Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2 : Thi vào đại học? Byun Baek Hyun này không sợ đâu


Mấy ngày hôm trước chụp ảnh tốt nghiệp Byun Baek Hyun còn khóc đến quên trời quên đất, tới mức lúc Park Chan Yeol đi đọc cậu tan học thiếu chút nữa thì không nhận ra. Byun Baek Hyun một bên ôm cây đại thụ trước cổng lớn một bên vừa gào vừa khóc cực kì thê thảm, luôn miệng kêu không muốn rời trường.

Cũng không biết là kẻ nào mỗi ngày tan học đều lao ra đầu tiên, còn thỉnh thoảng lại trốn vài tiết.

Park Chan Yeol thật sự không muốn tới gần kẻ kia, để mặc cậu khóc nháo ầm ĩ sau đó bệnh viện tâm thần tới hốt đi luôn, hắn cũng bớt được rất nhiều phiền toái.

"Oa a!!! Ô Ô!!! Không đi không đi!!!"

Như thể kẻ nào bắt Byun Baek Hyun đi cậu nhất định sẽ liều mạng với kẻ đó, Do Kyung Soo đứng bên cạnh chỉ biết túm lấy Byun Baek Hyun, không hề rơi nước mắt. Không phải Đô Đô nhà chúng ta ý chí sắt đá, chính là cậu cảm thấy mình là một người đàn ông chân chính không thể dễ dàng chảy nước mắt. So với Do Kyung Soo đúng là Byun Baek Hyun gái tính rất nhiều.

Sau đó Byun Baek Hyun chuyển sang ôm Do Kyung Soo gào khóc, nước mắt nước mũi đều chùi sạch sẽ lên áo đồng phục người kia.

"Đô Đô... ô ô hu hu... Tới... Tớ từ nay về sau sẽ... Oa ô... không được gặp cậu nữa..."

Cũng không phải đã chết làm sao lại không được gặp nữa?

Do Kyung Soo vỗ vỗ lưng Baek Hyun, nhìn người kia khóc thảm như vậy cậu cũng thật khó lòng chịu nổi liền có chút muốn khóc.

"Không phải cậu nói sẽ thi vào đại học Y sao? Chúng ta cùng nhau cố gắng, nhất định đều sẽ thi đỗ."

"Cậu khẳng định... có thể thi đỗ sao ô ô hu hu... Tớ... Tớ..."

"Cậu nhất định cũng có thể thi đỗ a. Chúng ta cùng nhau cố gắng tới lúc đó sẽ chân chính cầm dao mổ trong tay."

Vừa nghe đến dao mổ, Byun Baek Hyun càng khóc dữ dội hơn, cậu còn chưa quên chuyện chính mình làm tàn phế chuột lang Dao Mổ kia, hiên tại cực kì có lỗi với Dao Mổ, trong lòng đều là áy náy a.

Park Chan Yeol còn chưa áy náy, cậu áy náy cái gì?

Park Chan Yeol nhìn đồng hồ, cổng trường đã không còn một bóng người chỉ còn lại Byun Baek Hyun và Do Kyung Soo, cậu một câu tớ một câu triền triền miên miên, còn hơn cả diễn kịch ngược tâm Quỳnh Dao.

Hứ, nhàm chán.

Bực bội bóp còi hai cái dọa Byun Baek Hyun nhảy dựng, vội vàng tách ra khỏi Do Kyung Soo sau đó tung chân nhỏ chạy về phía anh xã nhà mình.

"Đừng làm dơ xe anh."

Park Chan Yeol khinh bỉ nhìn Byun Baek Hyun đang dùng tay áo lau nước mũi.

"Anh ghét bỏ em..."

Nước mắt lưng tròng, không thèm để ý đến anh nữa, hừ.

Park Chan Yeol mặc kệ cậu, lẳng lặng vứt qua một gói khăn rồi lái xe trở về nhà.

Nuôi trẻ nhỏ thật là phiền thoái.

"Anh xã~ người ta khẩn trương."

"Nói chuyện tử tế cho anh."

"Em khẩn trương."

Hài hước ghê, Byun Baek Hyun vô tâm vô phế còn biết khẩn trương.

"Hừ."

Park Chan Yeol tỏ vẻ từ chối tiếp chuyện.

"Anh nói xem nếu như em không thi đỗ đại học thì phải làm sao bây giờ?"

"Vốn dĩ em thi không đỗ nổi, không cần anh nói, cũng không cần nếu."

Park Chan Yeol, anh nói chuyện rất tổn thương người khác, không chơi với anh nữa.

"Chẳng lẽ anh thật sự muốn nuôi em cả đời?"

Baekie, đây là cậu đang hoài nghi tiềm lực kinh tế anh xã nhà cậu sao?

"Ai muốn nuôi em?"

"Thế em phải làm sao bây giờ?"

"Nên làm cái gì thì làm cái đó."

"Anh thật sự mặc kệ em sao?"

Cũng quá nhẫn tâm đi.

"Mặc kệ."

Đứng có ngoài miệng chua ngoa trong lòng lại mềm như đậu hũ, anh nghĩ cái gì chúng tôi đều hiểu hết a.

"Em muốn ôn bài, anh đừng quấy rầy em."

"Em yên tâm đi."

Chính em mới suốt ngày quấy rầy anh a.

Byun Baek Hyun nhìn quyển vở tiếng anh mở ra trước mặt, trong đầu choáng váng, nhiều từ mới như vậy làm sao có thể nhớ được a. Nhìn qua nhìn lại hai phút, Byun Baek Hyun đã bắt đầu muốn bỏ cuộc.

Kết quả đổi lại thái độ cực kì khinh bỉ từ Park Chan Yeol.

"Cầm tới đây, anh kiểm tra em."

Park Chan Yeol Yeol vươn tay về phía cậu, buông quyển tạp chí trên tay để sang một bên.

Như vậy mới giống người chồng gương mẫu chứ.

"Hàng giá rẻ, ghép lại như thế nào?"

"Làm gì có từ như vậy a? Đổi cái khác, đổi một cái thôi."

"Vòng cổ."

"Á, cái đó... để em nghĩ nghĩ chút đã."

"Rốt cuộc là có trả lời được không?"

"Em không..."

Park Chan Yeol nổi giận rồi. Có từ đơn giản như vậy cũng không biết, trước kia lúc hắn đi học chỉ cần xem qua một lần là có thể nhớ kĩ, Byun Baek Hyun như vậy mà có thể thi đỗ đại học, quả thật đối với những đứa nhỏ thi trượt quá bất công. Trong đầu cậu chỉ toàn là bọt biển a, thật chịu không nổi.

"Em ngu muốn chết."

"Park Chan Yeol! Anh quá đáng!"

Không bao giờ để ý đến anh nữa.

"Em đừng đi thi nữa, bẽ mặt lắm."

"Anh! Em không chơi với anh, anh bắt nạt em."

Byun Baek Hyun chui vào trong chăn giả bộ khóc, qua năm phút đồng hồ, Park Chan Yeol chịu không nổi lôi ra gặm gặm cắn cắn nửa ngày mới chịu đi ngủ.

Thật ra Baekie rất thông minh rất đáng yêu a.

Bất quá, cái gì nên tới cuối cùng đều sẽ tới, Baek Hyun có trốn thế nào cũng không thoát khỏi kì thi đại học. Thời tiết coi như không tồi, tuy rằng vẫn còn lạnh nhưng không có tuyết rơi, Byun Baek Hyun ngồi trong xe ngón tay đều phát run.

Cậu thật sự rất khẩn trương a.

"Đừng sợ, anh tuyệt đối sẽ khiến em đỗ đại học."

Tuyệt đối không mặc kệ em, em muốn làm gì dù tán gia bạn sản anh cũng làm cho em, nói gì chỉ là một trường đại học Y nho nhỏ.

Park Chan Yeol đặt tay lên trên mu bàn tay Baek Hyun, cứ như vậy cũng cảm thấy thật ấm áp.

"Vào phòng thi trước tiên phải chào giáo viên."

"Được rồi."

"Đừng quên viết tên và số báo danh."

"Ưm."

"Đừng đánh dấu nhầm chỗ, nhớ kiểm tra lại một lần."

"Đã rõ."

"Anh ở chỗ này đợi em, đứng quá khẩn trương a."

Em thấy anh còn khẩn trương hơn cả em nữa.

"Vậy em đi vào nha."

Byun Baek Hyun cười cười xuống xe, lúc đi tới cổng còn vẫy vẫy tay về phía Park Chan Yeol. Cậu đã sớm không còn lo lắng hồi hộp nữa, thi đỗ được đại học hay không cũng không sao hết, chỉ cần Park Chan Yeol còn ở bên cạnh cậu là tốt rồi.

Chỉ cần như vậy, Baek Hyun cũng đã rất thỏa mãn.

Rốt cục lúc Park Chan Yeol lại nhìn đồng hồ thêm lần nữa, tiếng chuông báo hiệu giờ thi chấm dứt đã vang lên. Qua vài phút, thấy có tốp năm tốp ba học sinh đi ra ngoài cổng Park Chan Yeol liền xuống xe, bên ngoài lạnh tới mức khiến hắn rụt cổ vùi mặt vào trong khăn quàng.

Byun Baek Hyun cách đó không xa liền lon ton chạy tới chỗ Chan Yeol, quần áo dày một đống, cũng có chút vụng về, trên đường thiếu chút nữa thì ngã nhào lăn ra đất. Trải qua bao nhiêu vất vả cực khổ rốt cuộc mới vùi mình trong cái ôm của Park Chan Yeol.

"Anh xã, em rất vui a."

Bởi vì anh đang đợi em, bởi vì vừa ra ra có thể nhìn thấy anh.

"Vậy em thi sao rồi?"

"A! Xong rồi!"

"Làm sao vậy?"

"Em quên ghi mã đề..."

"Em thật là ngu ngốc."

Park Chan Yeol đã sắp không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả nữa, hắn thật sự là chịu không nổi.

"Lừa được anh rồi, chúng ta về nhà đi."

Được rồi, về nhà làm chuyện nên làm đi.

~TOÀN VĂN HOÀN~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com