Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16


Cuối cùng Byun Baek Hyun cũng được hoàn thành tâm nguyện dọn vào ở trong nhà mới. Chạy tới chạy lui sắp xếp đồ đạc vất vả tới mức khiến cậu suýt nữa thì mất nửa cái mạng, lại liếc mắt một cái nhìn người đang ngồi sôpha đọc tạp chí kinh tế uống trà lạnh.

Người ta mệt nhọc như vậy, Park Chan Yeol anh một chút ý tứ muốn giúp cũng không có! Này, hơi quá đáng rồi nha!

Byun Baek Hyun nặng nề kéo lê thùng đựng vật dụng cá nhân cuối cùng vào trong phòng, tuy rằng cũng không nặng bao nhiêu nhưng có trời biết hôm nay cậu đã chạy từ lầu trên xuống lầu dưới bao nhiêu lần, cho dù có dùng thang máy đi chăng nữa cũng thật vất vả. Không phải trong loại tình huống này người làm chồng như Park Chan Yeol sẽ dùng lời ngon tiếng ngọt an ủi cậu một chút, sau đó thương yêu mát xa hai vai một chút hay sao? Hiện tại cái người đang ngồi thù lù một đống giả bộ không có việc gì làm ở đằng kia là kẻ nào?

"Em bê không nổi nữa rồi, anh mang lên lầu hai đi."

Hừ, Baek Hyun nhà chúng ta hôm nay tính khí cực không tốt, đánh chết cùng không vác lên nữa, từ sáng tới giờ đều mệt muốn chết rồi.

"Anh cũng mệt không cử động nổi nữa."

Nói dối không biết chớp mắt, Park Chan Yeol! Tôi khinh anh!

Nhưng mà lần này Byun Baek Hyun đã hạ quyết tâm nếu hắn không mang thùng lên thì đừng hòng bắt cậu làm cái gì nữa.

Một phút, hai phút, mười lăm phút, nửa tiếng, một tiếng...

Thời gian cứ như vậy trôi qua.

Baek Hyun thở dài bắt đầu có suy nghĩ muốn nhận thua, ông chú Park Chan Yeol này sao sức chịu đựng tốt như vậy a.

Park Chan Yeol vẫn không chút hoang mang lật qua lật lại quyển tạp chí, dáng vẻ trước sau như một không hề dao động. Xem ra trận chiến lần này đã đại bại phải thu quân rồi. Đang lúc Baek Hyun suy nghĩ xem nên mở lời thế nào, một âm thanh đặc biệt trong sáng nhẹ nhàng từ phía cửa vang lên, ngọt ngào hệt như kẹo đường.

"Đây là hàng xóm mới sao?"

Đến lúc này Byun Baek Hyun mới phát hiện bởi vì vừa nãy quá mức kích động đến mức cửa cũng quên khóa lại, cho nên hiện tại mới có một thiếu niên hai tay bám mép cửa chỉ thò một cái đầu nhỏ nhỏ ngó vào, mắt to đen tròn khẽ chớp chớp thoạt nhìn càng thêm đáng yêu. Hình như nhận ra có người trong phòng đang trợn mắt nhìn mình, người đó liền cười hắc hắc.

Cái này chính là shota* trong truyền thuyết a!

*shota theo mình hiểu chính là cách gọi những thiếu niên xinh đẹp, dễ thương vẻ ngoài trong tính dưới 16t aka luyến đồng đó >v<

Bạn nhỏ shota mỉm cười tươi rói chào hỏi Baek Hyun, không thèm đứng ngoài nữa mà xông vào trong phòng. Cũng không biết Park Chan Yeol có phát hiện nhà mình đột nhiên mọc thêm một người nữa không, dù sao hắn vẫn ngồi kia không nhúc nhích.

Lúc Byun Baek Hyun đang muốn hỏi tên bé trai kia, Park Chan Yeol đột nhiên lên tiếng.

"Tới đúng lúc lắm, mang cái thùng trước cửa bê lên lầu hai đi."

Lời này rõ ràng là nói với bạn nhỏ shota đang đứng ngoài cửa, mà người kia cũng chỉ sững sờ giây lát sau đó liền cười hắc hắc hai tiếng, đáp lại một câu khiến Byun Baek Hyun nghe xong muốn hộc máu.

"Được."

Thực sự xắn tay áo mang thùng lên lầu trên.

Đừng nhìn bạn nhỏ shota vẻ ngoài bé bé xinh xinh có vẻ yếu đuối, một thùng đồ kia bị cậu ta vác phăm phăm lên trên lầu không tốn chút sức lực. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Một loáng sau đã thấy cậu ta đi xuống miệng cười tươi hơn hoa còn ân cần hỏi.

"Có cần bê gì nữa không?"

Ai ui, như thế nào lớn lên xinh đẹp đáng yêu mà chỉ số thông minh lại thấp phát sợ vậy?

Càng quá đáng chính là Park Chan Yeol không biết xấu hổ đáp lại.

"Không còn, nếu có sẽ lại gọi cậu."

Byun Baek Hyun dưới đáy lòng đã muốn gào thét, anh bắt nạt một mình tôi là đủ rồi, sao còn hành hạ cả người khác nữa? Thấy người ta ngây ngây ngô ngô liền nổi tà tâm ức hiếp, tưởng thông minh hơn người một chút là hay ho lắm sao.

"Anh biết cậu ấy à?"

Byun Baek Hyun nhỏ giọng thì thào với Park Chan Yeol.

"Không biết."

Thế mà con mẹ nó còn sai vặt người ta! Nếu gặp phải kẻ tính tình xấu xí giống Park Chan Yeol khẳng định đã ầm ĩ một trận rồi. Byun Baek Hyun thở dài một hơi, thật là đáng tiếc, tại sao bên cạnh Park Chan Yeol không xuất hiện anh hùng vì dân trừ hại chứ.

Nhìn bạn nhỏ shota giống như sắp phải đi, Baek Hyun lập tức chạy tới.

"Ôi chao, cảm ơn cậu a."

"Chuyện nhỏ thôi, ở nhà tôi vẫn thường làm mà."

Không phải cậu cũng mệnh khổ giống tôi, bị gả cho một lão chồng ác ma tính tình quái dị chứ.

"Ưm... tôi là Byun Baek Hyun, cậu tên gì?"

Ai nha, sao đột nhiên lại có loại cảm giác ngượng ngùng như thổ lộ với mối tình đầu vậy.

"Lu Han."

Lu Han còn nói nhà cậu ta ở ngay phía đối diện, Baek Hyun nễu rỗi rãi có thể tới tìm cậu ta, nói xong không quên tặng kèm nụ cười đặc biệt chói mắt mới quay về nhà.

Baek Hyun lại ngồi trên ghế sôpha, bật ti vi nhưng cũng không có gì thú vị cho nên len lén liếc nhìn Park Chan Yeol. Ôi đệt, hắn thật sự một chút nhúc nhích cũng không có, nãy giờ đều ngồi nguyên tư thế kia. A~ ngay cả sức lực mắng chửi cũng không còn nữa rồi.

Được lắm. Anh cứ uống đi, uống nữa đi, uống nhiều vào, uống cho lắm trà lạnh khẳng định tối đến muốn ngủ cũng không xong.

"Em không đói bụng sao?"

Hiện tại mới phát hiện ra, Park Chan Yeol nói chuyện với cậu phần lớn đều là hỏi về vấn đề có đói bụng hay không.

"Anh đói?"

"Ừ."

Baek Hyun lon ton chạy vào phòng bếp kiểm tra một vòng, sạch sẽ tới mức không có một hạt bụi. Lại mở tủ lạnh ra, Uầy!! Càng sạch sẽ đến ngay cả một quả trứng chim cũng không có. Sạch bong tới mức dọa người.

Thảm rồi, không có nguyên liệu nấu ăn làm sao Byun bếp trưởng trổ tài nấu ăn được.

Cái này... nhất định cậu phải trổ tài sao?

Tìm không bỏ sót một xó xỉnh nào nhưng cuối cùng cũng đành thất vọng trở về, Baek Hyun ngồi phịch xuống ghế. Park Chan Yeol bên kia đã buông tạp chí kinh tế xuống bắt đầu xem ti vi, khốn nỗi đây cũng là bản tin tài chính Baek Hyun nghe một chữ cũng không hiểu.

"Trong tủ lạnh cái gì cũng không có."

"Anh biết."

Biết mà không nói sớm!!!

"Vậy mình đi ăn KFC đi."

Byun Baek Hyun thầm nghĩ, không lẽ đến cả KFC Park Chan Yeol cũng chưa từng nghe sao? Đang lúc chuẩn bị xong xuôi bài giải thích sự tồn tại của KFC, đột nhiên Chan Yeol đứng dậy.

"Đi."

Đơn giản như vậy? Trả lời: không đơn giản như vậy đâu.

"Phải khóa cửa lại cẩn thận đã."

Baek Hyun nhìn Park Chan Yeol thực sự đem cửa khóa lại, còn lắc lắc thử mấy cái mới yên tâm liền nghĩ thầm, lấy đâu ra trộm chứ, hồi ở nhà cũ cũng không bao giờ khóa cửa mà có xảy ra chuyện gì đâu.

Bởi vì căn bản là cũng không có mấy đồ đạc chứ sao!

Park Chan Yeol vừa cầm chìa khóa vừa nghĩ tới nhỡ đâu bị tên Lulu kém trí gì đó sang phá hư đồ đạc, cứ đem cửa khóa lại là tốt nhất.

Park Chan Yeol, không nghĩ tới anh cũng là kẻ ti tiện như vậy. Hừ.

"Cái này, đây là cái gì a?"

Baek Hyun chỉ vào cửa đối diện, khóe miệng khẽ run rẩy, đây không phải biểu cảm quen thuộc của Park Chan Yeol hay sao? Chan Yeol thấy thế cũng nhìn theo hưỡng cậu chỉ.

Oa, không nhìn thì thôi, vừa thấy đã giật mình.

Cánh cửa phía đối diện nguyên bản cực kì đẹp đẽ, hiện tại bị dán một tờ giấy đầy chữ tiếng Hàn, đã dùng thể loại dặt dẹo cute lại còn viết sai.

"XiaoLu chào buổi sáng, hoan nghênh đã về nhà o(≥v≤)o~"

Làm sao lại ghê tởm như vậy a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com