Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25. [Hiểu Tiết] Tình cờ

Đoản này do Thanh_Kiu đề xuất

Hiểu Tinh Trần lại một lần nữa trọng sinh rồi, y mang theo ký ức kiếp trước sinh ra và lớn lên trong một gia đình danh giá nhưng lại gặp phải kiếp nạn một đêm diệt môn nhưng y may mắn được một tiên nhân cứu và nhận làm đồ đệ. Hiện tại, y đã được phép xuất sư xuống núi, vẫn đi theo con đường cũ là trở thành một đạo trưởng trừ yêu diệt ma

Trong một lần đi săn đêm, y vô tình cứu được một thiếu niên bị thương rơi xuống vách núi. Ngay khi y nhìn thấy hắn liền nhận ra ngay đó là Tiết Dương, mối hận kiếp trước khiến y do dự một hồi nhưng vẫn không thể bỏ hắn lại, y cho rằng hắn dù sao cũng đã chết và đầu thai rồi, có lẽ đã quên đi ký ức kiếp trước nên có thể được xem là vô tội, nhưng dù sao vẫn phải đề phòng hắn

Hiểu Tinh Trần cõng Tiết Dương trở về ngôi nhà nhỏ ở bìa rừng trên núi mà y đang sống, một năm trước y từng cứu một ông lão sống ở đây nhưng ông ấy bị thương nặng không qua khỏi, thế là để cảm ơn y ông đã để lại căn nhà này cho y trông chừng vì đó là kỷ niệm duy nhất của ông và người vợ đã mất nhiều năm. Hiểu Tinh Trần nghe theo nên từ đó mỗi đi săn đêm cứu người xong y đều trở về đây và xem đây là nhà của mình như lời hứa với ông lão

Tiết Dương hôn mê ba ngày ba đêm mới tỉnh, hắn mơ hồ thấy mình đang ở một nơi xa lạ, nhìn quanh nhà thấy có một nam nhân đang ngủ quên trên bàn, đoán chắc đó là người đã cứu mình liền không nỡ đánh thức y dậy, muốn nhân cơ hội y chưa tỉnh mà rời đi. Thế nhưng vừa đặt chân xuống đất đã bị đau đến mức vô thức kêu lên một tiếng, Hiểu Tỉnh Trần bị tiếng động đánh thức, y thấy Tiết Dương đã tỉnh từ khi nào đang ngồi trên giường liền đến gần hắn nói: "Ngươi tỉnh rồi à? Định đi đâu đấy, lúc này ngươi còn yếu không nên cử động nhiều"

Tiết Dương nói: "Đa tạ đã cứu ta, nhưng đây là đâu?"

Hiểu Tinh Trần quả nhiên đã đoán đúng, hắn đã sớm quên mất chuyên kiếp trước rồi. Cũng tốt, đợi hắn khỏi hẳn thì hai người đường ai nấy đi, không liên quan gì đến nhau nữa. Nghĩ đoạn, y trả lời: "Ta tên là Hiểu Tinh Trần, đây là nhà ta, ta thấy ngươi bị thương nên cứu ngươi về đây, không cần cảm ơn đâu, ngươi cứ nghỉ ngơi thật tốt là được rồi"

"Ừm" Tiết Dương gật đầu rồi ngồi lại ngay ngắn vào giường chờ đợi Hiểu Tinh Trần đem cháo và thuốc tới, hắn ăn xong rồi cởi áo ra để y thay thuốc cho mình.

Vết thương của Tiết Dương rất nặng, lúc tháo băng ra hầu như vẫn còn rỉ máu, Hiểu Tinh Trần vừa làm vừa lén quan sát hắn, biểu cảm của hắn từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi, nếu y không để ý đến hai hàng chân mày khẽ run mỗi khi y chạm tới vết thương thì y vẫn tưởng là hắn bị mất cảm giác, không hề biết đau là gì. Y không muốn thấy hắn gượng ép chính mình liền lên tiếng nhắc nhở: "Nếu đau thì cứ nói, ngươi không cần phải miễn cưỡng"

Tiết Dương vẫn bình thản đáp: " Không đau, ngươi cứ tiếp tục đi"

Thay thuốc xong, Hiểu Tinh Trần mang đồ định đi ra ngoài nhưng bị câu nói của Tiết Dương gọi lại: "Này, ngươi không hỏi ta là ai? Tại sao lại bị thương nặng như vậy sao?"

Hiểu Tinh Trần đáp: "Bèo nước gặp nhau mà thôi, ta nghĩ ta không cần phải biết chuyện riêng của ngươi, nghỉ ngơi đi" y bỏ lại một câu rồi ra ngoài, y biết câu hỏi này của hắn giống hệt kiếp trước khi y cứu hắn đã nói nhưng lần này y chọn trả lời một cách lạnh lùng hơn, cố gắng không quá gần gũi với hắn, cố giữ cho tâm không động đi ra khỏi phòng

Thế nhưng lần này Tiết Dương lại không có ý định che giấu thân phận mình, hắn nói vọng ra: "Ta tên Tiết Dương, nhớ kỹ đó, ơn cứu mạng này nhất định ta sẽ báo đáp"

Và thế là trong mấy ngày sau đó Tiết Dương ở lại với Hiểu Tinh Trần, hai người ít khi nói chuyện nhưng cũng khá hiểu nhau vì mỗi lần Hiểu Tinh Trần đi đâu về đều đặt ở đầu giường Tiết Dương một viên kẹo, lúc nấu ăn lại vô thức mà nêm thêm một ít ngọt, không biết từ khi nào chúng đã trở thành thói quen khó bỏ của y từ khi có hắn. Tiết Dương cũng không hiểu tại sao Hiểu Tinh Trần lại biết được sở thích của mình, hơn nữa khi ở gần y hắn cảm thấy rất thoải mái giống như đã quen biết từ trước, mặc dù hai người chỉ mới quen nhau chưa lâu. Hắn cho rằng có lẽ là do ý trời muốn bọn họ gặp nhau nên tìm cách làm thân với y, hắn không tin con người bên ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp này lại có thể lơ hắn thêm nhiều lần nữa

Kế hoạch làm thân của Tiết Dương quả nhiên có tác dụng, hằng ngày mỗi khi Hiểu Tinh Trần làm việc nhà hay đi chợ hắn đều lẻo đẻo theo sau y nói chuyện trên trời dưới đất, nhiều lần thành công khiến y bật cười, còn chủ động thay phiên đi chợ để y đỡ vất vả.

Thời gian êm đềm trôi qua, thấm thoát cũng đã ba tháng từ khi Tiết Dương tới đây, dần dà Hiểu Tinh Trần cũng đã quen với việc có hắn ở bên cạnh giống như kiếp trước, cảm giác cũng giống như vậy khiến y gần như quên mất việc mình phải giữ khoảng cách với hắn

"Nè, Hiểu Tinh Trần, ngươi là đạo trưởng sao? Lúc nào ta cũng thấy ngươi săn đêm hết, bộ có gì vui à?" Tiết Dương đang ngồi phơi nắng trước sân nhìn Hiểu Tinh Trần luyện kiếm, thi thoảng sẽ hỏi vài câu quái dị như trên khiến y mất tập trung dẫn đến bị chệch đường kiếm. Hiểu Tinh Trần dừng động tác, thu kiếm lại nói: "Phải, ta là đạo trưởng, ngươi nhìn y phục của ta cũng đủ biết rồi mà"

Tiết Dương lại nói: "Hóa ra đây là đạo bào sao? Ta vốn chỉ là một tiều phu, khiến thức hạn hẹp nên không biết nhiều, ngươi cũng không thể trách ta được"

Y đột nhiên muốn cười, không biết từ khi nào y đã sớm quen với việc nghe cái miệng líu lo của hắn nói này nói nọ, cảm thấy vui vẻ khi ở bên hắn cho dù y đã cố tự nhủ rất nhiều lần là kiếp này phải tránh Tiết Dương càng xa càng tốt nhưng đến cuối cùng y vẫn không làm được

Chợt Tiết Dương đứng dậy đến gần y vài bước nói: "Tính ra ta ở đây cũng đã được hơn ba tháng rồi nhỉ? Vết thương cũng đã lành hết rồi, có lẽ không nên ăn nhờ ở đậu nhà ngươi nữa. Chắc là ngày mai ta nên rời đi xuống núi lập nghiệp thôi"

Hiểu Tinh Trần nghe vậy có chút tiếc nuối hỏi lại: "Ngươi định đi sao? Ta..." lúc này y không biết phải nói gì, y vốn đâu có lý do gì giữ hắn ở lại đây nữa, kiếp này hắn có con đường của riêng hắn, y cũng vậy, hai người vốn dĩ chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi

"Sao thế?" Tiết Dương thấy y im lặng giữa chừng liền lo lắng hỏi

Y lắc đầu, ngượng cười đáp: "Không có gì, vậy để ngày mai ta đưa ngươi xuống núi, dù sao ngươi cũng không rành đường vùng này mà"

"Ùm" Tiết Dương gật đầu rồi đi vào nhà kiếm gì đó để ăn, hắn tìm thấy một viên kẹo ở dưới gối, khẽ cong môi cười khổ, vốn dĩ khó khăn lắm hắn mới tìm được một người bằng hữu tốt, cũng không muốn đi đâu, nhưng dạo này hắn cứ mơ đi mơ lại một giấc mơ rất lạ, hắn thấy bản thân mình và người nào đó mặc đạo bào giống hệt y đang xảy ra mâu thuẫn và cuối cùng người đó đã tự sát trước mặt hắn nhưng dù có cố thế nào hắn cũng không nhìn thể nhìn rõ mặt người đó. Tiết Dương nghĩ có lẽ nơi này không hợp với hắn nên mới có mấy giấc mơ lạ lùng như vậy nên quyết định rời khỏi đây, dù sao cũng không thể làm phiền người ta mãi được

Thế là sáng hôm sau Hiểu Tinh Trần giữ lời đưa Tiết Dương xuống núi, còn cho hắn một ít tiền và đồ ăn đi đường. Đến nơi, y không đành lòng rời khỏi hắn đành tiễn thêm một đoạn nữa, mãi đến khi đến một con phố, Tiết Dương mới quay người lại nói: "Ngươi không cần tiễn nữa, nhà ta ở gần đây, ta có thể tự đi được rồi"

Hiểu Tinh Trần chợt nhận ra vào giây phút này mình đã thật sự lưu luyến Tiết Dương, nhưng y nhanh chóng gạt phăng suy nghĩ này đi, tự nhủ mình đã quyết kiếp này phải tránh xa hắn rồi, cần phải để hắn đi. Y gật đầu, bỏ lại một câu: "Ùm, nhớ bảo trọng" rồi quay lưng trở về nhà nhưng giữa chừng vẫn không yên tâm, y biết kiếp trước Tiết Dương giết rất nhiều người, không biết kiếp này có như vậy nữa hay không? Một cảm giác lo lắng, sợ hãi hiện lên trong đầu, y lập tức quay lại tìm hắn nhưng người đã đi xa rồi.

Hiểu Tinh Trần vội chạy khắp nơi hỏi những người xung quanh có biết Tiết Dương không nhưng họ đều lắc đầu xua tay nói không biết, y dần cảm thấy càng lúc càng lạ, Tiết Dương nói nhà hắn ở gần đây chẳng lẽ là nói dối sao? Nghĩ đoạn, y lại điên cuồng chạy đi tìm, mãi đến khi nhìn thấy bóng áo đen rẽ vào một con hẻm nhỏ y mới nghi ngờ mà đi theo, nhận ra đó đúng là Tiết Dương liền sinh nghi bám sát hắn từng chút một. Nhưng ngay sau đó đôi chân mày căng thẳng của y đã dãn ra khi nhận ra những gì y thấy lại không phải thứ y đang nghi ngờ. Tiết Dương đang đem đồ ăn mà y cho lúc sáng đem phát cho bọn trẻ lang thang ở trong hẻm, hắn xoa đầu từng đứa nói những lời ngọt ngào sủng nịnh của một ca ca tốt. Hiểu Tinh Trần nhận ra y đã trách lầm hắn liền định đi ra nhưng không cẩn thận đá phải một thanh kim loại. Tiết Dương nghe thấy âm thanh liền ra ngoài kiểm tra thì ngạc nhiên khi nhận ra người tới chính là Hiểu Tinh Trần. Hắn hỏi: "Sao ngươi lại tới đây?"

Y bối rối trả lời: "Ta...ta chỉ đi ngang qua thôi"

Hắn nghi hoặc hỏi: "Ngươi nói thế ai mà tin được. Mà khoan...chẳng lẽ ngươi nghi ngờ ta làm gì đó mờ ám nên mới đi theo à? Ta tưởng mối quan hệ của chúng ta tốt lắm mà, chẳng lẽ ngươi vẫn còn hoài nghi ta? Ừ đúng rồi, chúng ta mới quen nhau có ba tháng, ta nào xứng đáng để ngươi tin tưởng"

"Ta không có ý đó" ngay lúc này đây, tâm Hiểu Tinh Trần rối bời, y đã trách lầm Tiết Dương rồi, cố vươn tay chạm vào hắn thì bị gạt ra, Tiết Dương tức giận nói: "Đừng chạm vào ta, mau đi đi"

Hắn định đi vào trong thì đám trẻ con chạy tới, một nam hài níu lấy vạt áo hắn nói: "Ai vậy ca ca? Đó là người xấu sao?"

"Không phải, là người quen cũ của ta, các đệ mau vào trong đi"

Một nữ hài tử trông có vẻ mạnh mẽ nói: "Hắn có phải là đồng bọn của chúng không? Vậy thì mau đánh hắn đi, chúng ta đông người hơn mà"

Hiểu Tinh Trần tò mò hỏi: ""Chúng" mà muội nói là ai vậy?"

Tiết Dương bực mình quay sang đáp: "Không liên quan đến ngươi, cút!" hắn mắng y một câu rồi giục lũ trẻ vào trong, đóng cánh cửa sắt lại

Hiểu Tinh Trần thở dài, thất vọng đi ra, y tự dự định lúc khác sẽ tới xin lỗi hắn sau

Và thế là mấy hôm sau, Hiểu Tinh Trần vẫn cứ lấp ló ở chỗ con hẻm đó, chờ đợi Tiết Dương ra ngoài rồi lẳng lặng bám theo hắn. Tiết Dương kiếp này vốn là tiều phu, hắn đi đốn củi bán lấy tiền rồi đi mua vài thứ cho bọn trẻ, chợt cảm nhận được có người đang theo dõi mình, nhưng khi quay lại thì không thấy ai hết, hắn lại tiếp tục đi. Mua đồ ăn xong, hắn theo con đường cũ trở về nhà, cố ý rẽ vào một ngõ cụt rồi biến mất. Hiểu Tinh Trần không thấy hăn đâu, lo lắng nhìn xung quanh, sau đó Tiết Dương từ trên cao bay xuống, cầm một cái gậy tấn công y. Hiểu Tinh Trần né tránh, lùi lại phòng thủ nói: "A Dương, là ta"

Tiết Dương dừng động tác, ngạc nhiên nói: "Hiểu Tinh Trần, sao lại là ngươi? Đi theo ta làm gì? Khoan đã, ngươi theo dõi ta sao?"

Y cố giải thích: "Ta chỉ là lo cho ngươi thôi, ta sợ lũ xấu xa mà bọn trẻ nói lần trước để tới đây, nên muốn đi theo để bảo vệ ngươi"

"Không cần, ngươi mau đi chỗ khác, đừng để ta thấy ngươi một lần nữa"

Dứt lời, Tiết Dương lại bỏ đi, Hiểu Tinh Trần vẫn mặt dày theo sau, y nhận ra mình không thể để rời mắt khỏi người này
Hiểu Tinh Trần thích Tiết Dương, nói đúng hơn là yêu hắn từ rất lâu rồi, nhưng cũng vì việc hắn làm ở kiếp trước không thể chấp nhận được nên y mới sinh hận mà tự sát. Nhưng kiếp này, y biết hắn vẫn chưa làm điều gì xấu cả, cho dù có như vậy y cũng quyết đưa hắn trở lại với ánh sáng. Tiết Dương cảm thấy rất phiền khi có một cái đuôi theo sau nhưng cũng không buồn quan tâm nữa, để y muốn làm gì thì làm. Hắn mua thêm vài thứ cần thiết nữa rồi trở về lại con hẻm. Nhưng vừa về tới, đã thấy một đám nam nhân trông có vẻ là côn đồ đang xông vào bắt nạt đám đệ muội của hắn, Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần vội vàng chạy tới. Hiểu Tinh Trần chĩa kiếm về phía chúng nói: "Các ngươi muốn làm gì? Tại sao lại hành hung trẻ nhỏ như thế?"

Một tên to con nói: "Trẻ nhỏ gì chứ? Là chúng nợ tiền bảo kê của bọn ta, hôm nay bọn ta đến đòi không được sao?"

Bọn trẻ được Tiết Dương bảo hộ phía sau không khỏi run sợ, một đứa nói: "Không có, các người nói dối"

Tên đàn em của gã nói: "Đại ca ta không hề nói dối, khôn hồn thì trả tiền, nếu không hôm nay bọn ta sẽ san bằng chỗ này"

Hiểu Tinh Trần đem túi tiền của mình ra đưa cho bọn chúng: "Nhiêu đây có đủ không?"

"Đạo trưởng, ngươi..." Tiết Dương không muốn lại tiếp tục nhận ân huệ của người khác, hắn lên tiếng cảnh báo Hiểu Tinh Trần nhưng y chỉ nhìn sang mỉm cười nháy mắt với hắn cứ như bảo hắn yên tâm

Tên đại ca đếm lại tiền rồi nói: "Coi như các người biết điều nhưng vẫn chưa đủ, mới được một nửa thôi, ngày mai bọn ta sẽ tới lấy phần còn lại. Đi!" gã ra lệnh cho đàn em rút lui. Hiểu Tinh Trần nhìn Tiết Dương và đám trẻ đáng thương đứng đó không nói tiếng nào có chút động lòng thương tiếc, bảo mọi người vào trong nhà nói chuyện cho rõ ràng

Bọn trẻ có vẻ có hảo cảm với người đã cứu mình, quyết định sẽ nói chuyện này cho y. Nam hài tử lớn nhất trong số chúng nói: "Bọn đệ từng làm việc cho họ nhưng khi không muốn làm nữa, họ buộc phải trả lại tiền bảo dưỡng rồi mới thả đi, bọn đệ chỉ là trẻ con làm sao trả hết tiền cho chúng được, chỉ đành trốn chui trốn nhủi khắp nơi, may mà có Dương ca ca cứu bạn đệ mới được an toàn"

Nữ hài tử mạnh mẽ nói: "Phải, nếu không có huynh ấy bọn ta có lẽ đã chết rồi"

"Ta hiểu rồi nhưng các đệ muội cứ yên tâm, ta nhất định sẽ tìm cách giúp mọi người khi đuổi chúng đi" Hiểu Tinh Trần đồng cảm với bọn trẻ, cũng hiểu được phần nào nỗi lòng của Tiết Dương, y an ủi bọn trẻ rồi kéo Tiết Dương ra chỗ khác nói chuyện

Hiểu Tinh Trần nói: "A Dương, ta xin lỗi, ngay từ đầu ta không nên làm ngươi tổn thương. Ta chỉ là không nỡ rời xa ngươi, ngươi tha thứ cho ta có được không?"

Hắn bật cười nói: "Được rồi, ngươi không cần phải sến súa như vậy đâu, ta tha thứ cho ngươi là được chứ gì? Bây giờ điều quan trọng là giúp bọn trẻ giải quyết lũ khốn kiếp kia"

Tiết Dương định đi nhưng bị Hiểu Tinh Trần kéo lại ôm vào lòng, y thì thầm: "Ta không có nói suông đâu, đó là sự thật. Ta yêu ngươi A Dương, ta nhận ra mình không thể sống thiếu ngươi được, sau khi giải quyết việc này, ngươi cùng ta trở về có được không?"

Nghe y nói vậy, Tiết Dương đơ người một lúc lâu rồi đột ngột đẩy y ra nói: "Ngươi bị điên à? Sao có thể chứ? Chúng ta là nam nhân đó. Đừng nói mấy thứ vớ vẩn nữa, ta phải quay lại với bọn trẻ đây"

Hiểu Tinh Trần rất buồn vì bị từ chối thẳng thừng như vậy, nhưng y quyết không bỏ cuộc, nếu hắn không đồng ý thì y theo đuổi là hắn là được, kiếp trước đã bỏ lỡ rồi kiếp này nhất định phải đưa hắn trở về bên y

Đêm đó Hiểu Tinh Trần quyết định ở lại đây, khi mọi người ngủ hết y vẫn còn thức, chuyên tâm ngắm nhìn Tiết Dương đang ngủ kế bên. Hắn lại một lần nữa mơ thấy cơn ác mộng mấy hôm trước, cảnh trong mơ lúc này càng lúc càng rõ nét, cuối cùng hắn cũng đã nhìn ra người trong mơ mà hắn hại chết chính là Hiểu Tinh Trần.

Tiết Dương bật dậy, mồ hôi chảy đầy trán. Hiểu Tinh Trần thấy vậy lo lắng hỏi: "Ngươi không sao chứ? Gặp ác mộng sao?"

Tiết Dương giật mình nhìn sang y rồi vội lùi ra nói: "Hiểu Tinh Trần, ta...ta đã nhớ ra hết rồi, kiếp trước là ta có lỗi với ngươi, có phải ngươi cố tình tiếp cận để giết ta không?"

Hiểu Tinh Trần hỏi: "A Dương, sao ngươi lại hỏi như vậy?

"Ta chỉ là muốn biết, ngươi không phải hận ta lắm sao?"

Y giải thích: "Ta chưa bao giờ muốn giết ngươi, cho dù ta có hận ngươi như thế nào cũng tuyệt không có suy nghĩ đó, đó là lý do ta muốn tự sát để không phải dằn vặt trong tội lỗi do ta tạo ra. Nhưng giờ thì khác rồi, chúng ta đều đã trọng sinh, ta không có lý do gì để ghét ngươi nữa"

Hai người im lặng một hồi, Tiết Dương trầm mặc nói: "Thật ra ta vốn đã quyết định vì ngươi mà từ bỏ việc giết người từ hai năm cuối cùng còn ở cùng ngươi, như ai mà ngờ được tên họ Tống kia lại tới và làm lộ hết mọi chuyện"

"Vậy có nghĩa là ngươi cũng thích ta sao?" Hiểu Tinh Trần hỏi dồn làm Tiết Dương không khỏi đỏ mặt. Hắn quay sang chỗ khác nói thật nhỏ: "Phải"

"Hả? Cái gì? Ta không nghe rõ"

Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn thấy một đạo trưởng nghiêm túc như Hiểu Tinh Trần lại có bộ mặt vô sỉ như thế, Tiết Dương cố kìm nén sự xấu hổ, nhắm mắt quay sang hét lớn với y: "Ta nói ta thích ngươi được chưa? Cái đồ không biết xấu hổ này"

Y mỉm cười sấn đến ôm lấy hắn nói: "Suỵt, ngươi la lớn như vậy không sợ bọn trẻ thức sao? Ngươi chỉ cần nói một lần nữa cho ta nghe là được rồi. Cũng muộn rồi, chúng ta mau ngủ thôi"

Hai người không nói gì nữa, cùng nằm xuống ôm nhau ngủ, Tiết Dương đỏ mặt nép sát vào người Hiểu Tinh Trần, cùng nhau ngon giấc đến sáng mai

Hôm sau, theo dự kiến thì bọn côn đồ hôm qua đã quay trở lại, mọi người đã chuẩn bị sẵn tâm lý để đối phó với chúng, họ đứng sau cánh cửa chờ đợi thời cơ thích hợp rồi mới xông ra. Tên đại ca đập cửa nói: "Các ngươi đâu hết rồi, ra trả tiền đi chứ, đừng làm bọn ta mất kiên nhẫn"

Hiểu Tinh Trần cầm tay nắm cửa sắt đếm từ một tới ba, sau khi tiếng đếm cuối cùng kết thúc, cả đám cùng cầm gậy xông ra đánh bọn côn đồ, chẳng mấy chốc chúng đã bị đánh hạ hết. Hiểu Tinh Trần kề kiếm vào cổ tên đại ca nói: "Cút ngay, nếu còn quay lại đây nữa ta sẽ giết chết các ngươi"

Tiết Dương nói: "Bọn chúng không dễ gì giữ lời hứa đâu, chi bằng để lại một cánh tay của ngươi để làm tin được chứ?" hắn đe dọa rồi cầm lăm lăm cây dao trong tay, nhìn tên đại ca đầy ác ý, gõ gõ xuống tay còn lại dọa chúng sợ xanh mặt. Đám đàn em hùa nhau quỳ xuống dập đầu cầu xin hắn tha cho đại ca mình.

"Thôi được rồi, hôm nay ta tha cho các ngươi, mau trở về hành thiện tích đức, đừng làm chuyện ác nữa" Hiểu Tinh Trần thở dài thu kiếm lại, bọn chúng cảm tạ y, hứa hẹn đủ điều rồi kéo nhau chạy mất

Thế là từ đó bọn trẻ được an toàn, Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần đưa chúng đến những hộ nhà không có con để chúng được nhận nuôi và có cuộc sống hạnh phúc như bao đứa trẻ bình thường khác. Sau đó hai người trở về ngôi nhà cũ của Hiểu Tinh Trần, cùng nhau sống hạnh phúc đến suốt đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com