mờ đi và tai thì ù ù.

ánh mắt đó dường như đã thay đổi, nâng niu, trân trọng, yêu thương và trìu mến. tai tôi chẳng còn nghe thấy gì cả, có lẽ...

có lẽ ánh mắt khi nãy anh nhìn tôi là sự bố thí, có lẽ lời nói quan tâm khi nãy chỉ là anh muốn buổi lễ của anh không xảy ra sự cố nào. tôi thấy họ trao nhẫn và hôn nhau.

khoảng khắc pháo hoa được bắn lên tôi đứng như trời chồng. tầm nhìn bị pháo giấy che phủ chỉ còn một mảng trắng xoá, giọt nước mắt lăn dài trên gò má rồi rơi xuống mu bàn tay. chiếc nhẫn cũ rích được khắc một chữ H đã mờ đến chẳng thể nhìn được, cứ như một minh chứng rằng hai chúng tôi đã chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa rồi, rằng chúng tôi đã không có kết quả nào ngay từ khi bắt đầu.

tôi vỗ tay một cách máy móc, tôi chỉ có thể nghe được đúng một câu tuyên bố.

"từ bây giờ trở đi trần minh hiếu và nguyễn thái sơn sẽ chính thức trở thành người một nhà...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com