Chap 17
"Đưa tiền a."
Byun Baek Hyun xòe tay hướng về phía Park Chan Yeol, tình cảnh hiện tại thật giống như đứa con xin bố tiền tiêu vặt. Người kia vẻ mặt không biểu cảm lôi ví ra, nghĩ nghĩ một chút rồi đem hết tiền mặt trong đó đưa cho cậu.
"A, không cần nhiều như vậy."
"Còn thừa em cứ giữ lấy."
Thật sự có tiền tiêu vặt hàng tháng sao.
Bởi vì đã qua giờ cao điểm người người đổ xô đi mua đồ ăn cho nên quán KFC chỉ còn vài người thưa thớt, im lặng tới mức nghe được tiếng mấy đứa trẻ ngồi trong góc đang xì xầm nói chuyện. Chính là Park Chan Yeol chịu không nổi cái mùi vị này, thật quá nhiều dầu mỡ, cho nên hắn cau mày đi về phía Byun Baek Hyun đang đứng xếp hàng đằng xa.
"Gói về."
Không đợi người kia phản ứng lại đã quay lại ghế ngồi.
Park Chan Yeol em nói anh nghe, cứ ngồi nhiều như vậy sẽ hóa thành heo phì đó!
Trong góc phòng có một đôi tình nhân đang ngồi đối diện, nữ sinh hai má đỏ hồng ngượng ngùng cúi đầu, nam sinh hai má cũng đỏ hồng vò vò tóc, thoạt nhìn đã có cảm giác... rất hài hòa? Lại liếc mắt một cái về phía thằng nhóc tinh thần phấn khích, khát vọng với đồ ăn có thể dùng mắt thường nhìn thấy kia...
Như thế nào lại chướng mắt vậy a.
"Cậu lấy thiếu của tôi hai cái đùi gà! Tôi muốn kiện cậu! Hừ."
Âm thanh chua ngoa này sao lại quen tai thế, Park Chan Yeol ngoái đầu lại nhìn, quả nhiên thấy một thằng nhóc người không ra người chim không ra chim, vênh mặt ra vẻ đại gia đang đứng phía trước.
Vẫn dọa người như thế.
Hẳn là nhờ Oh Se Hun và Byun Baek Hyun cùng có tình yêu biến thái với KFC, nếu không tại sao trong thời gian ngắn ngủi như thế liên tiếp hai lần gặp phải thằng dở người này? Nếu là trước kia, bọn họ chính là hai ba năm không nhìn thấy nhau một lần a.
Hắn nghe thấy nhân viên nhẹ nhàng giải thích cậu ta không có lấy nhầm, thế mà Oh Se Hun vẫn còn gào lên đòi tìm ông chủ.
Oh đại minh tinh thật sự thèm một đôi đùi gà đến thế sao? Ngay cả hình tượng cũng quẳng lên tật nóc nhà rồi.
Nến Park Chan Yeol là cậu nhân viên kia nhất định sẽ đem khay thức ăn đựng suất gà rán cỡ lớn cùng với khoai tây chiên các loại trét lên mặt Oh Se Hun. Mấy người muốn hỏi vì sao Oh Se Hun lại giở tính xấu làm loạn lên phải không? Dựa vào kinh nghiệm mấy chục năm lăn lộn Park Chan Yeol sẽ giải thích cho mấy người nghe, nhất định là thằng nhóc họ Oh kia vừa nuốt vào bụng liền quên luôn mình đã nhai sạch hai cái đùi gà rồi. Trò mèo này không phải chưa từng diễn qua, cũng không ít lần bị đòn vì thế. Quả nhiên trí nhớ siêu ngắn hạn.
Chớp mắt một cái đã thấy Byun Baek Hyun lon ton chạy lại đứng cạnh Oh Se Hun, ánh mắt sùng bái bắn ra sao nhỏ lấp lánh.
Park Chan Yeol lại một lần nữa cảm thán, bên cạnh mình tại sao lại xuất hiện toàn chuyện quái dị như vậy.
"Gói lại rồi, chúng ta đi thôi."
Byun Baek Hyun rốt cục cũng mua xong hai phần đồ ăn, túm lấy tay Park Chan Yeol kéo đi. Hắn cũng không muốn ở lại nơi đầy thị phi này nữa, càng không muốn người khác biết mình có quen biết với tên dở người Oh Se Hun kia. Lúc đi ra ngoài cửa lớn vẫn còn nghe thấy tiếng lanh lảnh của Oh Se Hun vang vọng khắp quán KFC. Bất giác rùng mình một cái.
Vừa mới bước xuống đường đột nhiên trời trở gió, một cơn mưa nhỏ liền ào xuống tức thì. Chuyện này cũng không có ảnh hưởng gì tới bọn họ, hai người ngồi vào trong xe sau đó trở về nhà. Trên đường đi Byun Baek Hyun chưa từng rời mắt khỏi túi đồ ăn, đến mức cảm giác ánh mắt sắp lòe lòe phát sáng. Về nhà một cái Baek Hyun ngay lập tức vọt vào bàn ăn, lúc Park Chan Yeol tắm rửa xong xuôi đi ra nhìn cậu đang ngấu nghiến đùi gà như bị bỏ đói tám trăm năm... đột nhiên cảm giác muốn ăn cũng hoàn toàn biến mất.
"Anh muốn uống coca không em rót cho?"
Bỏ bàn tay bóng nhẫy dầu mở của em ra khỏi cái cốc mau.
"Không uống."
Giống như chỉ chờ có thế, Byun Baek Hyun liền đem toàn bộ chai coca bê lên tu ùng ục ùng ục. Cảnh tượng thật là dọa người, Park Chan Yeol rùng mình một cái sau đó lấy từ trong túi ra một bát cháo, lẳng lặng ngồi ăn đối diện với Baek Hyun.
'đingđoong'
Đang đắm chìm trong thiên đường KFC, Byun Baek Hyun không phát hiện ra chuông cửa nhà mình vừa mới kêu. Park Chan Yeol cũng chỉ biết thở dài đứng lên đi mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, nhìn người phía bên ngoài cười đến cực kì sáng lạn, thoáng cái mặt Park Chan Yeol đã đen thui.
"Tôi thấy hai người đi mua KFC mới về, có thế ăn cùng không a."
Còn giơ lên hộp mì trên tay, ý nói người ta đã tự chuẩn bị đồ ăn chứ không phải tới ăn trực nha. Lại thở dài, Park Chan Yeol hừ một tiếng rồi bỏ vào trong phòng không thèm để ý tới Lu Han nữa. Người kia cũng rất tự giác mà đi theo.
"Baekkie, đã lâu không gặp."
Không phải buổi chiều mới xông vào nhà tôi sao?!
"Đúng vậy a, đã lâu không gặp."
Trên trán Park Chan Yeol liền nổi một dấu #, quả nhiên não chỉ để trang trí.
"Lulu, muốn uống coca không?"
"Có được không?"
Byun Baek Hyun lấy ra một cái cốc rót đầy tràn cho Lu Han, người kia cũng cười hắc hắc hai tiếng đáng khinh rồi tu cạn.
"Lulu, cho cậu miếng khoai tây này."
"Lulu, ăn đùi gà đi đừng ngại."
"Lulu, ăn cả ly kem này nữa kẻo lát sau là tan hết rồi."
"Lulu, ăn hamburger đi, cắn chỗ này, chỗ này nhiều thịt nài."
"Lulu, ăn gói khoai tây chiên này đi tôi ăn không nổi nữa rồi."
Con mẹ nó cuối cùng em cũng ăn không nổi a.
Byun Baek Hyun lấy tiền của hắn mua đồ ăn, thiết tha mời người ngoài ăn nhiều một chút, còn để mặc hắn ngồi bên này uống mỗi bát cháo. Cái gì gọi là công bằng a? Park Chan Yeol đến cháo cũng nuốt không trôi, nghiêng đầu liếc mắt nhìn hai tên ngốc vẫn ăn đến quên trời quên đất kia. Muốn tức giận cũng không nổi nữa.
"Lulu, năm nay cậu bao nhiêu tuổi?"
Byun Baek Hyun vốn dĩ muốn hỏi cậu học trường nào, nếu cùng trường với tôi thì thật quá may rồi.
"Không lớn lắm, mới hai mươi chín thôi."
Ối mẹ ơi, đã lớn tuổi như thế còn giả dạng nai nhỏ đáng yêu cái gì chứ. Byun Baek Hyun thích chơi trò dặt dẹo cute không chấp đã đành, đến một người trưởng thành như vậy cũng... Ai, thật hết chỗ nói.
Mà hiện tại Byun Baek Hyun bắt đầu nghĩ thầm, đều cùng hai mươi chín tuổi, tại sao khác biệt lại quá lớn đến thế. Tầm mắt vô thức liếc sang người kia một cái, nhìn xem Lu Han đáng yêu biết bao, còn Park Chan Yeol anh khuôn mặt lúc nào cũng chun lại như trái táo tàu.
"Ưm, cái kia... anh Lu Han."
"Đừng khách sáo thế, cứ gọi anh Lulu là được rồi."
Lu Han lại nheo mắt cười với Baek Hyun, có cảm giác như cả thế giới tràn ngập hoa nở.
"Ăn xong rồi thì về đi."
Park Chan Yeol ném lại một câu rồi đi lên lầu đọc sách, bỏ lại Lu Han cùng Baek Hyun hết nhìn nhau lại nhìn sang đống xương chất cao.
Park Chan Yeol anh lại ức hiếp người quá đáng!
Thu dọn xong bãi chiến trường cũng phải mất gần nửa giờ, Byun Baek Hyun càng ngày càng cảm thấy Lu Han là một thanh niên tốt, làm việc mệt nhọc cũng không kêu ca một câu, hơn nữa còn làm đến cực kì chăm chỉ. Thu dọn xong xuôi, Baek Hyun cùng Lu Han ngồi trên ghế đem nửa chai coca giải quyết nối. Được một lúc Lu Han liền nói cần phải ngủ sớm dưỡng nhan cho nên liền đi về.
Có người hàng xóm như vậy không sợ buồn chết rồi.
Byun Baek Hyun lẳng lặng đi lên lầu, không cần nghĩ cũng biết Park Chan Yeol hiện tại đang ở trong phòng đọc sách rồi. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, quả nhiên là vậy. Không dám quấy rầy người đang bận rộn công việc cho nên Baek Hyun rất ngoan ngoãn tự giác mang quyển truyện tranh mới nhất ngồi trong góc đặt riêng cho mình bắt đầu đọc.
Ban đêm yên tĩnh như vậy cũng rất tuyệt vời a.
"Hahaha."
Tiếng cười của Byun Baek Hyun vang lên cực kì rõ ràng, Park Chan Yeol vừa nãy đang xem văn kiện rất nghiêm túc cho nên cũng không phát hiện cậu đã vào phòng, lúc này đặc biệt tặng cho cậu vẻ mặt giống như nhìn người kém trí.
"Không có gì, không có gì. Tại đoạn này buồn cười quá..."
Baekkie, cuộc sống sau này của cậu thật là vất vả a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com