Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

;11

sau hôm đó em bắt đầu cảm nhận rõ sự thay đổi trong mối quan hệ của mình và trần minh hiếu.

anh không còn giấu giếm tình cảm nữa, cũng chẳng che đậy sự quan tâm dành cho em. nếu như trước đây anh chỉ âm thầm mua bánh đặt lên bàn hoặc tặng em thì bây giờ lại khác.

"đừng thức khuya nữa, có gì mai lên công ty anh duyệt giúp em."

"em không cần lo chuyện người khác nói gì, anh chỉ quan tâm em nghĩ như thế nào về anh."

trong lúc nghỉ ngơi thì em bất ngờ nhận được tin nhắn của anh, đại loại là hỏi em đã làm việc xong chưa, rồi anh đã đặt mua trà sữa, xíu nữa sẽ có người mang tới.

"trời ơi, nhắn tin ngọt sớt."

em giật mình, vội ôm lấy điện thoại vào lòng mà liếc nhìn bùi anh tú đang cười khờ.

"anh, sao anh nhìn vào điện thoại của em."

"anh có cố tình đâu, chỉ là mắt anh "vô tình" va phải đoạn tin nhắn ngọt ngào ấy à."

ngay lúc này bùi anh tú thích thú ngồi kế bên em, nối gót theo đó là hai anh trai chuyên hóng chuyện là lê quang hùng và nguyễn ngọc dương. bộ đôi này cứ có chuyện là y như rằng sẽ có mặt ở đó.

"yêu nhau rồi à?

"hử... hả!!!??!!"

.𖥔 ݁ ˖‧₊˚ ☁️⋅♡𓂃 ࣪ ִֶָ☾.

một buổi tối sau giờ làm, trần minh hiếu chủ động rủ em đi ăn tối. không phải nhà hàng sang trọng, mà chỉ là một quán ăn nhỏ ven đường.

hai người ngồi bên nhau, ánh đèn đường hắt xuống bàn, tạo ra một khung cảnh dịu dàng. trần minh hiếu bất chợt lên tiếng.

"em chưa trả lời anh."

em khựng lại, dường như là vẫn chưa hiểu ý của người đàn ông trước mặt.

"trả lời gì mới được chứ..."

"về lời đề nghị của anh trong thang máy."

em im lặng, cố giấu đi sự bối rối của mình.

"anh luôn như vậy nhỉ?"

"như vậy là như thế nào?"

"luôn khiến người khác không kịp chuẩn bị tâm lí."

trần minh hiếu bật cười, anh nhìn em một lúc rồi nói.

"vậy em chuẩn bị tâm lý đủ chưa?"

em im lặng, nhưng lần này em không muốn né tránh nữa. em hít một hơi thật sâu rồi đáp lại anh.

"anh thật sự muốn yêu đương với em?"

trần minh hiếu thoáng sững sờ, nhưng rất nhanh sau đó, một nụ cười hiện lên trên môi anh. anh vươn tay, nắm lấy bàn tay của em, giọng nói đầy chắc chắn.

"muốn, anh rất muốn."

em nhìn sâu vào đôi mắt của anh. em biết mình không còn cách nào lừa dối trái tim nữa. em khẽ gật đầu.

"được, em sẽ cho anh một cơ hội."

"em nói rồi đấy đừng hòng rút lại."

từ hôm đó, cả công ty đều nhận ra sự thay đổi rõ rệt. giám đốc trần minh hiếu, người luôn nghiêm túc trong công việc bây giờ đây lại thường xuyên cười nhiều hơn khi nhìn vào điện thoại.

"ê, đang họp, bỏ cái điện thoại xuống."

đặng thành an đá nhẹ vào chân của trần minh hiếu, thì thầm khi đang ngồi kế anh, cái thằng này không phải bị điên rồi đấy chứ?

còn em, người từng lặng lẽ làm việc không bao giờ mất tập trung vậy mà giờ đây lại đỏ mặt khi sếp nhìn mình chằm chằm.

"đấy, có tình yêu vào cái còn giống con người đâu."

"anh ngọc dương!!!"

kattiie__
@kat.

03042025.
21:10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com