Chap 38
"Vừa rồi em nhìn thấy cái gì?"
"Không có, cái gì cũng không thấy."
Byun Baek Hyun không biết từ khi nào mình đã học được tuyệt chiêu nói dối, cậu không phải người mù làm sao cái gì cũng không nhìn thấy được, chính là hiện tại có thể nói cái gì? Rõ ràng trong mắt Park Chan Yeol viết dòng chữ 'anh hy vọng em không nhìn thấy', vậy cứ làm theo ý hắn đi.
Cuộc sống vẫn theo nếp thường mà trôi qua, chỉ là trong ngọt ngào vẫn có chút xấu hổ nho nhỏ, thỉnh thoảng Park Chan Yeol sẽ tới trường đón Baek Hyun tan học, có đôi khi sẽ to tiếng đấu võ mồm, nhưng mà cuối cùng đều chấm dứt bằng thất bại của Byun Baek Hyun.
Mỗi ngày đến trường đều nhàm chán đến phát bực, Byun Baek Hyun vừa cắn cắn đầu bút vừa ảo tưởng về cuộc sống sau khi thi vào đại học. Lúc ra chơi, Baek Hyun vội vội vàng vàng chạy đi tranh WC đến khi quay trở lại đã thấy vóc dáng nho nhỏ của Do Kyung Soo đứng bên ngoài cửa lớp không ngừng thập thò nhìn vào trong, dường như còn có chút sốt ruột.
"Đô Đô, cậu muốn tìm ai?"
Byun Baek Hyun thấy cậu ta đứng đó một hồi lâu, rốt cuộc đi đến phía sau lưng nhỏ giọng hỏi khiến Do Kyung Soo hoảng sợ.
"Byun Baek Hyun, tớ có việc này muốn nhờ cậu."
"Cậu nói đi."
"Chuyện là thế này... có người họ hàng đến ở nhà tớ một tuần, nhưng người đó lại hơi mẫn cả với động vật nhỏ, cho nên tớ muốn..."
"Muốn nhờ tớ trông giúp Dao Mổ sao?"
"Có thể chứ? Chỉ đến cuối tuần thôi."
"Đương nhiên, lâu một chút cũng không sao."
"Thật sao? Vậy tốt qua rồi, tớ còn có một nguyện vọng nữa..."
"Cậu nói đi."
"Chính là, tớ phải tận tay đưa Dao Mổ tới nhà cậu, tình cảm của tớ với nó rất sâu đậm a."
"Được rồi."
Đúng lúc đó chuông vào lớp đột nhiên vang lên, còn một tiết cuối cùng nữa là ra về. Trong một tiết học này Byun Baek Hyun bắt đầu có chút hối hận, cậu cũng không biết Park Chan Yeol có thích động vật nhỏ hay không, huống hồ lại nhớ tới lần trước hắn dùng vẻ mặt cực kì chán ghét nhìn con hamster nhỏ, thật sự hối hận rồi.
Nhưng mà lời nói ra như bát nước đã hắt đi.
Vốn tính toán về nhà ngay, không nghĩ tới vừa ra khỏi cửa lớp đã thấy Do Kyung Soo ôm Dao Mổ đợi sẵn bên ngoài.
"Có thể đi rồi sao?"
"A... A, được rồi."
Hiện tại chỉ có thể đi bước nào tính bước đó. Byun Baek Hyun nhẹ nhàng mở cửa nhìn vào, phía bên ngoài không có giầy, vậy là Park Chan Yeol chưa về a. Cậu cùng Do Kyung Doo ngồi trên sôpha nói chuyện phiếm, nội dung cơ bản đều xoay quanh nên chăm sóc Dao Mổ như thế nào, khi nào thì cho ăn, khi nào thì đi dạo, khi nào thì đi vệ sinh.
Thời gian cứ thế lắc qua lắc lại, đợi đến lúc tiếng mở cửa vang lên, Byun Baek Hyun mới đột nhiên có một loại cảm giác 'vậy là xong rồi'. Park Chan Yeol vẫn mang biểu cảm táo bón như ngày thường, sau khi đi vào nhà nhìn thấy Do Kyung Soo và Byun Baek Hyun cũng không lên tiếng chỉ liếc mắt một cái khiến Doo Kyung Soo có vẻ rất tức giận, nhất định muốn tìm hắn nói rõ phải trái, giải thích hành vi bất lịch sự như vậy.
Cuối cùng sau khi Byun baek Hyun hết lời khuyên can mới có thể ngăn lại. Lúc Kyung Soo ra về còn hai mắt đẫm nước lưu kuyến không nỡ rời Dao Mổ, nói với nó một tuần sau sẽ đón về nhà.
Byun Baek Hyun ôm Dao Mổ lên lầu hai, nhìn Park Chan Yeol đang lúi húi tìm kiếm gì đó.
"Anh tìm cái gì?"
"Không liên quan đến em."
Park Chan Yeol liếc mắt nhìn Byun Baek Byun một cái, rồi lại nhìn xuống vật nhỏ trong tay cậu.
"Vứt đi."
"Cái gì?"
"Cái thứ kia kìa, đừng để nó xuất hiện trong phòng này."
Hắn giơ tay chỉ vào Dao Mổ, mà Dao Mổ lại giống hệt Do Kyung Soo, đều có một cặp mắt vừa to tròn vừa đáng yêu, lúc này cực kì tội nghiệp ngước lên nhìn Park Chan Yeol.
"Nó thật đáng yêu a, chỉ nuôi một tuần, chỉ một tuần thôi."
"Anh nói gì em nghe không hiểu sao?"
"Em cho anh nhìn nó một chút, rất đáng yêu nha."
"Vứt đi, nhanh lên."
"Em không muốn, chỉ nuôi vài ngày thôi có làm sao cơ chứ."
Vốn đang khom lưng tìm đồ vật gì đó, Park Chan Yeol đột nhiên 'phịch' một tiếng đem ngăn tủ đóng lại, sau đó nằm vật xuống giường đọc sách.
Lại tức giận.
Luôn phải nhận lỗi, Byun Baek Hyun giống như đã học thuộc kịch bản mà nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Park Chan Yeol, đem Dao Mổ để lên đùi hắn.
"Anh xem nó có bao nhiêu đáng yêu a."
Ai biết giây tiếp theo Park Chan Yeol đem sách đặt lên bàn, vừa nhấc chân đã hất Dao Mổ xuống sàn nhà. Dao Mổ lăn một vòng dưới đất, dáng vẻ cực kì chật vật. Nếu như để Do Kyung Soo nhìn thấy, cậu ấy không cùng Park Chan Yeol liều mạng mới là lạ. Mà ngay cả Byun Baek Hyun luôn ấp ủ trong lòng tình thương với động vật nhỏ cũng không thể tha thứ hành vi của Park Chan Yeol.
"Anh hơi quá đáng rồi, có chuyện gì không thể từ từ rồi nói hay sao?"
Lần này cậu thực sự tức giận.
"Anh đã nói rất nhiều lần rồi."
"Em thật chán ghét anh."
"Hừ, đây cũng vậy."
"Anh cho anh là ai? Vương bát đản*"
* nặng hơn thằng khốn nạn
Byun Baek Hyun nhất định không biết mình đang nói cái gì, bây giờ còn lôi Park Chan Yeol ra mắng chửi, đúng là chuyện trước nay chưa từng nghĩ tới.
"Này, nói cho rõ ràng ai con mẹ nó mới là vương bát đản?"
Bọn họ lúc này đều đứng dậy gườm gườm nhìn nhau, Park Chan Yeol từ ánh mắt tới hơi thở đều dọa người, mà Byun Baek Hyun cũng không chịu thua, cậu đã nén giận lâu như vậy, bây giờ ngay cả nuôi một động vật nhỏ cũng bị mắng không ra cái dạng gì, làm sao có thể a.
Lão hổ không phát uy, Park Chan Yeol còn tưởng cậu chỉ là tiểu bạch thỏ.
"Chính là anh! Em đã nhẫn nhịn anh lâu lắm rồi, thật quá đáng mà."
Hai con mắt Byun Baek Hyun đều đỏ lên, không phải muốn khóc mà do quá tức giận.
"Hừ, so với việc em đem đàn ông về nhà anh có cái gì quá đáng?"
"Đúng đấy! Em thích liền đưa về nhà, anh có thể làm gì?! Không phải ngày đó anh cũng dây dưa với đàn ông ở giữa đường là gì!"
"Thế nào? Nói cho em biết đó chính là người anh thích, anh ta so với em cái gì cũng tốt hơn, còn..."
'Ba'
Byun Baek Hyun không biết ngày hôm nay mình uống nhầm thuốc gì, lại dám đưa tay đánh Park Chan Yeol. Cậu cũng không biết Park Chan Yeol bị làm sao, nếu người kia tốt như vậy tại sao còn không cùng anh ta kết hôn lại chạy tới tìm mình, còn nói cái gì người đó cũng tốt hơn mình, như vậy không phải là rất quá đáng sao.
"Vậy tại sao anh không cùng anh ta kết hôn?! Gọi anh ta tới đây! Em đi là được chứ gì!"
Byun Baek Hyun thừa nhận bản thân không có chút tiền đồ nào. Đánh Park Chan Yeol xong, người ta còn chưa phản ứng lại bản thân đã òa khóc. Từ khi quen Park Chan Yeol đến giờ cậu thật chán ghét chính mình, lúc nào cũng khóc sướt mướt như một đứa con gái.
"Em không cần đi, anh đi."
Tận đến khi tiếng đóng cửa khô khốc vang lên, Byun Baek Hyun mới giật mình mà ngồi bệt dưới đất khóc lên thành tiếng. Lần này có gào rách cổ họng cũng không có người dù vẻ mặt không kiên nhẫn nhưng vẫn kiên trì dỗ cậu nữa rồi. Trong phòng hoàn toàn chìm vào yên lặng, Byun Baek Hyun khóc xong mới chợt nhớ ra Dao Mổ còn co ro trên sàn.
Cậu kiểm tra cả nửa ngày cuối cùng phát hiện ra móng vuốt một bên chân Dao Mổ cứ run ẩy không ngừng, đứng lên cũng phải cố hết sức. Byun Baek Hyun lại ôm Dao Mổ mà khóc nức nở.
Cậu làm Dao Mổ bị tàn phế, Đô Đô từ nay về sau nhất định không thèm để ý đến cậu nữa.
Byun Baek Hyun ôm Dao Mổ nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đành mang theo động vật nhỏ đi bệnh viện kiểm tra một chút. Dẫu sao ở bệnh viện đều là người có chuyên môn không chừng có thể chữa khỏi. Cho nên Byun Baek Hyun trên người vẫn mặc nguyên đồng phục ngắn tay chạy ra khỏi nhà giữa đêm lạnh, vất vả tới bệnh viện lúc trước Park Chan Yeol đã nằm lúc chân bị thương. Hồng hộc hồng hộc chạy vào lại không biết phải làm cái gì.
"Bạn học nhỏ, em làm sao vậy? Muốn tìm người hay tới khám bệnh? Đừng khóc a."
Thì ra này giờ đều chảy nước mắt mà bản thân không hề phát hiện.
Nhìn thấy y tá trực ban dịu dàng hỏi Byun baek Hyun mới quay sang đáp lại.
"Em... Em muốn tìm, khụ... Tìm Kim Jong In."
Vài y tá đứng gần đó đột nhiên nhỏ giọng thì thào.
"Đây đã là người thứ ba trong tháng này rồi, cuộc sống của bác sĩ Kim thật phong phú nha."
Sở thích của bác sĩ Kim thật sự rất khó hiểu."
"Đứa nhỏ này lớn lên đáng yêu như vậy, chính là... Ai, bạc sĩ Kim luôn thích đi lừa gạt tình cảm người ta như vậy, nhưng mà phải công nhận rất có mị lực đi."
Byun Baek Hyun cũng không hiểu lắm bọn họ đang nói cái gì, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo y tá dẫn đường, im lặng bước vào thang máy đến văn phòng của Kim Jong In.
"Đến đây là được rồi."
Y tá vừa mới bước đi, Byun Baek Hyun còn chưa tiến vào mà từ bên trong đã truyền tới tiếng Kim Jong In nghe điện thoại, nối dung thật sự là...
"Ai da, ngọt ngào yêu dấu, đêm nay hả? Đương nhiên là được rồi."
"Anh cũng muốn em, cưng à, buổi tối gặp lại."
Byun Baek Hyun vừa định đi vào, chợt nghe Kim Jong In lại nhận một cuộc điện thoại khác.
"Bắt anh đoán em là ai? Ôi, anh làm sao lại không biết."
Căn bản là thật sự không biết đi.
"Đêm nay? Không được rồi, anh còn phải tăng ca, đêm mai nhất định sẽ hẹn em nha."
Cuối cùng đã có thể đi vào, còn vừa đi vừa lau nước mắt cực kì đáng thương .
"Ai? Đây không phải tiểu khả ái ở cùng Park Chan Yeol sao? Đến đây tìm tôi có việc gì?"
"Bác sĩ, xin hãy cứu lấy nó."
Byun Baek Hyun hai tay dâng Dao Mổ lên cho Kim Jong In xem, anh ta vừa nhìn thấy vật nhỏ khóe miệng đã run rẩy.
"Cái này, tiểu khả ái à... tôi không phải bác sĩ thú y a."
"Cầu xin bác sĩ... Nếu nó có chuyện gì không hay, tôi thật sự... thật sự..."
"Này này này, cậu đừng có khóc để tôi nghĩ cách giải quyết."
"Cảm ơn anh!"
Nghe thấy Byun Baek Hyun hô to, trên trán Kim Jong In liền đổ mồ hôi lạnh. Đây là loại chuyện gì a.
"Đã sắp tan ca rồi, để tôi đưa cậu về nhà đi. Hay là gọi Park Chan Yeol tới đón?"
Nghe thấy Kim Jong In nhắc tới Park Chan Yeol, Byun Baek Hyun lại muốn khóc, người kia thấy tình huống không tốt liền vội vàng đem khăn đưa đến trước mặt Baek Hyun.
"Ô ô ô... khụ khụ, chúng tôi... cãi nhau... Ưm, oa oa... Anh ta nói, sẽ không... trở lại nữa..."
"Làm sao lại cãi nhau?"
Bản tính buôn chuyện cuối cùng đã lộ ra.
"Chính là... Ô oa oa... bởi vì nó."
Byun Baek Hyun chỉ chỉ vào con vật nhỏ trong tay mình.
"A, ra là vậy, Park Chan Yeol từ nhỏ đã có chút mẫn cảm với các loại lông lá gì đó. Không sao đâu, qua một lúc thì tốt rồi."
"Cái gì? Ô ô ưm... Anh ấy không nói, tôi làm sao biết được... Ưm..."
"Không sao, tôi sẽ giúp cậu dạy cho hắn một bài học.
"Đã làm phiền anh rồi."
Baekie, thừa nhận đi. Cậu cũng thật là xấu xa a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com