Không Tên Phần 1
Đôi điều về Hiểu Tinh Trần và Tiết Dương- một đoạn yêu hận viết lên bằng máu và nước mắt đã vùi sâu nơi Nghĩa Thành quạnh hiu.
Đời người như mộng.Trên con đường nhân sinh muôn kiếp trầm luôn ấy,trải qua hết thảy vui buồn thống khổ,lại kinh qua muôn vạn thế sự, có vô số cuộc hội ngộ rồi tới ly tao.
Có những người ta lướt qua giữa hồng trần,đã từng quen biết đó,song, chỉ là phận bèo nước gặp nhau.Năm dài tháng rộng,đều chỉ vô tình là những người khách vãng lai lướt qua cuộc đời nhau giữa biển người mênh mang.Lại có những người đặc biệt hơn,trực tiếp bước tới cùng ta sóng đôi,để lại những đoạn kí ức khó có thể rơi vào quên lãng.
Cái gì được gọi là duyên?Cái gì lại được gọi là nghiệt duyên?
Đời này kiếp này,vì gặp được vị đạo sĩ áo bào trắng,tay vẫy phất tràn,lưng đeo trường kiếm,khí phách ôn nhu,mi mục như họa,hết lòng hết sức muốn góp chút tài lực tu vi vấn đạp mà cứu vớt chúng sinh-Hiểu Tinh Trần mà cuộc đời Tiết Dương từ chỗ u uất tăm tối lần đầu tiên bước ra ánh sáng,lần đầu tiên thử mở rộng tấm lòng và trái tim trước một người xa lạ,lần đầu tiên buông bỏ hết mọi phòng bị mà nguyện một đời sánh bước,cùng nhau trải qua hết thảy những hỉ nộ hoan ái nơi thế gian.
Đời này,kiếp này,vì gặp tên đại ma đầu trời tru đất diệt, coi mang người như cỏ rác,vùng vẫy trong máu tanh và thù hận-Tiết Dương,lại vô tình cưu mang hắn trong lúc trọng thương mà phải nhận lấy kết cục bi thương tới cùng cực.Thanh kiếm vốn dùng để hành đạo,cứu vớt chúng sinh lại trở thành nỗi ám ảnh,cơn ác mộng kinh hoàng tước đi mạng sống của biết bao người.Tấm áo bào trắng muốt như tuyết lại nhuộm đỏ trong huyết hải mà bản thân vẫn chẳng hề hay biết.Cuối cùng,chính tay y đâm chết bằng hữu mình nguyện dùng nhãn quang để trả lại nợ tình.Chính miệng nghe người mình tin tưởng,kề cận suốt hai năm qua tiết lộ những gì mình làm,kì thực chẳng khác nào hắn.Việc y làm,không những không cứu được ai,ngược lại,mỗi đường kiếm ý vút lên,mỗi con đường y đi qua,đều lan tràn tiếng ai oán lầm than.
Đạo nghĩa mà y vẫn dùng,lại là tàn sát người dân vô tội.
Chỉ hiềm,giờ đây nắm đất đã lạnh,vật đổi người đi,những tranh đoạt thị phi đúng sai,nào còn có mục đích gì nữa?
Một nhát kiếm sắc bén đâm xuyên qua người mình.Từ nay về sau,hết thảy yêu hận tình thù đều theo cuộc đời này mà hóa thành tro cốt,mãi mãi tiêu tan.Ta dùng một nhát kiếm chém toạc chuỗi lừa lọc dối trá,xé rách toang những mưu mô toan tính và cả những ân oán nơi giang hồ tàn khốc.Cuộc đời này của ta,ta đã vô tình đi lạc lối,lực bất tòng tâm,đã mệt mỏi lắm rồi!
"Tha cho ta đi!"
Trước khi tự kết liễu cuộc đời của mình,Hiểu Tinh Trần cũng chỉ nói vỏn vẹn có bốn chữ như vậy,không một lời oán hận hay trách móc.Cả đời y,vì quá lương thiện và đặt niềm tin nơi con người mà bị dối gạt,đau đớn nhất không phải là vậy,mà là mong ước hành thiện giúp đời của y trong thoáng chốc lại vỡ tan tành thành từng mảnh.Đến cuối cùng lại lộ ra một sự thật chẳng thể nào tàn khốc hơn,áo bào trắng tung bay lượn lờ tiên khí năm nào giờ đây lại nhuộm thành một sắc đỏ rực đốt người,y cứ thế mà đi trên máu,xương cốt và thống khổ của hàng trăm,hàng nghìn con người.
Vị đạo trưởng hết lòng hết dạ vì chúng sinh lại vô tình trở thành kẻ đồ tể.Mỗi một lưỡi kiếm vung lên là vô số sinh linh nằm lại trên mặt đất,là vô số gia đình,vô số ước vọng bị y đập nát tan.Từng đường kiếm,từng đường kiếm xuyên qua thịt da và trái tim của những người dân vô tội ấy giờ đây lại xuyên ngược trở lại thân thể của y.
Nghiệp chướng mà mình đã tạo,dù có dùng tấm thân nát này để trả cũng không thể nào tương xứng.
Vậy mà cho tới lúc chết,y vẫn không một lời oán thán,y cảm thấy thế nào khi mọi chuyện vỡ lẽ?Có căm hận không?Có muốn trả thù không?Có muốn nguyền rủa tên đại ma đầu đã đẩy mình vào cảnh ngộ trời không dung đất không thương như hiện giờ chết chẳng toàn thây,vĩnh viễn không được siêu sinh không?-Tất cả,đều không.
"Tha cho ta đi!" chỉ bốn chữ ngắn ngủi thôi cũng đủ làm cho người ta cảm thấy bi thảm quá,não nề quá.Vào giờ phút này đây,chuyện thế sự dường như đã chẳng còn quan trọng nữa.Tâm trí của y đã kiệt quệ,thân thể tàn tạ,yếu nhược.Y đã quá mệt.Chịu đựng dối lừa suốt bấy nhiêu năm qua đã mệt,chém người đã mệt.quan tâm người khác cũng đã mệt.Y chỉ cầu mong muốn điều duy nhất,là được giải thoát.
Và ngay tức khắc sau đó,y đã hành động mà không hề lưỡng lự.Chẳng cách nào sống tiếp được nữa.Nếu như bắt y sống tiếp,chắc chắn nỗi thống khổ phải nhận lấy còn hơn gấp nhiều lần cảm giác khi lưỡi kiếm lạnh buốt đâm xuyên qua tâm can.
Hiểu Tinh Trần,một con người quá đỗi thiện lương và trong sáng,mang tấm lòng lớn như biển cả mênh mang,kết cục lại chết trong cảnh phẫn uất,hồn phi phách tán.Dường như y chẳng còn tha thiết đối với cái gì gọi là kiếp sau nữa.Những ân oán nơi giang hồ hiểm ác,những lừa lọc dối gạt,những tiếng oan linh gào khóc văng vẳng bên tai trào lên như từng đợt sóng xoáy sâu vào tâm trí của y,giày vò y,cho biết cái gì gọi là cùng cực của nỗi thống khổ.Người như y,vốn dĩ sinh ra đã chẳng phù hợp lưu lại hồng trần.
Có lẽ năm đó,y nghe lời sư phụ của mình,không cố chấp một lòng xuống núi,bỏ mặc thế sự mà vấn đạo tu vi,mọi chuyện cũng sẽ khác.
Có lẽ...
Nhưng mà,chẳng có cái gì gọi là"có lẽ"cả.Vốn dĩ,nếu không đau đớn,không khổ sở,,không nuối tiếc thì làm gì phải soi chiếu lại về những ngày cũ.
Quyết định ở hiện tại,ảnh hưởng tới tương lai,lại can hệ trực tiếp với quá khứ.
Vung kiếm lên,khép lại một đời.Đối với y,đó là giải thoát,là bính yên.Vậy mà đối với người nào đó,lại là cùng cực khổ đau,là cùng cực dằn vặt,là cùng cực tiếc nuối.
Tên sát nhân máu lạnh,một mình một cõi,chẳng màng lấy sống chết của kẻ khác,ấy thế mà lại luôn chấp niệm về cái chết của một người.
Một đời này,máu tanh như hoa bỉ ngạn nở đỏ rực dọc cung đường hắn bước qua.Người hận hắn còn nhiều hơn xương cốt chất ngoài nghĩa địa.Hắn chẳng quan tâm,vậy mà cái vị đạo trưởng áo bào trắng kia chết ngay trước mặt hắn,hắn lại không cam lòng.Ngày trôi tháng qua,chấp niệm không lúc nào buông bỏ.
Hắn luôn mang bên mình chiếc túi tỏa linh nang thu lại chút hồn phách đã nguội lạnh của người kia.Hắn muốn cảm nhận,muốn tìm lại,dù mong manh như mành tơ sợi chỉ,dù biết là chẳng còn hi vọng,một chút bóng dáng cố nhân.Một chút chân tình ấm áp mà ngày xưa đã để tuột mất khỏi tay.
Tiết Dương-quả thực là một hình tượng nhân vật gây ra nhiều tranh cãi.Thế nhưng,hắn vừa đáng trách,lại cũng vừa đáng thương.
Hình ảnh về đoạn kí ức thời niên thiếu thông qua lời trần thuật của chính bản thân hắn,giọng điệu bình thản như nước chảy mây trôi lại khiến lồng ngực người chứng kiến như bị xé toạc ra một mảng lớn,ròng ròng máu chảy.
Hồi ức ấy quá đỗi ám ảnh, chuyện kể rằng:
"Trước đây, có một đứa bé, đứa bé này rất thích ăn đồ ngọt, thế nhưng lại luôn không được ăn. Có một ngày, nó ngồi trước bậc thang, không biết nên làm gì. Đối diện bậc thang có một cửa hàng, trong đó có một người đàn ông đang ngồi ăn uống, chờ người. Nhìn thấy cậu bé đó, gã vẫy tay gọi nó sang."
"Đứa bé này tỉnh tỉnh mê mê, thấy có người vẫy tay với nó, liền chạy tới. Người đàn ông kia chỉ vào một đĩa bánh ngọt trên bàn rồi nói với nó: Có muốn ăn không? Cậu bé đương nhiên rất muốn ăn, gật đầu, gã ta liền đưa cho cậu bé này một tờ giấy: Muốn ăn, thì đưa cái này vào một gian phòng, đưa xong tao liền cho mày."
"Đứa bé rất vui vẻ, nó chạy một lần là có thể được một đĩa bánh ngọt, mà đĩa bánh ngọt này là do nó tự kiếm được nha."
"Nó không biết chữ, cầm giấy rồi đưa tới một nơi nào đó được chỉ định, mở cửa, một đại hán vạm vỡ đi ra, nhận giấy xong, gã một tát đập nó máu mũi đầy mặt, dính ướt cả tóc nó, gã hỏi: Ai bảo mày đưa thứ này tới đây?"
"Lòng nó sợ hãi, chỉ phương hướng, đại hán vạm vỡ kia nắm tóc nó đi thẳng một mạch tới cửa tiệm nọ, gã đàn ông kia đã chạy từ lâu. Mà đĩa bánh ngọt chưa ăn xong cũng đã bị hoả kế trong cửa hàng lấy đi mất. Đại hán kia nổi điên lên, hất tung vài cái bàn trong cửa hàng, hùng hùng hổ hổ bỏ đi."
"Thằng bé rất nóng này. Nó chạy một hồi, hết bị đánh, lại còn bị người ta nắm tóc kéo đi cả một đường, da đầu cũng sắp bị kéo tróc mất, đã vậy còn không được ăn bánh ngọt nữa. Nó hỏi hoả kế: Bánh ngọt của ta đâu?"
"Hoả kế bị người ta đập quán, trong lòng đang nén giận. Liền cho nó ăn vài bạt tai rồi quẳng ra cửa, tát đến độ lỗ tai nó ong ong kêu vang. Bò dậy đi được một đoạn đường, các ngươi đoán xem? Trùng hợp như thế, lại gặp phải gã đàn ông bảo nó truyền tin kia."
Vì ngây thơ tin tưởng mà y phải trả giá bằng một ngón tay.Ngón tay ấy bị cán nát bấy hóa thành một đống máu thịt bầy nhầy,kể từ ấy,thiếu niên ngây thơ Tiết Dương cũng chẳng còn nữa.Hắn đã chôn chặt sự thiện lương và cả trái tim của mình.Trở ra bên ngoài lại biến thành một con quỷ khoác trên mình da thịt người phàm.Ngày càng lầm đường lạc lối,gieo giắc tai ương và hận thù khắp nhân gian.
Tiết Dương quá tàn độc,đó là điều mà không ai có thể phủ nhận.Nhưng sự tàn độc ấy là điều bất đắc dĩ,là không ai muốn cả.
Nếu đi đường thẳng mà dễ dàng như thế chẳng phải trên thế gian này không cần lầm than nữa hay sao?
Con quỷ khát máu tên Tiết Dương này,dù trực tiếp hay gián tiếp,đều là hệ quả,là sản phẩm của những kẻ mưu mô xảo quyệt,lợi dụng sự đơn thuần và trong sáng của một đứa trẻ đắp nặn mà thành.
Hắn trao niềm tin một lần,lại chuốc lấy kết quả là thịt nát xương tan.Thử hỏi rằng liệu điều đó có đáng không?Thử hỏi rằng từ nay về sau,y còn có thể tin tưởng vào người khác được nữa hay không?
Hiện thực vẫn luôn luôn tàn khốc như vậy.Những con người vô tâm vô phế đẩy một thiếu niên ngây ngô xuống vực sâu vạn trượng,kết quả khi ngóc đầu chui lên lại biến thành một con quái vật hận người hận đời.
Và cứ như vậy,trong tâm chí hắn chỉ còn biết lấy việc giết chóc làm thú vui tiêu khiển.Hắn biến người ta trở thành những cái xác không hồn,những con rối vô tri chỉ biết nghe theo mệnh lệnh.Đồ sát diệt môn,... chẳng có việc gì là hắn không dám làm,không có thủ đoạn tàn nhẫn nào mà hắn chưa từng dùng qua.
Hắn cứ luôn lầm đường lạc lối như thế,cho tới cái ngày hắn gặp người kia-Vị đạo trường không màng thân phận mà tận tâm chăm sóc,cứu giúp lúc hắn trọng thương.Hiểu Tinh Trần như một ánh tinh quang sáng chói,vớt tay y lên khỏi đầm lầy máu tanh và thù hận.
Từng cử chỉ,từng lời nói,từng hành động đều chứa đựng sự ân cần quá đỗi.
Dường như biết bao năm đắm mình tìm kiếm lạc thú trong chém giết kia,cũng chẳng bằng một phút giây ở bên cạnh hắn.
Con người mất niềm tin vào nhân thế,lại bất giác vì gặp được một người mà buông bỏ mọi sự phòng bị.
Hắn cứ vậy mà giấu đi thân phận,sống qua từng ngày, ở gần bên cạnh vị đạo trưởng đã cưu mang hắn,cùng với một thiếu nữ giả mù sống trong một căn nhà nhỏ.Ngày ngày trò chuyện,ngày ngày thêm phần thân thuộc.
Giá như thời gian chỉ dừng lại ở đây,giá như hắn thực sự biết quay đầu,giá như hắn hoàn toàn được tình cảm của Hiểu Tinh Trần cảm hóa thì mọi chuyện đã khác.
Thế nhưng,Hiểu Tinh Trần chỉ mới vớt được một cánh tay của hắn lên từ trong bể máu.Trái tim của hắn hãy còn ngập ngụa trong nỗi oán hận không bao giờ tiêu tan.
Vào lúc đó,vị bằng hữu cũ của Hiểu Tinh Trần lại đột ngột xuất hiện.Cuộc đời cũng thật lắm hai chữ tình cờ.
Hắn biết nếu Hiểu Tinh Trần gặp lại Tống Lam,tất cả mọi chuyện đều sẽ vỡ lỡ.
Hắn không cho phép bất kì một ai có quyền chen ngang vào cuộc sống của mình.Không cho phép ai có quyền phá mái nhà bình yên và ấm áp của mình.Cho dù,tất cả những chuyện này đều được dựng nên từ dối gạt và giả tạo.Hắn rốt cuộc cũng giết Tống Lam,sau đó lừa Hiểu Tinh Trần tự tay dùng kiếm đâm xuyên qua ngực vị bằng hữu của mình tiếp theo lại tiết lộ cho Hiểu Tinh Trần những việc mình làm chẳng phải cứu độ chúng sinh để rồi cuối cùng thương tâm chứng kiến y kết liễu cuộc đời mình trong tình cảnh thê thảm.
Lúc ấy,hắn cảm thấy như thế nào?
Lúc ấy,hắn có chút gì gọi là hối hận,là ăn năn hay không?
Chắc chắn là có !
Sau khi Hiểu Tinh Trần tự vẫn gây ra quá nhiều nỗi ám ảnh.Cả với những người chứng kiến và người trong cuộc là chính hắn.
Đoạt lấy hàng nghìn sinh mệnh,hắn không động nổi một chút lòng thương xót,ấy vậy mà,một vị đạo trưởng nhỏ bé kết thúc cuộc đời ngay trước mặt hắn,hắn lại không thể nào chấp nhận được.
Đầu tiên sau khi y vừa chết,hắn vẫn còn đắc ý có thể dùng bùa chú làm cho y thi biến,trở thành người của mình thì càng dễ nghe lời hắn và không dám cự tuyệt.
Thế nhưng sau đó,khi nhận ra hồn phách của y đã tiêu tan quá nửa,hắn chẳng còn cách nào giữ nổi mình bình tĩnh nữa.Hắn hoảng loạn,hắn điên cuồng vẽ ấn chú.Hắn thử một lần,không có tác dụng,lại thử một lần nữa,vẫn không có tác dụng,...
Thân thể Hiểu Tinh Trần vẫn không mảy may có một chút dấu hiệu hồi tỉnh.
Kế đó nữa,hắn bất lực,ngập ngụa trong nỗi đau đớn mà trước giờ chưa từng trải nghiệm qua.
Nỗi đau mất đi người mình trân quý.
Tên ác quỷ coi mạng người như cỏ rác,thế mà lại có ngày vì cái chết của một người mà nềm trải tầng tầng lớp lớp đau khổ,tuyệt vọng và hoang mang.
Người mất,hồn tiêu phách tán đến nơi nào rồi?
Hiểu Tinh Trần không còn hiện diện trên cõi đời này nữa.Chẳng còn ai cùng sóng bước với hắn trong mỗi cuộc săn đêm,chẳng còn ai quan tâm,chăm sóc, mua cho hắn kẹo đường.Căn nhà rách nát tả tơi nhưng ấm nóng tình người,giờ đây chỉ còn trơ lại mình hắn và cái xác của y dần nguội lạnh.Hết thảy đều tiêu tan theo hồn phách của người kia,chẳng đọng lại chút gì.
Hiểu Tinh Trần quả thực giống như một vầng mặt trời nho nhỏ xua tan đi những bóng mây đen tăm tối luôn ngự trị trong cõi lòng của hắn nay lại cứ vậy mà vĩnh viễn rời bỏ hắn.
Quãng thời gian sau này,biết phải sống tiếp thế nào đây?
Hắn đã gắng gượng,đã thỏa hiệp giữ lại chút hồn tàn phách lụi của y bên trong tỏa linh nang đem theo bên mình.Từ đó đến nay,hắn chưa lần nào từ bỏ ý định đem Hiểu Tinh Trần trở lại dương gian.
Hắn là tên đại ma đầu ,là tên quái vật tà ác đến cùng cực,người người căm ghét,người người thù hận lại chỉ sợ bản thân sống không có ý nghĩa.Vậy mà vì đâu mà mười mấy năm qua lại cố thủ nơi thành hoang ngập đầy tử khí,quạnh hiu không có lấy một bóng người?
Có lẽ,thành hoang ấy-Nghĩa Thành ngày ấy,đã từng chứng kiến và cho hắn quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mình.Đã lưu lại dấu vết cố nhân,cho hắn có một cơ hội được hội ngộ với vị đạo trưởng kia.
Được ở bên y,được y tận tình chăm sóc,được hiểu cái gì gọi là tình người-thứ mà con quỷ như hắn vẫn luôn thèm khát.
Dẫu mọi thứ chỉ là giả tạo,là do hắn dùng dối gạt để xây đắp nên thì hắn vẫn cứ mãi cố chấp không chịu buông tay.
Thành hoang chìm trong sương muối,oán khí ngợp trời,từng có người tay ôm trọng kiếm cố nhân,khoác lên mình gương mặt của người,dùng cử chỉ,điệu bộ và lời nói của người,trong tay nắm chặt viên kẹo đường nhỏ tới chết vẫn không chịu buông.
Rốt cuộc,ai đúng ai sai,tất thảy đều hóa thành hư không,chẳng còn quan trọng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com