Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Gửi anh Hiếu bán chuông.

Em đã nhận được bánh của anh rồi. Cảm ơn anh đã mua cho em, còn đổi thời gian sử dụng điện thoại của mình nữa. Em vui vì anh không giận em, còn cổ vũ tinh thần em. Em chỉ hơi hụt hẫng chút xíu thôi, với cả cơm hôm ấy có cá nên em không ăn được. Lúc sau em vẫn ăn được hoa quả.

Mấy lần em biết anh cố gắng giao tiếp với em, nhưng tại em sợ nói gì đó không đúng lại khiến anh hiểu lầm. Em ăn nói không được giỏi cho lắm, anh thông cảm cho em nhé. Em vẫn đang tập luyện để giao tiếp tốt hơn, chũng cũng như chuẩn bị tinh thần để một nào đến đến chào anh hẳn hoi.

Một lần nữa, em cảm ơn bánh donut của anh.

Em trai giấu tên.


Anh đọc xong mà phì cười.

Rốt cuộc cậu biết anh là ai, anh cũng đoán trúng ra cậu rồi mà vẫn còn bày ra cái trò gửi thư thế này.

Cái chuyện anh đổi thời gian sử dụng điện thoại, thực ra phần nhiều anh cũng chẳng biết nên làm gì trong suốt 20 phút ấy. Anh giấu bố mẹ đi thi cái này, bạn bè cũng chẳng có ai đủ thân để anh chia sẻ, mạng xã hội không chơi nên chẳng biết check gì. Thôi thì thà đổi sang việc khác thiết thực hơn, chẳng hạn như làm gì đó khiến Đức Duy đỡ buồn hơn một chút cũng được.

Nhưng chẳng lẽ cậu cứ định giữ khoảng cách với anh thế này? Mà anh đã thể hiện rõ hành động của mình như vậy mà cậu trả lời thư của anh tỉnh bơ, chẳng có chút tín hiệu đèn xanh hay đèn đỏ gì để anh biết. Đến thậm chí xu hướng của cậu anh cũng chưa luận ra được luôn.

Thời gian có ba tháng thôi, mà ai biết trước đi thi thì số phận thế nào. Cậu thì anh tin có thể đi xa, chứ anh là không tự tin chút nào. Anh biết mục tiêu của mình đến đây là để debut, nhưng điều ấy thì anh không thể kiểm soát. Nhất là khi 29 người còn lại ai cũng giỏi mà cũng đẹp. Cái duy nhất anh có thể kiểm soát là việc anh ra về sẽ không còn là trai độc thân nữa.

Nhưng ca này thì khó. Cậu lạnh lùng quá khiến anh chẳng biết tiếp cận thế nào. Anh thậm chí còn không thấy cậu chơi thân với ai trong chương trình để lân la hỏi thăm. Kênh liên lạc duy nhất giữa hai người là qua mấy bức thư này.

Minh Hiếu thở dài.

Anh xé thêm một tờ giấy trong quyển sổ nhật kí mà chương trình phát cho để viết cho cậu.

Này Quỷ nhỏ.

Miệng thì nói chưa đủ tinh thần, mà tay thì viết gọi anh là "bán chuông". Quỷ quậy nhưng bên ngoài thì im re, chỉ dám quậy ở mấy tờ giấy gửi cho anh thế này.

Anh biết là em hơi sợ anh, nhưng anh hiền lắm. Anh hứa là anh sẽ nghe em nhiều hơn là anh nói. Anh hứa là anh sẽ không làm gì nếu em chưa cho phép.

Nếu em đồng ý. Thì thứ bảy tuần này mấy đứa đang rủ nhau ra khỏi kí túc xá chơi. Anh muốn được đi chơi riêng với em.

Anh Hiếu bán chuông của Duy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com