Chap 0
Gửi anh Hiếu.
Có thể là anh sẽ không biết em là ai, và em cũng hy vọng anh sẽ không biết em là ai.
Em viết thư này vì em sợ có thể sau này anh sẽ ghét em, nên em chỉ muốn giải thích trước thôi.
Cái hôm bọn mình hội ngộ, lúc anh làm thử thách, em nghĩ là em đã có những phản ứng không phù hợp khi xem anh đánh thức người yêu dậy. Không phải là em có ác cảm với anh, hay là vì anh lúc đó không đẹp trai. Em không biết sao nữa. Chỉ là em chưa được ai làm thế với mình bao giờ. Ý em là anh làm với camera nhưng bọn em được xem qua màn hình lớn, y như thật vậy. Em lại dễ hình dung là có một chàng trai khác làm thế với em.
Nhưng sau này em mới nhận ra là em không nên phản ứng như vậy.
Em muốn xin lỗi anh trước, nếu như sau này khi chương trình được phát sóng, anh xem được đoạn đó.
Em chỉ mong là chương trình không cho đoạn ấy lên sóng, nếu không thì . . .
Em vẫn mong anh đừng ghét em.
Em giấu tên.
Minh Hiếu gấp tờ giấy lại, vội nhìn quanh một vòng xem có ai khả nghi không. Anh mới ra ngoài 5 phút, mà ai đó đã kịp lại gần nhét mẩu giấy này vào cặp của anh. Xung quanh mọi người vẫn tập chăm chỉ, chẳng ai quan tâm anh đang làm gì.
Anh tò mò rốt cuộc đây là ai, và cái hôm hội ngộ đã làm gì mà phải rào trước với anh thế này. Mà chẳng phải riêng người ấy, đến anh cũng muốn Y1 chôn vùi cái đoạn quay đó đi. Ngồi trong phòng chờ cả nửa ngày, đầu tóc rồi bù, mặt mũi bơ phờ, lại còn bắt anh làm cái thử thách đó nữa. Đến anh còn tự thấy mình xấu chứ đừng nói là người khác.
Anh nhét mẩu giấy vào túi quần, chỉnh lại mọi thứ cho chỉnh chu. Nhìn về phía cậu, đang ngồi một góc uống nước, mắt nhìn lơ đễnh khắp phòng. Anh hít một hơi sâu rồi tiến lại gần.
"Duy này, khi nãy anh ra ngoài, có thấy ai lại gần đồ của anh không?"
Cậu ngước lên nhìn anh rồi lắc đầu.
Thế đấy, cậu vẫn chưa chịu nói với anh quá 3 từ. Từ ngày mới gặp đến giờ, anh cảm nhận được Duy né anh một cách rất bất thường. Dù cậu có hơi dè dặt, không phải là người quảng giao, nhưng cậu cư xử với anh khác với 28 người còn lại. Cậu không bao giờ đứng gần anh. Nếu anh đứng đó thì cậu sẽ chọn đứng phía khác. Nếu anh cố tình đừng gần thì cậu vội đổi chỗ sang tít đầu bên kia. Có vài lần anh bắt gặp cậu đang nhìn mình nhưng khi bị phát hiện, cậu vội nhìn đi hướng khác. Đã vài lần anh định túm cậu lại hỏi, rốt cuộc cậu định làm trò gì mà anh sợ cậu sẽ bật khóc nếu như bị anh hỏi ép cung như vậy.
Anh không biết Duy trước đấy, nhưng từ hồi sơ khảo anh đã chú ý đến tài năng của cậu rồi. Còn định bụng sau này nếu có cơ hội vào chung nhà, anh sẽ xin cậu dậy cho anh vài buổi. Rốt cuộc chưa kịp nhận thầy thì thầy đã tránh anh như tránh tà. Và sau tất cả những nỗ lực tìm cách giao tiếp với Duy, anh chỉ nhận lại được vọn vẹn vài từ: Vâng, Dạ, Em chào anh, Cảm ơn anh.
Chịu thôi. Mình crush người ta chứ người ta đâu có crush mình.
"Thật sự là không có ai chứ?" Anh cố gắng giao tiếp với cậu nhiều hơn.
Mặt cậu đăm chiêu suy nghĩ.
"Không có ai ạ. Em trông cặp anh từ lúc anh ra ngoài cho tới lúc về, không ai lại gần cả?"
"Chắc chứ?" Chính anh cũng ngạc nhiên khi cậu lại nói với anh một câu dài thế.
"Em . . ."
Duy bối rối, vội nhặt chai nước rồi đứng dậy. Cậu ngần ngừ vài giây, chào anh rồi chuồn khỏi phòng tập.
Hiếu đơ vài giây rồi anh cười nhếch mép.
Ngồi trông cặp cho anh, nhưng lại không nhìn thấy ai bỏ giấy vào cặp anh.
Mà sao cậu phải trông cặp cho anh?
Lại còn phải giữ bí mật cho người đó nữa?
Anh không muốn đoán mò, nhưng anh chẳng thể nào nghĩ khác đi được, rằng chính cậu là chủ nhân của mẩu giấy đó.
Anh xoay lưng nhìn cánh cửa vừa đóng lại.
Anh đổi ý. Anh muốn xem đoạn quay thảm hoạ của mình. Anh muốn nhìn thấy người ấy.
Anh muốn nhìn thấy biểu cảm của Đức Duy, khi lần đầu thấy người sắp cua em.
***
Lại một mùa sống còn lên sóng. Theo dòng nước, người đưa kẻ đẩy, tôi xin được lên thuyền.
Vote cho hai bé để hai bé debut nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com