Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36


warning H

"Chân chân chân chân... chân còn chưa khỏi hẳn."

"Em sợ cái gì, anh chỉ đùa thôi."

Park Chan Yeol nghiêng ngả lảo đảo đi lên cầu thang, dựa theo kinh nghiệm của Byun Baek Hyun hẳn là hắn sẽ vào phòng đọc sách làm việc, hoặc nằm trên giường nghịch máy tính. Chính là hiện tại không phải thời điểm để nghĩ mấy chuyện đó.

Tên kia... hắn vừa mới nói... hắn nói...

Biểu cảm nghiêm túc như vậy làm sao có thể là nói đùa được. Byun Baek Hyun ngồi trên ghế sôpha cầm điều khiển chuyển tới chuyển lui vài tiết mục truyền hình, trong lòng lại bùm bụp bùm bụp tiếng trống nện không ngừng.

Nghĩ thầm lát nữa nằm lên giường phải lập tức giả bộ như đã ngủ say.

Baek Hyun thật sự không muốn lúng túng trốn tránh như vậy, nhưng giống như tân nương sắp sửa động phòng, nếu đổi lại là mấy người, có ai dám nói mình không sợ? Hơn nữa còn có nghe nhiều người nói, lần đầu tiên sẽ rất đau a.

Làm sao bây giờ? Byun Baek Hyun hiện tại cực kì mâu thuẫn, sắp điên mất rồi.

Chính là cho dù có thế nào cũng không thể ngủ ở ngoài này được, cho nên Baek Hyun liền tắt TV, lê bước chân nặng trình trịch đi vào trong phòng. Park Chan Yeol quả nhiên đang nằm trên giường xem máy tính, trên tóc còn ẩm hơi nước, vừa nhìn đã biết là mới tắm rửa xong.

Người này thật sự là hết thuốc chữa, đã nói bao nhiêu lần phải sấy khô tóc mới được đi ngủ hắn lại hoàn toàn không để vào tai. Byun Baek Hyun bây giờ cũng lười nói hắn, chỉ đi lấy quần áo rồi vào phòng tắm.

Đến lúc tắm rửa xong xuôi đi ra Park Chan Yeol vẫn ngồi y như cũ, ánh mắt chăm chăm dán chặt vào màn hình. Byun Baek Hyun vừa trèo lên giường liền liến mắt nhìn qua, cũng không biết là đang xem bản đồ quốc gia nào dù sao cũng không phải là khu vực châu Á. Cậu mang theo vẻ mặt xám xịt mà chui vào trong ổ chăn, trợn tròn mắt miên man suy nghĩ.

Cũng không biết bao lâu trôi qua, Park Chan Yeol rốt cục đóng máy tính sau đó đưa tay tắt ngọn đèn ở đầu giường đi, thoáng chốc mọi thứ đã chìm vào trong bóng tối dày đặc.

Byun Baek Hyun khẽ đem thân mình nghiêng sang một bên, quay mặt nhìn tấm lưng rộng của Park Chan Yeol. Người này mấy hôm nay không đi làm liền ở nhà nhàn hạ, cũng cảm giác béo lên một chút.

"Cái đó..."

Không khí dường như lắng lại, im lặng lặng đến mức làm người ta có chút sợ hãi, còn có thể nghe rõ Park Chan Yeol tiếng hít thở vững vàng đều đặn.

"Em... Cái đó, ngày mai là cuối tuần..."

Byun Baek Hyun ngập ngừng suy nghĩ, có phải Park Chan Yeol đã ngủ rồi? Hay là tại bản thân nói quá nhỏ?

"Nếu anh đã ngủ thì..."

Đột nhiên cánh tay bị người ta nắm lấy, cũng không quá dùng sức mà thật nhẹ nhàng. Sau đó Park Chan Yeol liền quay lại cầm bàn tay cậu. Có thể do quá tối nên nhìn không rõ bên trong đôi mắt hắn đến tột cùng là chứa những gì.

"Em sợ?"

Bàn tay Park Chan Yeol mang theo chút hơi lạnh, tiếp xúc với da thịt vẫn khiến Baek Hyun nhịn không được mà run lên khe khẽ.

"Không. Nếu như là anh thì không sao hết."

"Ít cậy mạnh đi. Dáng vẻ em bây giờ như sắp phát khóc tới nơi, anh lại không ép buộc em."

"Em biết, là em cam lòng."

Park Chan Yeol nghe xong liền nhỏ giọng hừ một tiếng. Hắn thường xuyên như vậy, lúc không thấy vừa mắt chuyện gì nhất định sẽ tỏ thái độ. Bàn tay cầm lấy tay Byun baek Hyun vẫn không buông ra, nhưng hiện tại đã không còn lạnh lẽo như trước.

"Lại đây."

Park Chan Yeol cầm lấy tay Baek Hyun kéo vào trong ngực, bọn họ rất ít khi thân mật với nhau như vậy. Byun Baek Hyun thật ngoan ngoãn lăn vào trong lòng Park Chan Yeol, tựa đầu vào ngực hắn, cũng không cần bắt chước như trong tiểu thuyết hay phim thần tượng mà tả tiếng tim đập sến súa. Baek Hyun đưa tay ôm lấy thắt lưng Park Chan Yeol, trên người hắn vẫn luôn có mùi hương nhàn nhạt, không phải rất thơm mà mang theo hương vị ấm áp.

"Đừng sợ."

Đột nhiên dịu dàng như thế, Byun Baek Hyun thật muốn khóc lên. Nếu như Park Chan Yeol có thể cả đời nói với cậu nhẹ nhàng như thế chứ không phải cạy miệng mới được một hai câu vàng ngọc, có lẽ không khí giữa bọn họ đã không thành ra xấu hổ như bây giờ.

Nụ hôn ướt át mang theo hơi lạnh đậu lại trên trán Baek Hyun, sau đó là cánh mũi, cuối cùng Park Chan Yeol ngậm lấy cánh hoa đang hé mở, đặc biệt dịu dàng hôn lên môi cậu.

Baek Hyun bị Park Chan Yeol cách một lớp áo ngủ vuốt ve thân thể liền sinh ra loại cảm giác rất kì lạ, rõ ràng đều là đàn ông, vậy mà bất cứ nơi nào bị người kia chạm qua đều cảm thấy ngứa ngáy, muốn cho hắn tiếp tục tiến tới. Áo ngủ thoáng chốc đã bị cởi bỏ. Ngay lúc Baek Hyun tưởng rằng mình sẽ chết vì thiếu dưỡng khí, phải tạ ơn Park Chan Yeol đã buông đôi môi đã sưng đỏ ra. Nhưng mà giây tiếp theo đầu nhũ đã bị ngậm lấy. Đương nhiên cả khuôn mặt Baek Hyun đều đỏ bừng, đây là lần đầu tiên chỗ đó bị người ta liếm liếm, cậu cực kì muốn đẩy ra nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống.

Nhẫn một lúc sóng yên biển lặng, lùi một bước biển rộng trời cao.

Nếu bây giờ Byun Baek Hyun nói không làm nữa, Park Chan Yeol nhất định cả đời này sẽ không nói chuyện với cậu.

Này, cũng không nghiêm trọng tới mức đó chứ. Baekie a, Park Chan Yeol cũng không phải là yêu râu xanh biến thái.

"Đừng... Đừng liếm nữa... ngứa quá."

Park Chan Yeol đột nhiên dừng lại buông cậu ra, khoảng cách thật gần khiến Baek Hyun có thể nhìn rõ khuôn mặt tuấn tú của người đó, chỉ có đôi mắt là đen lại giống như muốn ăn sạch cậu.

"Em đừng có lên tiếng."

Park Chan Yeol! Anh có còn nhân tính nữa hay không! Vừa cắn vừa sờ người ta, lại không cho người ta phát ra tiếng, hơi quá đáng rồi.

Byun Baek Hyun trong lòng còn chưa mắng chửi xong, Park Chan Yeol đã bắt được gốc rễ sinh mệnh cậu, đến lúc này thì ngay cả thầm mắng trong lòng cũng không dám nữa. Nếu như Park Chan Yeol dùng sức một chút, không phải phần đời còn lại của cậu chỉ có thể làm thái giám sao. Vẫn là ngoan ngoãn nghe lời thì hơn, ít nhất Park Chan Yeol sẽ không làm gì xằng bậy. Byun Baek Hyun chỉ biết nhẫn nại cắn chặt môi mới ngăn được tiếng rên rỉ như phụ nữ kia phát ra, còn thuận tiện quan sát động tác của Park Chan Yeol.

"A."

Park Chan Yeol đột nhiên dùng sức mà túm lấy gốc sinh mạng Baek Hyun một cái, dọa Baek Hyun suýt nữa thì bay mất hồn vía.

"Em có thể tập trung một chút không."

Byun Baek Hyun trong lòng gào thét, em không tập trung khi nào! Ai bị người khác nắm nơi sinh mạng đó còn có thể vui vẻ hả?!

Sau đó động tác của Park Chan Yeol nhẹ nhàng đi rất nhiều, loại cảm giác vừa kích thích vừa thoải mái này dần lan truyền khắn toàn thân, động tác trên tay cũng dần dần tăng tốc, tận đến khi chất dịch trắng đục mạnh mẽ phun ra.

"A ưm..."

Byun Baek Hyun nhịn không được mà khẽ rên rỉ ướt át. Ngay sau đó Chan Yeol liền đem chất lỏng mà Baek hyun phóng ra lần tìm đến phía sau nụ hoa nhỏ chưa trải sự đời, vẫn còn khép chặt chờ hắn hạ cố ghé qua. Park Chan Yeol vươn một ngón tay, nhẹ nhàng nương theo dịch trơn mà đẩy vào một chút.

"Chờ... chờ đã... Đừng vào nữa..."

Byun Baek Hyun đột nhiên túm lấy tay Chan Yeol không cho hắn tiếp tục tiến lên. Hiện tại cậu đang rất khó chịu, cảm giác cực kì quái dị chỉ muốn ngay lập tức đuổi ngón tay kia ra khỏi cơ thể, thực sự quá khó khăn.

"Khó chịu... Chan Yeol... Đau."

Có thể ngay chính Byun Baek Hyun cũng không biết âm thanh của mình lúc này có bao nhiêu quyến rũ. Chỉ cần là một gã đàn ông ở tình cảnh như Park Chan Yeol bây giờ đều nhịn không được nhiệt huyết sôi trào.

Thế nhưng, Park Chan Yeol hắn là ai chứ, chính là siêu cấp không được tự nhiên công vang danh thiên hạ nha.

Park Chan Yeol đem hai tay Baek Hyun đặt lên trên vai, sau đó nói.

"Em thả lỏng một chút, nếu không anh liền trực tiếp đi vào."

"Đừng."

Byun Baek Hyun bị dọa phát sợ, lập tức thả lỏng thân thể, còn mang theo ánh mắt lấy lòng nhìn Park Chan Yeol khiến hắn thoáng chốc cực kì bực bội, nhóc con đến tột cùng vẫn chỉ là nhóc con.

Chính là, hiện tại hắn đang cùng một đứa trẻ mới trưởng thành làm loại chuyện gì đây?

Thấy Byun Baek Hyun đã có chút buông lỏng, Park Chan Yeol lập tức đem ngón tay toàn bộ vùi vào bên trong.

"A! Ai ui... Đau chết mất... Đi ra ngoài... Nhanh đi ra ngoài... Đau."

Byun Baek Hyun đau đến mức lồm cồm bò dậy muốn trốn, nhưng chạy chưa được bao xa đã bị Park Chan Yeol túm cổ chân lôi lại đè xuống dưới thân. Baek Hyun thấy thế đã biết mình chạy không thoát cho nên bắt đầu cuộn thành một vòng.

Đau chết mất, Park Chan Yeol không biết nhẹ nhàng là gì sao! Baek Hyun cậu cũng không phải miếng bọt biển nhào nặn một hồi sẽ biến hình, Nếu Park Chan Yeol dám phá hỏng thân thể nảy, có biến thành ma cậu cũng không bỏ qua cho hắn. Cũng có thể Baek Hyun sẽ là người đầu tiên trên toàn bộ nước Đại Hàn dân quốc bị người làm đến chết trên giường. Bây giờ Baek Hyun cực kì hối hận rồi, cái miệng khốn này, nói cái gì ngày mai cuối tuần a, phiền muốn chết.

Baekie a, nếu cậu còn sức lực để oán giận còn không bằng hưởng thụ thật tốt đi.

"Anh vào đây."

"Chờ ... Chờ đã... A________________!"

Park Chan Yeol thật sự sợ hãi tiếng hét còn thảm hơn heo chọc tiết này sẽ kéo tên đầu hươu ở nhà đối diện sang đây. Nửa đêm hành sự còn bị tên đầu hươu đó phá đám quả là chuyện đáng sợ. Hơn nữa mấu chốt chính là hắn cũng... đừng nhìn chỉ có Baek Hyun bị cái kia, chính hắn cũng cảm thấy...

"Em nhỏ giọng lại cho anh!"

Người anh em tốt mới chỉ tiến vào một đoạn nhỏ, Byun Baek Hyun đã bắt đầu gào khóc, đem hai cái đùi vùng vẫy nửa ngày, cũng đạp hắn nửa ngày.

"Ô ô... hic... Ưm... Oa oa, anh khốn nạn!"

Byun Baek Hyun hiện tại đã đau đến sắp bất tỉnh, đem oán giận mấy ngày nay đều phát hết ra, còn vừa cắn vừa cào vừa đạp liên hồi. Dù sao bây giờ cũng là Park Chan Yeol đuối lý, phải nhân cơ hội này trút giận cho đã a.

"A, em đạp vào chân anh rồi."

Vốn đã sắp khỏi hẳn, lần này lại bị Byun Baek Hyun đạp cho tàn phế. Byun Baek Hyun nghe xong cũng hiểu được động tác của mình cũng quá ác liệt, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đặt hai đùi lên lưng Park Chan Yeol, mà tên kia lợi dụng cơ hội cậu không cảnh giác liền tiến vào một đoạn lớn.

Byun Baek Hyun cảm thấy sức lực bản thân đều bị rút cạn, đến hai chân gác trên lưng Chan Yeol cũng không giữ được nữa.

"Oa a a... khụ ưm... Đừng vào nữa... sắp không được rồi... Oa a a."

Trong tiếng khóc còn lẫn tiếng rên rỉ, Baek Hyun một bên lau nước mắt, một bên nhân cơ hôi đạp Park Chan Yeol một chút. Park Chan Yeol liền hít vào một hơi, cũng không biết là mồ hôi hay cái gì lặng lẽ rơi xuống trên mặt Baek Hyun. Cậu còn tưởng hắn đã khóc cho nên đưa tay khẽ vuốt mặt hắn, ai ngờ được Park Chan Yeol đột nhiên ôm lấy eo cậu, dứt khoát thúc vào.

"A__________"

Thật sự là dã man hơn cả giết heo, Byun Baek Hyun túm chặt lấy tay Park Chan Yeol, chỉ hận không thể cho hắn mấy bạt tai. Sau khi đã cho người anh em hoàn toàn tiến vào, Park Chan Yeol chỉ ôm eo Baek Hyun không động đậy, mà Byun Baek Hyun lại không có tiền đồ mà ôm chặt cổ người kia, dáng vẻ cực kì dâm đãng.

"Ưm... Ha a... Em... từ nay về sau... không bao giờ để ý anh... nữa... Ưm..."

Park Chan Yeol không thèm so đo thiệt hơn với đứa nhỏ, chỉ đem cằm gác lên hõm vai Byun Baek Hyun nặng nề thở dốc. Thẳng nhóc này sao lại chặt như vậy, hắn bị vách trong của cậu siết chặt đến khó chịu, vẫn không dám cử động.

Byun Baek Hyun có cảm giác như thân thể bị đồ vật giống như cây gậy vừa cứng rắn vừa to lớn chôn bên trong, hoàn toàn không dám nhìn xuống cảnh tượng dâm đãng phía dưới cho nên chỉ có thể ôm cổ Park Chan Yeol, hai người vẫn duy trì loại tư thế cực độ thân mật đó.

"Anh... cử động đi."

Giống như đã hạ quyết tâm thật lớn, lời vừa mới dứt, Park Chan Yeol liền không chút khách khí mà bắt đầu ma sát. Lúc mới đầu rất nhẹ nhàng, động tác cũng thật thong thả, còn một bên hôn môi Baek Hyun một bên chuyển động. Nhưng mà càng về sau động tác lại càng thô bạo khiến Baek Hyun nhịn không được mà rên rỉ thành tiếng.

"A Ưm... A ha..." Park Chan Yeol buông tha chô đôi môi đã sưng mọng, nhìn Byun Baek Hyun vì kích thích mà nước mắt đã trào ra, ánh mắt mơ màng mờ hơi nước.

"Em... sao lại phóng túng như vậy."

Thân thể bọn họ càng lúc càng quấn quýt thân mật. Từ cơn đau lúc ban đầu đã chuyển thành khoái cảm, Byun Baek Hyun cũng không biết chính mình đến tột cùng là bị làm sao, chỉ bết bản thân không thể kiềm chế mà liên tục rên rỉ không ngừng như kĩ nữ, thậm chí còn muốn Park Chan Yeol nhanh hơn nữa, giống như đã hoàn toàn phát điên. Mà ngay cả lúc sau Park Chan Yeol nói chân hắn đau, bắt cậu phải ngồi trên người hắn tự mình cử động cậu cũng không hề từ chối, nhất định là đã phát điên rồi.

Mau chóng đạt tới thời điểm cao trào, Byun Baek Hyun bỗng dưng ôm lấy mặt Park Chan Yeol ngây người nhìn hắn.

"Ưm.. A ha... Anh.. thích em.. đúng không... A a..."

Cũng không biết Park Chan Yeol có nghe được hay không, dù sao bọn họ đã cùng nhau đạt tới cao trào.

Anh có thể cùng người mà mình không thích làm loại chuyện này sao?

Em muốn nói, em thích anh. Cũng không biết từ khi nào thì bắt đầu, chỉ là cảm thấy cuộc sống ở bên cạnh anh rất vui vẻ, tuy rằng hầu hết thời gian đều là tự em nói chuyện một mình. Em muốn biết anh có cảm giác với em hay không, có nhận ra bản thân em cũng có loại ưu điểm mà người khác không có hay không, chỉ vậy thôi đã thật vui vẻ.

Muốn nghe anh kể chuyện trước đây, tuy rằng anh nói chuyện đó đã không còn quan trọng nữa, muốn cùng anh bên nhau không rời, dù rằng anh luôn mắng em ngu ngốc.

Sự thật là không hề có cảnh tượng đẹp đẽ sau khi ân ái dây dưa, ôn nhu tuyệt vời công hầu hạ tiểu mĩ thụ đã mệt mỏi muốn chết đi tắm rửa như trong phim thần tượng. Trên thực tế, lúc bọn họ xong việc trời đã gần sáng, Byun Baek Hyun mệt đến mức hô hấp cũng lười để mặc Park Chan Yeol ôm đến phòng tắm, mà thái độ tên kia còn cực kì ác liệt luôn miệng thúc giục cậu nhanh lên đừng quấy rầy giấc ngủ của hắn. Byun Baek Hyun thật sự chỉ muốn chỉ tay vào đầu hắn mắng chửi một chút, sau đó tặng lại hai cái bạt tai.

Cuối cùng không biết lăn lộn thế nào ra khỏi phòng tắm, dù sao lúc ngã xuống giường đã mơ màng như đang ngủ, đâu thèm quan tâm có sạch sẽ hay không, có thể ngủ là tốt rồi.

Giữa trưa ngày thứ hai, cảnh tượng trong phòng ngủ thật khiến người ta mở mang tầm mắt. Park Chan Yeol vẫn bày ra vẻ mặt táo bón ngồi đầu giường xem máy tính, còn Byun Baek Hyun nằm bên cạnh dang rộng tứ chi ngủ say, thật vất vả mới tỉnh lại.

"Chan Yeol, chào buổi sáng."

"Đã là giữa trưa rồi."

"Trễ như vậy sao, em có chút đói bụng a."

Lúc này hẳn là Park Chan Yeol nên răm rắp nghe theo mới đúng, làm sao lại thành...

"Em đè vào chân anh cả một đêm cho nên bây giờ rất đau, em mau qua bóp bóp cho anh."

Sao lại có kẻ đối xử với người khác như vậy!

Byun Baek Hyun hiện tại muốn động đậy một chút cũng không được, thắt lưng đau như bị xe cán qua, còn phải nhịn xuống bực bội mà khẽ nhích về phía chân Chan Yeol.

"Này, rất đau sao? Nơi đó đó."

Lần tới anh thử sẽ biết.

Park Chan Yeol đột nhiên túm lấy Baek Hyun như túm con gà con mà kéo lại gần.

"A! Anh nhẹ tay thôi đau quá đau quá."

Byun Baek Hyun đau đến ứa nước mặt, tên cầm thú kia có thể nhẹ nhàng một chút không a.

Ngay sau đó, Park Chan Yeol liền luồn tay vào trong áo, nhẹ nhàng xoa xoa thắt lưng Baek Hyun.

"Còn đau nữa không?"

Đương nhiên là rất đau rồi, chỉ có điều Baekie quyết định lựa chọn im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com