Chap 18
Phía bên ngoài cửa sổ mưa ngày một nặng hạt. Byun Baek Hyun đứng dậy đi rót nước nhìn thấy cả hành lang bị bóng tối nuốt gọn, đột nhiên có cảm giác toàn thân rét lạnh.
Cuối cùng đành phải quay trở lại phòng sách, ngồi xuống bàn nhỏ của mình. Truyện tranh cũng đọc xong, không biết làm gì nữa cho nên cứ thế ngơ ngác nhìn Park Chan Yeol. Người kia hiện tại đang cầm một cuốn sách dày, không hiểu trên đó viết cái gì có thể khiến Park Chan Yeol ngẫu nhiên nhếch khóe miệng một chút, tuy rằng chỉ cong lên có chút xíu thôi. Byun Baek Hyun cảm thấy từ hồi quen biết Park Chan Yeol, thị lực của cậu đột nhiên trở lên cực kì tinh tường, cho dù chỉ thay đổi một chi tiết nhỏ cũng không thoát khỏi tầm mắt.
Luôn có cảm giác người đó đứng ở nơi thật xa, một người vĩ đại như thế, dù thế nào cũng có cảm giác mình không xứng.
"Anh đang xem gì vậy?"
Thật vất vả mới gom được chút dũng khí mở miệng bắt chuyện, Park Chan Yeol nghe âm thanh từ góc nhỏ truyền tới, hơi ngạc nhiên quay đầu lại nhìn Baek Hyun.
"Em còn chưa ngủ sao? Hay ăn tối chưa no?"
"Ngủ không được, bên ngoài mưa to sét đánh dữ lắm."
Trẻ con vẫn cứ là trẻ con, thế nào lại nhát gan như vậy.
"Vẫn chưa nói anh đang xem cái gì đâu."
Byun Baek Hyun nhẹ giọng oán trách, không hiểu tại sao giữa đêm tối nghe lại mềm nhũn nũng nịu cực đáng yêu.
"Tiểu thuyết."
Cái biểu cảm đó giống đang đọc tiểu thuyết sao.
"Có vẻ rất hay a."
"Em có xem cũng không hiểu đâu."
Anh coi thường người quá đáng, em chán ghét anh.
Byun Baek Hyun thoắt một cái liền chạy về góc nhỏ của mình. Xem ra cả đời này, mỗi khi cậu và Park Chan Yeol ở chung đều không thoát khỏi hai chữ xấu hổ. Trước giờ vẫn luôn nghĩ cuộc sống hôn nhân hẳn là rất hạnh phúc, cậu cũng không đòi hỏi gì quá đáng, chỉ cần yên yên ổn ổn ở cạnh nhau là được rồi. Nhưng mà hiện tại thì sao, ngay cả muốn nói chuyện cũng không biết phải làm thế nào, đây chính là điều khiến cậu buồn bực nhất a. Không được nói nhất định sẽ nghẹn mà chết mất. Byun Baek Hyun đột nhiên nảy ra suy nghĩ, thà rằng gả cho Lu Han còn hơn.
Bạn nhỏ Byun Byun à, loại chuyện này không thể nói bừa được đâu, sẽ gặp họa đó.
"Ai... lại đây."
Byun Baek Hyun rõ ràng không có tiền đồ mà cun cút chạy tới, lại còn cố giả bộ miễn cưỡng.
"Để làm gì?"
"Lấy ghế ra đây ngồi."
Vẫn làm dáng không tình nguyện nhưng trong lòng đã muốn nở hoa toe toét, liền ngoan ngoãn làm theo.
"Anh kể chuyện cho em nghe đi."
Đèn bàn nho nhỏ tản ra ánh sáng ấm áp, lần đầu tiên khoảng cách giữa Baek Hyun và Chan Yeol gần gũi đến thế, loại cảm giác cực kì thân mật này giống hệt như bạn học ngồi chung bàn học trên lớp.
"Em muốn nghe cái gì?"
Park Chan Yeol đem quyển sách đặt sang một bên. Bình thường hắn đã cao hơn Baek Hyun rất nhiều, cho dù có ngồi ghế lúc nhìn cậu vẫn phải cúi đầu.
"Muốn nghe chuyện hồi trước của anh."
Byun Baek Hyun cầm lấy chiếc bút trên bàn, nghịch ngợm vẽ loạn một chút thể hiện năng khiếu mỹ thuật của mình.
"Lúc nhỏ cũng không có chuyện gì đặc biệt."
"Không đái dầm sao?"
Chẳng lẽ cậu có?
"Không."
"Oa, thật là lợi hại."
Có đáng được hâm mộ tới mức đó không a.
Byun Baek Hyun thật sự cúi đầu cẩn thận viết ba chữ, 'không đái dầm'.
"A, nhất định là một tiểu thiếu gia vừa học giỏi vừa tốt tính phải không?"
Con mắt nào của em nhìn ra tôi là người tốt tính vậy?
"Em xem quá nhiều phim thần tượng rồi."
Park Chan Yeol liếc mắt khinh bị một cái, cũng tùy tiện cầm một cái bút nhàm chán chơi đùa.
"Có được nhiều bạn nữ theo đuổi không?"
"Không có."
Chan Yeol, nói dối cũng phải biết xấu hổ một chút chứ.
"Em vẫn tò mò, anh không có mối tình đầu sao?"
Không có. Mối tình đầu chưa kịp nở rộ đã bị bóp chết, một chút hy vọng cũng chưa từng có.
"Em có?"
"Đương nhiên là có rồi, hồi đó em còn học tiểu học, lớp trên tầng có một bạn nữ mũm mĩm cực kì đáng yêu, nhưng mà từ khi tốt nghiệp tới giờ cũng chưa từng gặp lại."
"Em có thích cô ấy không?"
"Em cũng không biết, có thể có, cũng có thể không phải."
Trả lời một câu mơ mơ hồ hồ, nhưng thật sự Baek Hyun cảm thấy thế. Cảm giác khi thích một người, cho dù là bất cứ ai cũng không thể nói rõ ràng. Trong suy nghĩ của cậu, chỉ cần lúc ở cạnh người đó bản thân cảm thấy hạnh phúc, như vậy là thích rồi.
"Em quả nhiên vẫn chỉ là thằng quỷ nhỏ."
"Thế thì anh là lão quỷ già."
Tiện tay viết lên giấy dòng chữ 'Park Chan Yeol là lão quỷ già ~~o(>_<)o~~' không quên thêm vào một hình emoji đáng yêu.
"Cho em xem hình người đó được không?"
Do dự thật lâu cuối cùng cũng hỏi thành tiếng, Baek Hyun cũng không phải nghi ngờ gì Park Chan Yeol, chỉ là tò mò muốn biết người đó trông như thế nào.
Cây bút nguyên bản đang bị Park Chan Yeol chơi đùa trong tay, đột nhiên theo đà trượt ra khỏi bàn rồi rơi xuống đất, cuối cùng lặng yên không một tiếng động.
"Không có."
Lần này hắn thật sự không nói dối. Đúng là đã từng có, thậm chí có rất nhiều nhưng Park Chan Yeol đã dùng một ngọn lửa kết thúc tất cả. Thật ra khi đó hắn đã muốn thiêu trụi luôn cả chính bản thân mình, có lẽ như vậy đối với hắn như vậy mới là dễ chịu nhất.
Đó đã là chuyện của rất nhiều năm về trước rồi, cụ thể như thế nào Park Chan Yeol cũng sớm chôn chặt. Chuyện dọa người như thế đương nhiên không thể kể rõ ràng cho nhóc con này nghe được.
"Là vậy a."
Giống như có chút thất vọng, nhưng dù sao Baek Hyun cũng sớm đoán được Chan Yeol sẽ không dễ dàng cho mình xem.
"Thế người đó như thế nào? Có giống anh Lu Han không?"
Giống Lu Han? Thôi quên đi.
"Đổi sang chủ đề khác được không?"
Cứ thích chọc vào vết thương của người khác như vậy hơn quá đáng rồi đó.
"Anh thấy em là người thế nào?"
Byun Baek Hyun vừa mới hỏi xong ngay lập tức thấy hối hận. Tại sao lại muốn rước nhục mà hỏi Park Chan Yeol loại chuyện này chứ. Đáp án không phải quá rõ ràng rồi sao. Baek Hyun thở dài ngả đầu xuống bàn.
...
"Em? Cũng tạm."
Nghĩ nghĩ một chút, sau đó nói thêm.
"Coi như được thông qua."
Byun Baek Hyun gục đầu trên bàn, trong lúc mơ mơ màng màng nghe được một câu đó không biết mình tỉnh hay đang mơ, khóe miệng bất giác cong lên khe khẽ.
Đợi đến nửa ngày cũng không thấy người kia nhúc nhích, Park Chan Yeol vừa mới nghiêng người nhìn sang đã thấy quỷ nhỏ họ Byun ngủ say từ khi nào. Vốn dĩ muốn mặc kệ Baek Hyun nằm vạ vật ở đây đến khi mặt trời lên cao nhưng mà lại nghĩ tới sáng sớm hôm sau cậu ta phải tới trường, đành miễn cưỡng thở dài.
Cho nên, mấy người có biết Baekkie nhà chúng ta đêm qua về phòng ngủ như thế nào không? Phư phư, đó là bí mật không thể nói nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com