Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40


Park Chan Yeol vừa bước ra khỏi phòng đã thấy toàn bộ công ty đều đeo khẩu trang nhìn mình chằm chằm trong lòng liền phát hoảng, lại đùa giỡn kiểu gì đây? Chẳng lẽ bệnh dịch SARS lại bùng phát sao? Chính là muốn hỏi mọi người đang xảy ra chuyện gì nhưng vừa thấy Park Chan Yeol muốn lại gần mọi người đều chạy trối chết.

Tuy rằng vẻ mặt Park Chan Yeol dạo gần đây rất thối, nhưng cũng không đến mức dọa người như vậy chứ?

Đang lúc ngồi trong phòng làm việc cực kì buồn bực Parl Chan Yeol liền nghe thấy có người gõ cửa.

"Vào đi."

Vừa mới nói xong, một dáng người nhỏ con liền nhanh chóng đi vào, sau đó lập tức đóng cửa lại trong tay còn ôm một đống nước khoáng. Park Chan Yeol có chút bất đắc dĩ nhìn đội trưởng đội bảo an Kim Jong Dae đang đeo khẩu trang đứng ở đằng xa.

"Có việc gì?"

"Không có."

Vậy cậu tới làm gì.

"Giám đốc Park, tôi chính là muốn đến tâm sự với anh, gần đây tôi gặp phải một số chuyện cực kì rắc rối."

Park Chan Yeol thật sự muốn sờ sờ đầu người này một chút xem có phải phát sốt nên não đã hỏng mất rồi không. Đột nhiên lại chạy tới tìm mình nói chuyện phiếm, đang là giờ làm việc, hắn cũng không có thời gian rảnh rỗi tiếp chuyện giời ơi đất hỡi với người kia.

Không đợi Park Chan Yeol từ chối, Kim Jong Dae đã vội vàng mở miệng trước.

"Anh đừng vội, chúng ta vừa uống vừa tán gẫu a."

Kim Jong Dae mở ra một chai nước trong lòng mình, đeo găng tay mà đưa tới trước mặt Park Chan Yeol, mà Park Chan Yeol nhìn vẻ mặt thành khẩn của Kim Jong Dae, nghĩ nghĩ một chút cuối cùng vẫn cầm lấy.

YES, kế hoạch A bước đầu đã thành công.

Nhìn Park Chan Yeol chỉ cầm chai nước mà không uống, Kim Jong Dae lại càng ngọt giọng xu nịnh.

"Giám đốc Park, anh không biết rồi. Chai nước khoáng này là tôi về quê vô cùng cực khổ mới lấy được, anh nhất định phải uống một ngụm a."

Biểu diễn cực kì nhập tâm.

"Siêu thị dưới lầu có bán."

"Không không không không, chỉ là cái vỏ chai giống nhau thôi, bên trong nhất định không giống, anh phải nếm thử một chút mới biết a."

Nghĩ Park Chan Yeol là thằng ngốc sao, vừa thấy Kim Jong Dae thế nào cũng ép mình uống nước cho bằng được Park Chan Yeol đã biết có điều mờ ám, hắn còn lâu mới trúng kế nha.

Park Chan Yeol liền giả vờ lỡ tay đánh rơi chai nước, vốn không có nắp đậy cho nên nước bên trong đều đổ hết xuống đất. Kim Jong Dae nhìn thấy cảnh này lòng đau như cắt, cậu ta dùng không ít tiền mua thuốc xổ a.

Xem ra đành phải tiến hành kế hoạch B.

Đang lúc Kim Jong Dae ảo não nghĩ ngợi, Park Chan Yeol đột nhiên lên tiếng.

"Tôi có chút khát, đưa chai khác tới đây."

Nhìn Kim Jong Dae tùy tiện cầm một chai đặt trên bàn, đang muốn quay đi lại bị Park Chan Yeol gọi lại.

"Không phải cậu muốn tâm sự sao?"

"Á... Cái đó, tôi.... Cái này... Tôi còn có việc."

"Không cần làm, muốn tìm tôi nói cái gì?"

"Ưm... Tôi muốn nói, chính là, tôi cảm thấy anh... đặc biệt đẹp trai a."

Cho cậu tán gẫu đó, xem có thể tâm sự giãy bày tới khi nào.

"Cậu ngồi xuống rồi nói, uống nước đi."

Kim Jong Dae biết không thể trốn thoát cho nên miễn cưỡng ngồi xuống, mở một chai nước khác bắt đầu uống. Kim Jong Dae người này cũng giống như cái máy hát một khi mở ra là không thể dừng lại, Park Chan Yeol cũng lười phản ứng, liền lấy tai nghe ra nghe nhạc, giống như lúc trước bị Kim Jong In làm phiền.

Tới giữa trưa, Kim Jong Dae còn chưa có ý muốn rời đi nhưng Park Chan Yeol lại đứng ngồi không yên, không biết ăn linh tinh phải cái gì mà bụng lại đau như vậy.

"Cậu cứ ngồi đây, tôi đi WC một lát."

Kim Jong Dae nghe vậy đột nhiên hai lỗ tay dựng thẳng lên, cười đến thiếu chút nữa thì hai con mắt cũng hoàn toàn biến mất. Chẳng lẽ đến trời cao cũng muốn diệt trừ tai họa Park Chan Yeol này? Cậu ta liền lập tức đi theo Park Chan Yeol đến WC, đứng trước cửa cùng Hwang Zi Tao cười trộm trông cực kì nham hiểm, sau đó lấy cây lau nhà chặn cánh cửa phòng Park Chan Yeol đang dùng, Kế tiếp sẽ là quá trình bọn họ vì dân diệt hại, đi vào sử sách vinh quanh của dân tộc, bọn họ chính là những người anh hùng nhân dân a.

Nghe thấy trước cửa phòng WC có âm thanh lạ, sau đó Park Chan Yeol thử đẩy vài cái nhưng không thể mở cửa ra được.

"Mỗi người đều có trách nhiệm của mình."

Hwang Zi Tao lập tức cầm sẵn một chậu đầy nước đứng trước cánh cửa kia, chờ đợi chỉ thị tiếp theo của Kim Jong Dae.

"Đổ!"

"Rõ! Đội trưởng!"

Hwang Zi Tao kiễng chân, vốn chỉ muốn hắt nước vào trong phòng qua khe hở phía trên, không nghĩ tới cậu ta trượt tay làm cả chậu lẫn nước đều văng vào bên trong.

Tôi XXX chị gái cậu a Hwang Zi Tao!!!

Trúng đòn này dù Park Chan Yeol không chết cũng trọng thương.

Trên thực tế sự việc cũng không khoa trương như vậy. Đúng là cái chậu đó rơi thẳng xuống đầu Park Chan Yeol nhưng cũng may Hwang Zi Tao dùng chậu nhựa chứ không phải chậu sắt, nếu không Park Chan Yeol đã thật sự sang Tây Thiên. Hắn gào to một tiếng thê thảm, đầu đều ong lên, tuy rằng không bằng lần trước bị thùng nước đè vào chân nhưng cũng đủ thê thảm.

Park Chan Yeol lúc đó đã nghĩ, con mẹ nó mấy người nghĩ đây là diễn phim 'cùng ngắm mưa sao băng' sao, con mẹ nó tôi không phải Sở Vũ Tầm*, chính là Sở Vũ Tầm ngồi trong WC bị té nước nhưng không bị ăn chậu a. Tức chết hắn, gần đây tại sao không có việc nào thuận lợi hết, mới hai ngày trước hết bị Byun Baek Hyun tát đến Kim Joon Myun dội bia, tới hôm nay lại bị cái chậu từ trên trời rơi thẳng xuống đầu, Park Chan Yeol đã trêu chọc phải ai a.
*cùng ngắm mưa sao băng là phiên bản Trung quốc của Hana yori dango/BOF còn Sở Vũ Tầm là vai Tsukushi/Geum Jan Di

Bất quá, thống khổ cũng không chỉ mình Park Chan Yeol mà hai kẻ đứng ngoài cũng không khỏi chột dạ.

"Tại sao có cái chậu cũng không cầm cho chắc, cậu ngu như vậy a."

"Thật xin lỗi, đội trưởng. Chính là tay trơn quá..."

"Nếu tai nạn chết người thì làm sao bây giờ?"

Vừa rồi ai mới nói phải trừ gian diệt ác?

"Đội trưởng, anh mau nghĩ biện pháp đi."

"Lát nữa tôi đếm ba hai một, chúng ta cùng lấy cây lau nhà ra sau đó bỏ chạy, nghe rõ chưa."

"YES SIR!"

Bọn họ đi đến trước cửa, Kim Jong Dae thật sự đếm một hai ba rồi rút cây lau nhà đang chặn trước cửa ra, sau đó bọn họ dùng tốc độ tối ra chạy khỏi hiện trường án mạng, vừa chạy Kim Jong Dae còn không quên hỏi Hwang Zi Tao.

"Tao, cậu có bỏ thuốc xổ vào cái chai tôi đã đánh dấu không?"

"Em không tìm thấy chai anh làm kí hiệu cho nên cái nào cũng bỏ vào."

Cái ĐM, tôi nói làm sao bụng lại đột nhiên đau như vậy! Thằng nhóc Hwang Zi Tao này thật sự là quân ăn hại, lần này chết thật rồi.

Xin phép được chuyển màn hình về phía Park Chan Yeol đang vật lộn trong WC, hiện tại đã đem hai tên bảo vệ kia mắng ngàn vạn lần, cũng tự thề với lòng không thể để bọn họ tiếp tục xuất hiện trong công ty nữa. Mắng cả nửa ngày, cuối cùng mới ôm đầu lắc lắc đứng dậy.

Lúc này phỏng chừng Park Chan Yeol thật sự nhiễm lạnh rồi.

Màn hình lại một lần nữa chuyển sang cảnh khác, lần này chúng ta cùng nhau xem tới nghị viên LuLu đã lâu không gặp. Lu Han mấy ngày nay cực kì vui vẻ a, vừa mới từ Đức trở về cho nên đã biến thân thành con hươu tây rồi. Về tới nhà cũng chỉ thu dọn hành lý qua loa liền đi sang nhà Byun Baek Hyun mang cho cậu ít đồ lưu niệm, nào ngờ bấm chuông cả nửa ngày mới thấy Baek Hyun thò cái đầu nhỏ ra nhìn.

"LuLu, anh đi đâu? Em cứ nghĩ anh đã biến mất rồi, có gõ cửa nhấn chuông thế nào cũng không thấy ai."

"Baekie, mấy ngày không gặp sao cậu đã từ tiểu bạch thỏ biến thành gấu mèo rồi?"

"Ai, vẫn là vào nhà trước đi, chuyện này rất dài dòng a."

Byun Baek Hyun mở rộng cửa cho Lu Han bước vào, hai người bọn họ ngồi trên ghế sopha uống coca nghe Byun Baek Hyun đem đầu đuôi sự tình kể lại toàn bộ cho Lu Han nghe. LuLu nghị viên nhà chúng ta là người chính nghĩa cỡ nào a, nghe được Baekie bị bắt nạt đương nhiên phải ra tay rồi.

"Baekie, cậu không cần lo lắng, anh sẽ báo thù cho cậu."

"Có quá đáng lắm không?"

"Cậu không hi vọng anh làm quá đáng một chút sao?"

"Đương nhiên hi vọng."

Mấy người xem đi xem đi, bản chất xấu xa đã muốn lộ ra rồi.

Cuối cũng Lu Han và Baek Hyun nhìn nhau cười.

"Baekie, hôm nay anh sẽ về làm cho cậu một tờ đơn ly hôn, lại viết thêm một tờ giấy đăng kí kết hôn của chúng ta nữa, tuyệt đối giống y như thật, con dấu chính phủ anh đều có sẵn, tức chết thằng cha Park Chan Yeol đó đi."

LuLu, đây không phải là anh đang lạm dụng chức quyền so? Cho dù không phải nhưng anh nghĩ ở Hàn Quốc mình có quyền sao? Nếu như ở Hàn Quốc có thể kết hôn thì Park Chan Yeol ngu ngốc chạy sang Mĩ để làm cái gì. LuLu a, dùng đầu óc một chút đi.

"ChanChan nhất định sẽ không tin đâu."

"Hư, cậu không cần lo lắng, cứ giao hết cho Lu nghị viên tuyệt đối không thành vấn đề."

"Chính là..."

"Nào, chúng ta cùng chụp ảnh đăng kí kết hôn."

Lu Han vừa nói vừa giơ điện thoại di động lên, kéo tay Baek Hyun chụp 'tách' một cái.

Cứ như vậy ai có thể yên tâm được? Park Chan Yeol không cần nhìn cũng biết là giả a.

Đang cùng Lu Han nói chuyện phiếm đột nhiên Byun Baek Hyun nhận được điện thoại Do Kyung Soo gọi tới hỏi tại sao mấy ngày hôm nay không thấy cậu tới trường. Baek Hyun liền hỏi có phải cậu ta lo lắng cho cậu hay không, Do Kyung Soo đáp lại không phải lo lắng cho Baek Hyun, mà lo lắng cậu bắt cóc Dao Mổ a.

Nhắc tới Dao Mổ, Byun Baek Hyun mới giật mình nhớ ra phải đi đón nó chữa bệnh trở về, nhưng mà không thể nói chuyện này với Kyung Soo, cho nên chỉ bảo cậu ta tối mai tan học tới đó Dao Mổ rồi cúp máy.

Bây giờ phải làm sao đây.

Lu Han ngồi một bên có chút sửng sốt, nhìn Baek Hyun đột nhiên nhíu mày nhăn mặt khiến anh không kịp thích ứng. Bọn họ ngồi nói chuyện một lúc rồi Lu Han mới đứng dậy, trước khi đi còn nhắc đi nhắc lại kế hoạch kết hôn giả của bọn họ.

Sau đó Byun Baek Hyun liền vội vàng ra khỏi nhà ngồi xe bus lắc lắc một vòng tìm đến bệnh viện Kim Jong In làm việc, dựa theo cảm giác cuối cùng cũng thấy phòng làm việc lại phát hiện cậu ta đang nghe điện thoại giống lần trước, mải mê tới mức Byun Baek Hyun đứng ngoài cửa một lúc vẫn không phát hiện ra.

"Cái đó..."

Kim Jong In giống như rốt cuộc đã nhìn thấy Baek Hyun, liền vội cúp máy.

"Ai da, tiểu khả ái sao cậu lại tới đây?"

"Tôi tới đón nó."

Byun Baek Hyun có chút ngượng ngùng chỉ chỉ vào Dao Mổ trên tay Kim Jong In.

"Vì sao a?! Tại sao nhanh như vậy đã muốn tách chúng tôi ra rồi!"

"Cái đó... chủ nhân của nó muốn đón về a."

"Tôi có thể mua nó được không?"

"Loại vật nuôi này trong tiệm thú cảnh có lẽ đều có."

"Ai, được rồi."

Kim Jong In mang Dao Mổ thắt nơ bướm xinh xắn trả lại cho Baek Hyun, vài ngày nay cậu ta đã nuôi nó béo một vòng, tình cảm cũng theo đó mà vô cùng thân thiết, cuối cùng Kim Jong In quyết định hôm nay tan ca nhất định phải mua một con hamster nếu không sẽ rất cô đơn a.

Bất quá, cậu dám khẳng định mình cô đơn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com