Phần 3
Ở trong công ty, thứ tự ưu tiên của người nào là lớn nhất?
Việc này cứ để trợ lý giám đốc mới Kim Sunoo trả lời. Lớn nhất là giám đốc điều hành Jeon Jungkook, lớn thứ hai Jeon Jungkook là tình nhân của hắn.
Tức là cái người ở tuổi đôi mươi, vô danh và thủ đoạn, vừa được nhặt về từ trường quay Spider Lily, Lee Minki.
Kim Sunoo được tuyển về để phụ trách riêng những công việc của Fantasea, công ty quản lý diễn viên dưới trướng tập đoàn JK. Fantasae là công ty nhỏ nhất của JK, cũng là nơi nhộn nhịp nhất. Hậu cung của Jeon Jungkook, từ người tình cách đây ba năm cho đến người tình cách đây ba tháng của hắn cũng đều tề tựu tại đây. Kết thúc với Jeon Jungkook không phải là điều gì quá đáng tiếc, khi mà hắn vẫn để dành cho tình cũ rất nhiều tài nguyên từ phim ảnh cho đến thời trang. Jeon Jungkook không quá keo kiệt, yêu cầu cũng không cao, thế nên cả công ty Fantasea quanh năm đều nhàn rỗi và hòa thuận.
Dĩ nhiên, Park Jimin là ngoại lệ. Đám tình nhân của Jeon Jungkook nhận vai tổng tài, vai ngôi sao nổi tiếng, vai bác sĩ thiên tài, vai cảnh sát đẹp trai, tất cả đều giàu có và lãng mạn. Còn riêng Park Jimin, tài nguyên Jeon Jungkook đem về cho anh không phải là người anh trai đi trả thù cho em gái bị cưỡng hiếp thì cũng là cảnh sát nằm vùng trong ổ tội phạm, những vai diễn khiến anh phải lăn lộn khổ sở trên phim trường. Đến cả vai diễn trong Spider Lily cũng không khá khẩm hơn, Park Jimin đóng vai một sát thủ đa nhân cách, hắn vì người tình vác súng đi làm nhiệm vụ khắp nơi, không ngờ người tình của hắn đã chết từ nhiều năm trước trong cuộc vượt ngục chung của hai người.
Diễn xong Spider Lilly, tại bữa tiệc kỉ niệm thành lập, Park Jimin đến công ty với làn da rám nắng tách biệt hẳn so với đám trai trẻ ngọt ngào như rừng đào chín của Jeon Jungkook. Jeon Jungkook ôm vai Lee Minki hờ hững đứng đợi Park Jimin tới chào, Jimin chào hắn theo phép lịch sự rồi nhanh chóng rời đi. Lee Minki vẫn chưa quên được cái tát của vài tháng trước nên giật áo Jeon Jungkook, xỉa một ngón tay về phía Park Jimin trách móc. Jeon Jungkook nhìn phần gáy đen nhẻm của Park Jimin, hắn chỉ cười cười mà không đáp lại Minki.
Tuổi hai mươi mốt của Lee Minki bỗng nhiên trở nên rực rỡ sau khi ăn một cái tát cháy gò má của Park Jimin. Quay một bộ phim điện ảnh như Spider Lily tốn nhiều thời gian lại không đảm bảo được cơ may nổi tiếng bởi vì người diễn tay đôi với cậu là Park Jimin, mà kĩ năng diễn xuất của Park Jimin không phải là thứ Minki có thể đánh bại để hớt một chút tiếng tăm cho mình. Vừa về với Fantasea hôm trước, ngay ngày hôm sau Lee Minki đã được nhận vai nam chính của một bộ phim thần tượng điển hình. Nam chính vừa đẹp trai vừa giàu có trong một ngày đẹp trời đâm sầm vào nữ chính là nhân viên bán hàng tiện lợi, những câu chuyện nhan nhản ở mọi đài truyền hình nhưng vẫn luôn có rating cao tận trời. Tập đoàn JK phủ sóng kín cả mọi lĩnh vực giải trí, Lee Minki nghiễm nhiên một bước thành sao. Phản xạ có điều kiện rất nhanh được thành lập, đến chính Lee Minki cũng tin rằng mình lúc này đã có thể đứng dưới bóng một người mà có thể đạp lên đầu cả công ty.
Chỉ có một điều Lee Minki không thể hiểu, rõ ràng mang tiếng là tình nhân, nhưng Jeon Jungkook lại không dùng cậu như cách mà giám đốc Stardom từng dùng trong mấy cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. Đừng nói đến những điều xa xỉ như là nắm tay, thậm chí dùng ngón tay trần chạm vào đầu ngón tay hắn cũng là việc Minki không được phép làm. Jeon Jungkook tới trường quay thăm Minki một lần, vài lần dẫn cậu đi dự tiệc, nhưng lại cho cậu thẻ ngân hàng riêng và cứ hai ngày một lần, Kim Sunoo lại phải ghé qua Fantasea đưa cho Minki thứ quà gì đó mà Jungkook thấy hợp. Trong công ty không thiếu tình nhân cũ của Jeon Jungkook, nhưng dĩ nhiên không một ai hé răng nửa lời về quá khứ hẹn hò với Jeon Jungkook để cho Minki tham khảo. Cậu chỉ có thể ngồi chờ khi nào Kim Sunoo thông báo đi dự tiệc thì sửa sang thật đẹp, xuýt xoa nhận quà đắt tiền của hắn trong ánh mắt ghen tị của đám diễn viên cùng công ty, và lại tiếp tục sửa sang thật đẹp để mong tới lúc Jeon Jungkook gọi đến giường. Dẫu là như thế, Lee Minki vẫn được phép vênh mặt lên tận trời. Jeon Jungkook dù chỉ có sở thích chơi búp bê, thì Lee Minki vẫn là con búp bê được chọn.
--
Giữa buổi tiệc, Jeon Jungkook đi chào đối tác, Lee Minki được giải phóng khỏi hắn nhưng lại thành ra vô công rồi nghề. Vào công ty được ít ngày lại trở thành ông chủ thứ hai, Lee Minki tách biệt hẳn với đám diễn viên còn lại. Không có gì để làm cũng không có ai nói chuyện, Minki cầm điện thoại lướt vài đường, ăn một miếng bánh ngọt rồi đi thẳng tới nhà vệ sinh. Cửa nhà vệ sinh vừa mở ra, Lee Minki suýt nữa đâm sầm vào người đang bước ra. Xác định được người đó là ai, Minki thản nhiên trực diện đâm sầm vào người đó.
Trên tay Park Jimin còn cầm một mảnh khăn giấy chưa kịp vứt, anh loạng choạng lùi lại vài bước nhưng nét mặt vẫn không hề xấu đi. Jimin nhún vai tiếp tục đi ra, Lee Minki làm như vô tình đứng chắn cửa. Jimin cong khóe môi lên, vo mảnh khăn giấy ném vào thùng rác rồi phủi tay nhìn Minki. Cậu trai mà anh tội nghiệp hôm nào chỉ mới có chống lưng là một ông giám đốc nhỏ xấu xí mà đã to miệng đòi xử đẹp anh, lúc này đã một bước bay lên làm phượng hoàng của Jeon Jungkook nhưng còn chưa đưa tay bóp cổ Jimin thì anh còn thấy lạ.
Không để Jimin mất công chờ đợi, sau vài giây đấu mắt, Minki cất giọng mỉa mai:
"Đâm vào người khác không xin lỗi hay sao?"
Jimin bật cười:
"Ồ? Lại phải tự xin lỗi vì đã làm đau mình?"
Lee Minki vừa mới xuất trận bằng một câu thì đã cứng hàm chết đứng, mà Jimin lại chưa vội bước ra. Đúng là hậu cung của Jeon Jungkook, Lee Minki hôm nay ăn mặc thanh nhã nhưng vẫn khoa trương hết mức. Từ đầu đến chân cậu phủ đầy hàng hiệu, Jimin lại không rời mắt khỏi chiếc khuyên tai hình thánh giá bên tai của Minki. Không phải là mấy thứ đồ đính kim cương như Jeon Jungkook vẫn hay tặng đám tình nhân, khuyên tai của Lee Minki chỉ được nạm đá đen đơn giản. Jimin cũng đang đeo một chiếc tương tự như thế này.
Ba năm trước, trong ngày đầu tiên gặp nhau rồi Jeon Jungkook bị đấm đến chảy máu mũi, hắn làm rơi chiếc khuyên hình thánh giá lại nhà Jimin. Mấy tháng sau, khi dọn từ căn hộ nhỏ sang một khu chung cư xa hoa bậc nhất vì theo lời Jeon Jungkook nói, "ngôi sao của JK không thể dẫn khách lớn về qua đêm trong ổ chuột", Jimin nhặt được chiếc khuyên tai đó ở dưới gốc sen đá trên bàn. Vì sao Jimin biết là của Jungkook, vì Jungkook là người đầu tiên và duy nhất bước vào nhà anh, và cho đến ba năm sau vẫn là như thế. Một Jeon Jungkook là quá đủ với Jimin. Từ sau khi Fantasea sát nhập vào JK, Jimin không bao giờ thiếu kịch bản hay trong tay, cũng chưa từng bị kéo vào bất cứ giao dịch đổi chác nào.
Lee Minki để ý Jimin nhìn mình chăm chú, cậu khẽ hất cằm:
"Anh hối hận vì đã tát tôi rồi, đúng không?"
Nói thật chắc sẽ không thể làm người tình của giám đốc vui vẻ, Jimin đành gật gù:
"Đúng. Tôi đi được chưa?"
"Bây giờ anh đang mong tôi tát anh một cái, đúng không Park Jimin?"
Jimin nói:
"Để làm gì? Jeon Jungkook tốt ở mọi mặt, nhưng yêu cầu trên giường của tôi hơi cao, hắn không đáp ứng nổi. Nếu cậu thấy thỏa mãn thì cứ giữ mà dùng."
Vẻ mặt Lee Minki biến hóa từ khinh khỉnh sang ngạc nhiên rồi hổ thẹn, Jimin không bắt sót tia cảm xúc nào. Jimin đẩy rộng cánh cửa Hà Lan để đi ra ngoài, cả người còn chưa lọt ra khỏi cửa thì Minki đã gọi giật lại. Nhanh như chớp, Jimin đưa tay nắm lấy một chiếc cổ tay trắng trẻo đang tiến sát tới tận mang tai của mình. Rắc một tiếng, anh bẻ ngoặt bàn tay với những ngón mướt dài đeo nhẫn Cartier giống với Jeon Jungkook.
Lee Minki rú lên đau đớn, Jimin cười:
"Sao thế? Tôi đã nói không cần tát rồi mà?"
Đám tình nhân của Jeon Jungkook có mười người thì đến tám người cư xử giống nhau, ai cũng cậy có hắn mà không nhận thức được rằng Park Jimin chưa từng là người dễ bắt nạt. Cũng phải cảm ơn Jeon Jungkook vì đã đẩy Jimin đi đóng hết tất cả các thể loại phim, từ phim ăn mày cho đến phim hành động. Yêu cầu của những vị đạo diễn phim nghệ thuật cao ngất, trước khi khai máy Jimin luôn phải đi học từ đấm bốc, đua xe cho đến bắn súng để không phải sử dụng diễn viên đóng thế quá nhiều. Chờ cho đến khi nước mắt bắt đầu ứa ra trên gương mặt nhăn nhúm của Lee Minki, Jimin nhẹ nhàng buông ra rồi phủi tay lên áo.
"Có muốn nghe một lời khuyên miễn phí không? Nếu muốn ở lại với Jeon Jungkook lâu một chút thì đừng động đến tôi. Trong trường hợp diễn viên Lee cần ví dụ để biết đường mà tránh, không cần thiết phải tát tôi lại mất công đau tay. Chỉ cần như thế này..."
Jimin đi tới bồn rửa tay, trên đó còn một ly sâm banh dở dang không biết vì sao lại đi lạc. Jimin để nguyên nửa ly rượu, mở vòi nước rót đến gần đầy rồi quay về phía Minki nhoẻn cười.
"Anh định làm gì?"
"Dạy."
Nụ cười trên môi vẫn không đổi nhưng ánh mắt lại trở nên độc ác khác thường, Jimin tạt mạnh ly rượu vào ngực áo của chính anh. Nước thấm ướt một mảng ngực lớn, Jimin vứt ly rượu trở lại bồn rửa, hình dáng nước chảy và động tác của anh gọn ghẽ như thể nếu có tổ làm phim ở đó thì chỉ cần quay trong một lần là xong.
Lee Minki còn đang mù mờ không biết Park Jimin muốn âm mưu làm gì, Jimin đã hất mạnh vai Minki rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Anh khép hờ hai tà áo vest, để lộ ra vừa đủ một phần áo ướt. Jeon Jungkook đang đứng một mình ở ban công hướng ra vườn khách sạn, hẳn là đang chờ Lee Minki. Jimin bước tới sau lưng hắn, đưa tay gõ lên vai áo hai cái nhẹ như gãi ngứa, thứ động tác thân mật mà Jimin chẳng có mấy khi làm.
"Giám đốc."
Jungkook quay người lại, ánh mắt hắn chạm phải ngực áo ướt đẫm của Jimin nhưng vẫn không có phản ứng rõ ràng. Jimin mỉm cười:
"Tôi xin phép về trước."
Jungkook nhấc ngón tay như đuổi ruồi:
"Làm sao thế?"
Jimin nhún vai:
"Vừa đụng phải bình hoa."
"Có đau không?"
"Tôi thì không, bình hoa sắp vỡ."
Jungkook cười:
"Tốt lắm. Ai đưa diễn viên Park đến?"
"Tôi đi theo xe của đoàn làm phim."
"Thương quá."
Giọng nói của Jungkook không có vẻ thương xót gì, thế nhưng hắn lại duỗi tay cởi áo vest. Ném chiếc áo vào trong lòng Jimin, Jungkook thong thả bẻ khớp ngón tay.
"Xuống đi, tôi đưa về."
Lee Minki chạy ra khi sảnh tiệc vẫn còn đầy người nhưng Jeon Jungkook lại mất hút. Nhìn quanh không thấy cả Park Jimin đâu, cậu bất chấp quen biết mà tóm lấy một diễn viên trẻ hỏi thăm tung tích hai người. Vừa nhận được câu trả lời là thấy Jeon Jungkook đã ra về còn Park Jimin thì không biết đã biến đi đâu mất, Lee Minki đã một đường hớt hải đi ra khỏi bữa tiệc, dù chẳng biết phải tìm ông chủ của cậu ở đâu. Kim Sunoo từ xó nào đó bước tới thông báo rằng xe của công ty sẽ đưa Minki về nhà còn Jungkook đã về trước, Minki ngay lập tức gọi điện cho Jungkook.
-
Jeon Jungkook không có sở thích sưu tầm xe cộ, hắn chỉ mua đại một chiếc Phantom hầm hố. Khi Minki gọi đến, Jungkook đã đi hết một nửa chiều dài thành phố, cách xa khách sạn được thuê để tổ chức bữa tiệc của Fantasea. Jimin nhìn tên của Minki hiện lên trên màn hình điện thoại mà không có chút ngạc nhiên, Jungkook nhìn phản ứng của anh rồi thản nhiên mở loa ngoài. Giọng nói mềm mại nức nở của Minki vang lên, Jimin tự tạt nước vào mình thì không thấy lạnh nhưng lại bị tông giọng kia làm cho nổi gai ốc.
"Giám đốc..."
"Ơi."
Gai ốc chưa kịp biến đi lại tầng tầng lớp lớp nổi lên, Jimin rùng mình ôm chặt lấy áo của Jungkook.
"Em không làm gì Park Jimin hết, tự anh ta đổ nước lên áo rồi vu oan cho em."
Jimin lẩm bẩm nhại theo:
"Em không làm gì Lee Minki hết, tự cậu ta hại người khác rồi vu oan cho em."
Jungkook cau mày đưa tay nhéo vào cánh tay Jimin, anh giật bắn mình ép sát vào cửa. Jungkook suýt nữa thì đã phá ra một tràng cười trong khi Lee Minki vẫn còn nức nở, hắn cố nín rồi cất giọng ôn hòa:
"Ừ."
"Anh ta bẻ cổ tay em."
"Ừ..."
"Anh ta cố ý đâm vào em trong nhà vệ sinh."
"Ừ..."
"Park Jimin còn đòi dạy dỗ em nữa. Giám đốc, em không thích Park Jimin."
"Ừ..."
Nhắm thấy Jeon Jungkook đã ừ đến mức nhàm chán, Lee Minki phun ra miếng cắn cuối cùng:
"Anh ta còn nói xấu giám đốc."
"Nói gì?"
"Anh ta nói... nhu cầu... Giám đốc không đáp ứng được nhu cầu của anh ta..."
Jeon Jungkook nhướn mày thú vị, người bên cạnh hắn thì đã vu vơ nhìn đường.
"Quá quắt thật đấy, bây giờ em cưng muốn tôi làm gì cho em đây?"
Ở đầu máy bên kia có tiếng Lee Minki reo lên chiến thắng. Jimin cười khẩy chẳng vì lí do gì.
"Em muốn giám đốc phạt anh ta giúp em, anh ta làm tay em đau quá..."
"Anh ta bẻ tay em như thế nào?"
"Nắm cổ tay em, sau đó..."
"Nắm cổ tay à?"
"Vâng..."
Sau một tiếng vâng kéo dài đầy ấm ức của Lee Minki, Jungkook nghiêng đầu nhìn sang hỏi:
"Đói không?"
Jimin gật đầu, Lee Minki cũng đồng thời nói:
"Em đói, giám đốc đi ăn với em chứ?"
"Bảo Kim Sunoo đặt thức ăn về cho em đi. Bây giờ tôi phải phạt Park Jimin đã."
Jeon Jungkook lái xe ra khỏi đường lớn để rẽ vào một con phố không mấy sầm uất. Từ khi nổi tiếng, có rất ít nhà hàng mà Jimin có thể thoải mái lui tới. Giám đốc khối thương mại điện tử của tập đoàn JK vừa hay lại sở hữu một chuỗi nhà hàng dành cho người nổi tiếng, Jungkook thỉnh thoảng mời khách ở đây. Xe đi tới con hẻm dẫn tới nhà hàng thì người đã vắng hẳn, Jimin mở cửa ra hít thở không khí ban đêm. Giọng nói Lee Minki nhỏ bớt đi nhường chỗ cho một vài xôn xao của thành phố, Jimin tựa khuỷu tay lên cửa nhìn từng ngôi nhà một lướt qua.
"Giám đốc phạt anh ta như thế nào?"
"Tạm thời chưa nghĩ ra, chúng tôi ăn xong rồi về nhà tính tiếp."
Lee Minki triệt để im lìm, Jimin vươn bàn tay ra ngoài để gió thổi qua kẽ tay. Jeon Jungkook chuyện gì cũng có thể giỡn chơi, đứng bên cạnh hắn chẳng khác gì chơi trò tàu lượn siêu tốc. Jungkook dừng xe tại bãi đỗ xe vắng ngắt của nhà hàng, hắn tiện tay ấn vào chốt dây an toàn của Jimin trước khi tự mở cho mình. Điện thoại của Jungkook từ đầu đến cuối đặt ở trước vô lăng, hắn cầm lên, nhìn lại tên của Minki trên màn hình rồi nói:
"Em cưng, tôi không nhắc lại lần thứ hai nên em nghe cho rõ. Thứ tự ưu tiên tại JK là tôi, tiếp theo là đến Park Jimin. Không có người thứ ba, vì người thứ ba là ai tôi không quan tâm. Em xem làm thế nào thì làm."
Lee Minki ngơ ngác thốt lên:
"Nhưng vì sao?"
"Vì cả giới giải trí này chỉ có nhu cầu của Park Jimin là tôi không đáp ứng được chẳng hạn?"
"..."
"Và còn, lần sau Park Jimin còn nắm cổ tay em thì tránh xa là thượng sách."
Lee Minki lắp bắp:
"Không... không lẽ, giám đốc..."
"Tôi không thích người khác chạm vào người của tôi."
Lee Minki rõ rành rành là muốn hỏi nhưng không dám hỏi, sau cùng Jeon Jungkook thương tình kết luận thay:
"Ý tôi là Park Jimin."
Jungkook nói giọng trào phúng rồi tắt máy, hắn sải bước tới ôm ngang eo Jimin vừa dắt vừa đẩy anh vào nhà hàng. Jimin không tránh, nhân viên nhà hàng vừa thấy Jeon Jungkook thì ngay lập tức dẫn hắn lên tầng cao nhất. Jungkook gọi lung tung vài món cốt để đuổi nhân viên đi càng nhanh càng tốt. Nhân viên vừa đi khuất, hắn cầm ly rượu lên nhấp một ngụm.
"Jimin có biết là vì sao không?"
Jimin làm như không nghe thấy, anh ngoảnh đầu nhìn mấy nóc nhà lô nhô bên dưới tầm nhìn của hai người. Thức ăn được dọn ra, Jimin vẫn duy trì im lặng. Jeon Jungkook gắp cho Jimin một gắp thức ăn, hắn cười cười:
"Không hổ là Park Jimin, thông minh lắm."
Jimin biết cái bẫy của Jeon Jungkook. Cái miệng cay nghiệt đó không chừa anh ra, bên ngoài hắn nói với người khác rằng anh là số một đối với hắn, còn trước mặt anh hắn sẽ nói rằng tại hậu cung của vua thì người có thực quyền nhiều nhất dĩ nhiên không phải hoàng hậu.
Hoàng hậu phi tần kiểu gì cũng có thể bị phế, chỉ riêng thái giám là mãi mãi ở cạnh nhà vua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com