Chap 43
"Mau mở cửa ra."
Bảo vệ khu nhà liền bắt đầu làm việc, Park Chan Yeol đứng một bên không biết trong lòng có cảm giác gì, dù sao chúng ta chỉ biết mặt mày hắn cực kì nhăn nhó.
Làm sao lại chậm chạp như vậy, sẽ không xảy ra chuyện đi.
Park Chan Yeol quay mặt về phía tường, hiện tại hắn không thể ngăn bản thân ngừng miên man suy nghĩ, tuy rằng bên ngoài vẫn giữ vẻ mặt như bị táo bón nhưng tâm tình lại hoảng loạn tới không thể hình dung.
Rốt cuộc là làm sao vậy, có phải bị bệnh rồi không.
Park Chan Yeol tựa trán lên vách tường, nương theo cảm giác lạnh lẽo mà tỉnh táo lại một chút. Đợi một lúc sau rốt cuộc đã nghe thấy tiếng cửa thang máy bị cưỡng chế mở ra có chút chói tai, Park Chan Yeol đột nhiên đi tới đẩy nhân viên bảo vệ ra, thang máy đã bị hạ xuống một đoạn không biết lát nữa có thể xuống dưới đó không.
Hắn nhìn người đang co ro vào một góc của thang máy mà ê ẩm trong lòng.
"Baek Hyun, em đừng sợ."
Sau đó đã xảy ra chuyện suýt làm Park Chan Yeol hộc máu. Đợi hắn nói xong một câu cực kì dịu dàng đó, người kia liền mãnh liệt ngẩng đầu lên dọa hắn nhảy dựng.
"Không phải Baekie mà là LuLu a."
Sớm biết là Lu Han hắn tuyệt đối không bao giờ tìm ngưới tới cứu mà để mặc anh ta bị nhốt ở đây một năm rưỡi, không ngộp thở chết cũng phải đói chết, tóm lại đừng để anh ta xuất hiện trước mặt mình thêm nữa.
Lu Han chớp chớp đôi mắt to nhìn lên Park Chan Yeol.
"Chan Yeol a, cậu cứu cứu tôi sao."
Chị gái nhà anh, từ khi nào đã biến thành ghê tởm như vậy.
"Anh ngồi ở đây đợi chết đi."
Park Chan Yeol quay đầu bước đi, tiện tay còn kéo theo cả nhân viên bảo vệ.
"Này này! Ở đây còn có người a! Các người không được đi!"
Dù sao Lu Han có kêu gào thế nào Park Chan Yeol cũng không hề phản ứng.
"Park Chan Yeol! Tâm địa cậu quá độc ác! Đúng là đồ đàn bà tranh đấu trong hậu cung! Đồ lòng dạ hẹp hỏi!"
Ô, nghe được cái này Park Chan Yeol không vui chút nào nha, nói ai là đàn bà tranh đấu trong hậu cung, nói ai lòng dạ hẹp hòi, hắn vốn định mặc kệ Lu Han để anh ta tự sinh tự diệt nhưng hiện tại có lẽ làm thế là không đủ.
"Anh lặp lại lần nữa đi."
Nói cho anh biết, hiện tại vận mệnh sống chết của anh đều nằm trong tay tôi a.
"Ô ô~~~ Tôi sai lầm rồi Chan Yeol yêu dấu, tôi không bao giờ bắt nạt cậu nữa, hai tay đem Baekie dâng lên trả lại cho cậu."
Hừ, cái này cũng không đến lượt anh trả, vốn dĩ không liên quan gì đến anh.
"Cậu nói xem, nếu như không có tôi Baekie nhất định rất đau lòng, Park đại gia xin cậu cứu cứu tôi đi~~~"
Park Chan Yeol hừ một tiếng xoay người rời khỏi nơi thị phi này, nhưng mà lần này hắn cũng không có lòng tốt mà đi gọi nhân viên bảo vệ tới nữa. Có cứu ra được hay không còn phải xem phúc phận của Lu Han như thế nào, hiện tại hắn không có thời gian đi cứu anh ta a.
Park Chan Yeol theo cầu thang bộ đi xuống dưới lầu, cầu thang thật nhỏ hẹp còn không có bật đèn nên càng đáng sợ. Nếu thang máy bị hỏng nhất định đứa ngốc kia sẽ đi thang bộ đi. Park Chan Yeol quờ quạng vịn vào lan can, dựa theo ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại hắt ra mà đi xuống phía dưới. Hoàn toàn tối đen, không biết có bị sảy chân ngã xuống hay không.
Hắn tuyệt đối không chịu thừa nhận bản thân thực sự lo lắng.
Có lẽ vào lúc đi tới lầu hai, trong tầm nhìn rốt cuộc xuất hiện một bóng người nhỏ bé đang ngồi ở bậc thang, gục đầu xuống gối không biết đang suy nghĩ cái gì.
Đột nhiên trong một không gian chật chội như vậy, thật lâu mới gặp lại nhau, cũng không biết đã bỏ lỡ những gì, hiện tại đền bù có còn kịp hay không.
"Sao em lại trốn học?"
Mở miệng ra cũng chỉ biết nói những lời này.
Byun Baek Hyun giật mình quay đầu lại, nhìn không rõ lúc thấy hắn vẻ mặt như thế nào. Cậu ấy ngồi bên dưới ngước lên phía Park Chan Yeol đang đứng thật cao bên trên.
Nhìn cả nửa ngày, đột nhiên Baek Hyun cảm thấy mình ngẩng đầu nhìn hắn vẫn là thoải mái hơn. Chỉ có điều cơ hội được ngước mắt ngắm người đó như thế này về sau làm sao còn nữa.
"Em... Hai ngày nay trở về nhà."
Mặc dù đáp lại có chút không liên quan nhưng thực sự không biết phải nói với Park Chan Yeol cái gì.
"Nơi này không phải nhà của em sao?"
Là ai đã từng nói, nơi này là nhà của chúng ta.
"Không phải, đây là nhà của anh, không phải nhà của em."
"Ai nói thế!"
"Em sẽ đi, hôm nay quay lại chỉ để thu dọn chút đồ thôi, một lát là xong. Em nhất định sẽ rời khỏi đây... anh không cần thúc giục."
Cả cầu thang đột nhiên chìm vào yên tĩnh. Nước mắt của Baek Hyun lặng lẽ rơi xuống, rõ ràng mấy ngày nay không có Park Chan Yeol bên cạnh cũng không có gì khổ sở, vậy mà vừa nhìn thấy hắn đã muốn khóc. Tuy rằng hắn cũng không trêu chọc gì cậu, chỉ biết nhìn thấy khuôn mặt đó nước mắt đều muốn ào ạt tuôn ra.
Byun Baek Hyun vốn dĩ không phải đứa mít ướt a.
"Ai cho em đi? Ai cho em ly hôn với anh?"
"Anh lại không thích em... ở cùng một chỗ có ý nghĩa gì. Em... thời gian qua phải cám ơn anh rồi..."
"Em cám ơn cái gì? Đây là ai nói với em, ai nói với em anh không thích em."
Buyn Baek Hyun bối rối cắn môi, Park Chan Yeol nhất định lại muốn đùa giỡn cậu rồi, nhưng loại đùa giỡn này cũng quá độc ác đi, làm sao cậu có thể tin được. Tuy rằng Baek Hyun có ngốc cũng không đến mức mù quáng tin tưởng hắn như vậy.
Điện thoại di động của Park Chan Yeol vang lên hai tiếng, cuối cùng một chút pin còn lại đã bị cạn sạch. Hiện tại bốn phía đều tối đen như mực, Chan Yeol không cần thứ gì chiếu sáng mà đi về phía Baek Hyun.
Đây có phải lại một lần nữa Park Chan Yeol nằm mơ, cho hắn thêm một cơ hội nữa.
Park Chan Yeol đi đến bên cạnh Baek Hyun, Baek Hyun thấy vậy cũng đứng lên theo, cứ thế hai người không ai lên tiến trước, chỉ im lặng nhìn đối phương. Im lặng đến mức làm người ta hít thở cũng khó khăn.
"Anh lừa em."
Lời như thế, có đứa ngốc mới tin.
Byun Baek Hyun nhìn vào mắt Chan Yeol nói thật rành mạch ba chữ kia. Thật lòng cậu cũng không hề suy nghĩ sẽ nói vậy, giống như tất cả đều đến từ tiềm thức.
Park Chan Yeol không đáp lại, hiện tại hắn thầm nghĩ phải hoàn thành bản tình ca dang dở kia.
"I can't help it, there's nothing I want more..."
"Anh đừng hát nữa, em nghe cũng không hiểu."
"Anh sẽ nói cho em hiểu."
Park Chan Yeol đột nhiên vươn tay ôm Baek Hyun vào trong lòng, miệng kề sát vành tai cậu thì thầm.
"Anh không thể nào kiềm chế, không còn mong ước gì hơn, chỉ muốn cố gắng vì em, chết vì em, liều mình vì em, chết cũng vì em. Em có biết đó mới là sự thật, rằng tất cả những điều anh làm, đều là vì em."
Byun Baek Hyun hiện tại đã nước mắt ướt đầy mặt, đem nước mắt nước mũi dụi thẳng lên người Park Chan Yeol, còn hắn ngược lại ôm cậu càng chặt hơn, im lặng nghe tiếng cậu nhỏ giọng khóc.
Mặc dù là ca từ, chính là vẫn cực kì buồn nôn.
"Em không biết, cũng không tin đấy là sự thật. Anh gạt người... anh gạt em..."
Byun Baek Hyun cho tới bây giờ cũng chưa nghe Park Chan Yeol nói những lời như thế, có chút hơi khoa trương rồi. Vẫn biết đây là ca từ nên không được thích hợp cho lắm nhưng vẫn là không tin.
Mọi người nói cậu quá tự ti này nọ gì đó cũng được, thật sự Baek Hyun không có chút lòng tin nào.
"Anh không có lừa em, đã khi nào anh lừa em?"
Byun Baek Hyun không lên tiếng, giống như đang cố gắng tìm chứng cớ.
"Anh không phải đã nói mình không có mối tình đầu sao? Xem đi, không phải lừa gạt thì là gì."
Chuyện này đã qua bao lâu rồi, thật là...
"Thật sự không có, lúc trước đúng là anh có thích Kim Joon Myun nhưng cho tới giờ vẫn chưa hề bắt đầu cái gì."
Cho nên đây không tính là mối tình đầu, cho nên anh cũng không lừa gạt em.
"Cái đó... còn thích sao."
Byun Baek Hyun vùi mặt vào bả vai Park Chan Yeol, hai tay còn không yên phận mà đánh đấm sau lưng hắn, Baek Hyun cảm thấy rất tủi thân, Baek Hyun chán ghét Park Chan Yeol a.
Nhưng mà, Baekie cuối cũng vẫn mềm lòng rồi.
"Bây giờ anh chỉ thích mình em."
Giống như học sinh tiểu học thổ lộ với người thương hay tình tiết sến súa cũ rích trong phim thần tượng, chỉ một câu đơn giản như vậy nhưng từ miệng Park Chan Yeol nói ra còn gian nan hơn cả lên trời, bất quá trong lúc này hắn nhất định phải nói. Byun Baek Hyun lại ngơ ngác cả nửa ngày, thật vất vả mới kịp phản ứng.
"Em không tin! Anh gạt người!"
Park Chan Yeol muốn nói, mặc kệ em con mẹ nó có tin hay không, bất quá bây giờ là thời điểm cực kì nhạy cảm, sẽ áp dụng những cách thức cực kì thủ đoạn. Hắn liền lấy ra từ trong túi chiếc nhẫn Byun Baek Hyun đã để lại trên bàn muốn đeo cho cậu ấy nhưng thằng nhóc kia lại ngang bướng nắm chắt tay lại.
"Buông ra, nếu không anh cắn em đó."
Byun Baek Hyun vẫn cố chấp không chịu buông tay.
"A! Anh biến thái, đừng cắn mặt em!"
Park Chan Yeol thật quá đáng lắm, cắn má người ta lại còn dùng sức như vậy, đi chết đi.
Cuối cùng Byun Baek Hyun vẫn là ngoan ngoãn duỗi tay, lúc chiếc nhẫn luồn qua ngón tay còn mang theo cảm giác lành lạnh, chính là so sánh với lần đó tự mình đeo vào cảm giác đặc biệt kì lạ.
"Là ai đã nói về sau không nhắc tới chuyện ly hôn."
Byun Baek Hyun suy nghĩ cả nửa ngày, vừa xoa xoa nước miếng dính trên gò má vừa đáp lại.
"Em không nghĩ... muốn ly hôn, cái đơn xin ly hôn kia là giả a."
Chuyện này phải nói lại từ đầu, đây đều là kế hoạch của Lu nghị viên nha. Lần đó Lu Han bị Park Chan Yeol thẳng thừng vạch mặt mấy tờ giấy giả mạo liền khổ tâm nghiên cứu, lên mạng đọc rất nhiều tư liệu đến vài đêm không ngủ đủ giấc mới làm ra được tờ đơn xin ly hôn y như thật. Cái này... không nói cho Park Chan Yeol biết vẫn tốt hơn a.
Nhưng mà Park Chan Yeol dùng móng chân cũng đoán ra là ai giở trò quỷ, hắn thật hối hận ban nãy không để mặc Lu Han chôn thân trong thang máy luôn đi.
"Đồ ăn vặt của em đâu?"
"Vứt hết đi rồi."
Sợ anh tìm thấy sẽ tức giận.
"Bị ốm sao?"
Đừng nói với hắn không được ăn mấy thứ đồ ăn vặt không chất dinh dưỡng kia nên mới phát ốm a.
"Hả? Em á? Có chút tiêu chảy thôi..."
Đều do thằng nhóc con Do Kyung Soo kia, hắn còn tưởng Byun Baek Hyun bị bệnh nặng gì đâu. Bất quá, rốt cuộc làm sao đột nhiên lại bị tiêu chảy? Chính là vì mấy ngày nay Byun Baek Hyun tập uống cà phê ăn thịt bò bít tết a.
Cậu còn thấy vô cùng kì lạ, mình cũng ăn như Park Chan Yeol tại sao hắn lại không bị làm sao.
Park Chan Yeol hơi buông Baek Hyun ra một chút, nhìn cậu khóe mắt hồng hồng, miệng cũng hồng hồng còn chu ra đặc biệt đáng yêu, hắn liền cúi xuống liếm liếm một chút. Này cũng đủ dọa chết Baek Hyun rồi, suýt chút nữa là nhã nhào xuống cầu thang.
Không đúng không đúng, Park Chan Yeol hôm nay thật khác thường, không có giấu diếm âm mưu gì chứ.
"Em không tức giận?"
Park Chan Yeol khẽ hỏi.
"Em tức giận khi nào?"
"Vậy là được rồi, anh lên trước em cũng nhanh lên đi."
Này, thái độ sao lại lật lọng nhanh như vậy. Park Chan Yeol anh bắt nạt người khác, em muốn trở về nhà mẹ đẻ không bao giờ trở lại nữa!
"Chân em đau."
Park Chan Yeol thật sự vô cùng lợi hại còn có thể đi nhanh thoăn thoắt, không giống Baek Hyun bám tay vịn lan can đi nửa ngày mới được hai tầng còn suýt chút nữa vấp ngã.
"Sao em lại phiền như vậy."
Không phải anh vừa mới nói thích người ta sao! Giờ lại trở mặt nhanh như vậy!
Byun Baek Hyun không nói lời nào, không nhúc nhích cũng không đứng dậy, chỉ đơn giản là ngồi sụp xuống cầu thang.
Lúc sau vẫn không nghe thấy tiếng bước chậy của Park Chan Yeol, người này sao bước đi lại không có âm thanh a. Đang lúc Byun Baek Hyun cực kì tò mò, đột nhiên...
"A!"
Park Chan Yeol lập tức ôm cậu bế lên.
"Đã nói em thật phiền mà."
Này! Lần sau không cần khẩu thị tâm phi như vậy đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com