Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6


Trước khi rời đi hắn liếc mắt nhìn cây hoa quế, thân cây to khỏe kiên cường sừng sững ở góc tường, có thể thấy chờ đến lúc cây kết hoa, ngồi ở dưới tàng cây hóng gió đọc sách tạo nên khung cảnh đẹp như thế nào.

Đã mấy năm rồi, trước kia hắn thích ăn đồ ngọt, đạo trưởng bèn ôm về một gốc cây hoa quế cùng hắn trồng cây, nói đợi đến khi hoa quế ra hoa thì làm kẹo hoa quế, bánh hoa quế cho hắn với A Tinh.

Sau đó không đợi cây kết hoa lần đầu Hiểu Tinh Trần đã không còn đứng dậy được nữa, ngày đó hắn ngồi trên cây cả ngày......

Nhắm mắt lại, đi về phía trước, đi đâu bây giờ......?

Tiết Dương cười ra tiếng...... trời đất rộng lớn, thật đúng là không biết nên đi chỗ nào. Nghĩ rồi thầm mắng chính mình, lúc này còn cười được hả?

Thế nhưng hắn vẫn vừa đi vừa cười nhẹ, tay che ngực. Không thể tưởng tượng được, khi đó Hiểu Tinh Trần cầu xin hắn như thế nào hắn cũng kiên quyết không thả y đi, bây giờ chỉ bởi một câu nói hắn đã rời đi. Có điều, chắc hẳn y rất vui nhỉ?

Thẳng đến khi chân đã tê dại đông cứng còn cứng ngắc đi tiếp, cuối cùng rốt cuộc bởi vì đủ các loại nguyên nhân mà ngã lên tuyết, thân thể và tinh thần đã mệt mỏi đến cực hạn khiến hắn không muốn nhúc nhích chút nào nữa.

Tuyết lạnh băng từng chút xâm nhập vào quần áo, Tiết Dương như thể lại cảm giác được một chút ấm áp. Thân thể của hắn còn lạnh hơn cả tuyết, mí mắt nặng trĩu, mỗi lần muốn mở ra đều cảm thấy như ngàn núi ngăn, rất khó khăn, đơn giản nhắm chặt mắt lại.

Nếu cứ như thế này chết đi, cũng tốt......

Không biết qua bao lâu, lâu đến khi thân thể tê mỏi một trận, Hiểu Tinh Trần hoảng hốt từ trên giường bò dậy, đợi đến khi cất bước suýt chút nữa té ngã mới bừng tỉnh, đỡ lấy vách tường, cẩn thận đánh giá gian phòng.

Vừa nhỏ vừa hẹp, ngoại trừ một cái giường cùng một tủ gỗ, cái gì cũng không có, ngay cả chỗ gian ngoài cách xa cũng chỉ có một cái rèm vải thật dài.

Đỡ tường đi ra ngoài, gian ngoài đặt mấy cỗ quan tài cũ kỹ, tản ra sự yên lặng và hoang vu. Bên trái là cục đá dựng lên bệ bếp thấp rách, bệ dọc dài rộng, ngăn tủ không có dư thừa gia vị đều chất đống ở góc. Ở giữa là một đống nồi nhỏ, không xa bên cạnh là một bếp lò, ì lâu không dùng nên đã bám đầy bụi bậm. Trên vách tường là tấm ván gỗ được đóng đinh, trên đó đặt chén đũa.

Bên phải chỉ có một cái bàn dài, mấy chiếc ghế, một chút ánh sáng. Chỉ là một chỗ nhỏ nhoi như thế nhưng Hiểu Tinh Trần lại cảm thấy trống vắng, không hề có âm thanh nào trong phòng, yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng hít thở của một mình y.

Đi đến trước cửa gỗ, phát hiện khe cửa rất lớn, gió lạnh tranh nhau tràn vào. Nên tu sửa rồi, cũng sắp không thể dùng được nữa. Mở cửa, mang theo một tiếng kẽo kẹt, gió lạnh phả vào mặt, đợi một lúc mới mở được mắt ra.

Trước mắt là một màu trắng xóa, chỉ có sân cùng cây hoa quế kia chiếu lên màu sắc khác, trời đất dường như chỉ còn hai loại màu sắc này.

Dấu chân trên mặt đất, có lẽ là Tiết Dương lúc đi lưu lại...... hắn đi rồi sao? Hắn đi rồi.

Khó có thể diễn tả cảm xúc nảy mầm ở trong lòng, thở vài hơi đã lớn thành một cây đại thụ che trời, gió mạnh mẽ đan lên nhau phát ra âm thanh tựa như một con quái thú muốn cắn nuốt tất cả mọi thứ, cũng giống như tim của Hiểu Tinh Trần bị nuốt đi. Thời tiết như vậy căn bản không nhìn được bất kỳ sinh vật nào, tựa như một bức hoạ cuộn tròn, đẹp thì đẹp đó lại không hề có sức sống.

Một bước dán vào dấu chân đi ra ngoài, lắc đầu, hắn thật là ngốc, sao lại không ngự kiếm? Nghĩ lại nghĩ, hắn làm gì có tinh thần sức lực mà ngự kiếm.

Bình tĩnh lại rồi mới bắt đầu hối hận, vốn tưởng rằng hắn sẽ không đi, Hiểu Tinh Trần thầm hỏi chính mình, ỷ vào chuyện này liền cật lực phát tiết, có nghĩ tới cảm thụ của hắn không.

Người ta nói, trái tim sẽ lạnh.

Tại sao trái tim lại lạnh? Như vậy không phải là chết ư? Nhưng bây giờ y đã có thể lý giải trái tim lạnh nghĩa là gì, phải chăng là sống không bằng chết. Dường như y đã quên, là lòng ngay ì cũng sẽ lạnh, giống như đêm tự vẫn đó, y cảm thấy giống như một chậu nước lạnh. Không, không đủ để hình dung, chính là cảm thấy cả người ngâm ở trong hầm băng ngàn năm. Thời tiết ấm, hắn lại lạnh, bởi vì trái tim đã nguội. Tiết Dương vẫn luôn bày ra vẻ nhiệt huyết quyết chí tiến lên trước mặt y, giống như cái gì cũng không thể dập tắt được ngọn lửa của hắn, thật cố chấp.

Đi ra khỏi thành, cho dù có linh lực chống đỡ vẫn không thể ngăn trở hơi lạnh kia không nhập vào người. Gió lạnh, kích thích cả người giật mình một cái.

Y vẫn hơi không thể tin. Trước kia y phiền chán như thế nào, lãnh đạm như thế nào, từng lần từng lần nói tha cho ta đi, thanh niên kia lại tựa như không nhìn không nghe không thấy, kiên quyết từ chối y, lại còn uy hiếp đe dọa. Sao hôm nay bởi vì một câu cút của y đã rời đi, không phải nên kiên quyết từ chối y giống như trước sao?

Vì sao lại không từ chối......

—— Hiểu Tinh Trần, ngươi muốn ta đi phải không? —— Cút.

Sau một cái liếc mắt lại thật sự ly biệt. Vì sao y lại không thèm để ý, vì sao y lại như vậy...... Y vừa đi vừa trầm mặc.

Y không biết...... Chỉ là cảm thấy trái tim thật đau, cả người thật là khó chịu, khó chịu đến mức gió lạnh cùng thân thể tê mỏi cũng không thể phân tán lực chú ý của y, cũng không thể khiến cho y dừng chân lại.

Gió thổi rất lớn, dấu chân bị lấp phẳng, chỉ có thể dựa vào nhãn lực và dấu vết ít ỏi để phân biệt phương hướng. Y muốn tìm Tiết Dương về.

Tìm hắn về để làm gì chứ? Ai biết được, nói sẽ đối tốt cả đời với hắn, sao có thể trên đường đã xa rời?

Từ từ! Y dường như đã hiểu, lắc đầu một cái, vì sao lại hiểu muộn như vậy......

Là tình cảm nhỏ bé vô thanh vô tức làm y xem nhẹ sao......

Tuyết trắng mênh mông, một đạo trưởng bạch y đi đến phương xa, thân ảnh trong trời đất rộng lớn toát lên vẻ đơn bạc nhỏ bé, lại vô cùng cứng cỏi......

.......

Tiết Dương cảm thấy thân thể mình đã khá tốt, cũng nên rời đi. Ngày đó trên nền tuyết mêng mông hắn được huynh muội họ Sài rời nhà cứu về, thầm tự giễu mạng mình thật là lớn.

Lải nhải tốn một đống thời gian, rõ ràng không hề quen biết lại rất tận tâm tận lực, làm hắn hơi được an ủi, phát hiện người trên thế gian còn chưa xấu xa như vậy. Mấy ngày nay thân thể nhiễm lạnh tứ chi vô lực chỉ có thể nằm ở trên giường, nhưng lại cho hắn thêm cơ hội nghĩ loạn, nghĩ cái này nghĩ cái kia, đã nhận ra không ít, cho hắn hy vọng tiếp tục sống sót.

Đông chí qua cũng hết năm cũ, hai huynh muội ra ngoài mua ít thức ăn chuẩn bị một chút, nhân cơ hội này Tiết Dương móc ra mấy nén bạc từ trong tay áo rời đi.

Hắn không quen lời lẽ cũng không tính gặp mặt cáo biệt, cho từng này tiền, để người ta mất công lo lắng vì mình cũng không thể nào nói nổi. Cha mẹ hai huynh muội mất sớm, vẫn luôn nương tựa nhau nhiều năm như vậy, nói không quá nghèo khổ nhưng cũng khá túng quẫn, chỉ mua thuốc xem bệnh cho hắn phỏng chừng cũng tốn không ít.

Hắn làm việc ác cái gì cũng không để bụng, nhưng chuyện vong ân phụ nghĩa hắn không làm, cũng không muốn mắc nợ bất cứ ai.

Trên đường bầu không khí tràn đầy sự náo nhiệt vui mừng, đám người rộn ràng nhốn nháo qua qua lại lại, ai cũng không dừng lại. Tiếng rao hàng, tiếng cười vui, hơi nóng chưng bánh bao và cháo nóng gặp phải khí lạnh đặc thù của mùa đông tạo nên một đám trắng che giữa không trung rất lâu không tiêu tan.

Nhưng cả người Tiết Dương lại quạnh quẽ đến cô tịch, hoàn toàn không hợp với cảnh sắc xung quanh. Hắn nặng nề nện bước, ven đường người bán kẹo hồ lô cũng nhiều, gần như cách một khoảng lại có một quán. Vốn dĩ không muốn mua, nhưng trong miệng vô vị thậm chí hơi đăng đắng nên mới cất bước đi đến.

"Lấy một xâu." Là một lão bá đang bán, chòm râu trắng bạc, mặc áo len dày cộm bọc chặt mình. Khuôn mặt ông đỏ bừng không biết do lạnh hay là thần sắc tốt, Tiết Dương không có tâm tình gây sự, móc ra mấy đồng tiền an phận đưa qua.

Lão bá kia tâm địa tốt bụng, thấy Tiết Dương ăn mặc phong phanh không khỏi mở miệng hỏi: "Nhóc mặc mỏng như vậy không thấy lạnh sao, cháu ta mặc mấy tầng cũng ngại lạnh không muốn ra ngoài tránh ở trong nhà sưởi ấm đâý."

"Không lạnh." Tiết Dương lắc đầu, hiếm thấy trả lời một câu. Thân thể hắn không được tốt, đi một đường này đều dựa vào linh lực để hộ thể, nhưng cuối cùng cũng sẽ có lúc dùng hết.

Đôi mắt lão bá kia nhìn đến bội kiếm đeo bên hông Tiết Dương, sáng tỏ gật gật đầu: "Sống lâu có gì tốt, đến cùng người bên cạnh cũng rời đi, còn một mình một người cũng rất cô đơn. Không bằng hài lòng tháng ngày dễ chịu, hưởng thụ trăm năm lạc thú giống ta, được nhờ con cháu an tâm mà về nhà."

Sau đó rút xuống một xâu trên cùng đỏ chót đưa cho Tiết Dương. Không thể không nói hắn rất có duyên với người già, lớn lên tuấn tú, dù là khi an tĩnh hay là khi hoạt bát đều khiến người ta sinh hảo cảm "Nhóc lấy nhanh mà về nhà đi."

Tiết Dương gật đầu, cái gì cũng không nói liền xoay người rời đi. Về nhà ư? Hắn thì làm gì có nhà, ở đâu cũng giống nhau thôi. Mở miệng cắn một miếng, hàm răng xuyên qua vỏ bọc đường, cảm nhận vị chua ngọt của sơn trà, cái trên cùng, không phải rất chua, ăn với vỏ bọc đường lại sinh ra vị ngọt.

Tâm tình cũng tốt hơn một chút, loại đồ ngọt như thế này thật sự có thể làm tâm tình sung sướng lên, đặc biệt vẫn là do mình thích ăn. Hai năm trước ở Lan Lăng, đến mùa đông thích nhất là chạy đến trấn trên ăn kẹo hồ lô, mỗi lần lấy cả cọc của quán người ta. Tiết Dương thích xem bộ dáng người ta giận mà không dám nói gì nhất.

Lúc ấy địa vị hắn cao, cho nên người ta mới cố kỵ hắn. Nếu là bộ dáng của hắn mềm yếu giống như lúc còn nhỏ thì hành vi này chính là trực tiếp bị truy đánh.

Bất tri bất giác một xâu đã vào bụng, liếm hết đường dính trên môi, không một chút lưu luyến ném que gỗ sang một bên. Trong lòng nghĩ, phải đi nơi nào đây?

Nếu không thì đi Quỳ Châu đi, làm lại nghề cũ cũng được. Kim Quang Dao kia, hắn sẽ không tìm thêm phiền toái.

"Tiết Dương."

Bước chân Tiết Dương dừng lại, lưng cứng đờ, không dám quay đầu lại, nghĩ có khả năng là nghe lầm, lại bước đi tiếp.

"Tiết Dương." Lần này giọng càng gần càng rõ ràng hơn, muốn bỏ qua cũng khó. Quay đầu lại nhìn, chính hắn cũng chưa phát hiện, tay hắn đang run rẩy.

Vẫn là một thân bạch y kia, tóc đen như mực, da trắng như tuyết, ở trong đám người rất là nổi bật. Tại đây là ngõ nhỏ u tối, bối cảnh bên kia người người qua lại vô cùng náo nhiệt, y tựa như tiên nhân đi lạc phàm trần.

Sợi tóc thoạt nhìn có chút rối bời lại không giảm đi vẻ đẹp chút gì, trong mắt người tới phiếm ánh nước hiện ra đầy phức tạp.

Cổ họng giống như phế bỏ hoặc bị cái gì đó chặn lại, muốn mở miệng nói một tiếng, thật khéo nha đạo trưởng, nhưng ngay cả đơn giản phát âm cũng không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn người chậm rãi đến gần mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com