Chap 3
Mọi người đổ dồn sự chú ý vào cậu khi cậu vừa vào phòng make up. Có vẻ như có biến gì đó liên quan đến cậu.
Thường thì thí sinh bọn cậu không được sử dụng điện thoại, không được sử dụng mạng xã hội cả ngày. Mỗi hôm chỉ khoảng 20 phút buổi tối. Hầu như mọi người đều gọi điện cho gia đình, có người gọi cho người yêu, nên cũng chẳng ai lướt mạng để biết tin tức cả. Thế nhưng có một cách khác để bọn cậu khai thác thông tin đó chính là từ các anh chị make up. Nếu đứa nào khéo miệng thì hỏi được nhiều, còn đứa nào ít nói như cậu thì chỉ cần ngồi cạnh nghe.
Vậy là hôm nay có tin rồi. Xui xẻo là nó lại liên quan đến cậu nên mọi người mới phản ứng như vậy.
"Ê có chuyện." Nguyên khều cậu lại.
Phúc Nguyên là tên mà cậu nói chuyện nhiều hơn cả. Lí do không phải vì hai thằng bằng tuổi nhau, mà vì nó nói lắm, hỏi lắm nên cậu phải trả lời nó.
"Tao cũng đoán được rồi. Chắc là mọi người chửi tao vì vụ reaction anh Hiếu chứ gì?"
"Cũng hơi liên quan đấy." Nó nhìn quanh xem có ai để ý không. "Cũng từ cái vụ ấy. Nhưng người ta nói mày với ông Hiếu đang xào cúp le câu fame. Trộm vía mày không sao. Ông Hiếu đang bị cho lên thớt"
Trời đất. Xào cái gì mà xào. Cậu với anh một câu hẳn hoi còn chưa nói với nhau, sao mà xào được?
"Gì? Tao với anh ấy có gì đâu?" Cậu thanh minh. "Mày thấy tao với anh ấy còn chưa đứng cạnh nhau bao giờ."
"Ai mà biết được. Tao chỉ đoán là chương trình đang đẩy content của mày với ổng khiến mọi người cảm thấy khó chịu thôi."
Gì vậy? Chương trình lấy source ở đâu mà xào được cậu với anh? Nhiều lần ekip gợi ý mọi người quay tiktok với thí sinh khác, cậu đến giờ chưa quay cái nào. Cậu chính là lo ngại chuyện này mà hạn chế giao thiệp với thí sinh khác. Cậu muốn mọi người nhìn nhận tài năng của cậu, chứ không phải là những thứ ngoài lề.
"Thế giờ tao phải làm sao?" Cậu bồn chồn. "Tao thề là tao với anh ấy không có gì hết ấy."
"Có gì hay không thì tao không biết. Nhưng việc phải làm gì thì chắc mày không làm gì được đâu. Chương trình biên tập hay lên bài gì bọn mình có được biết đâu. Chỉ có cách này . . ."
"Cách nào?"
"Mày xào cúp le với tao là người ta không nghĩ mày với ông Hiếu nữa."
Cậu không thèm trả lời, lên gối với nó rồi bỏ về chỗ của mình.
Cợt nhả.
Như thường lệ, đồ ăn bữa phụ được chuẩn bị sẵn cho bọn cậu trước khi quay. Đức Duy cũng chẳng hào hứng lắm với mấy món này. Cậu chính là muốn ăn đồ ngọt, bánh ngọt, không thì bim bim cũng được. Nhưng bằng một cách nào đó, chương trình lại chuẩn bị đồ ăn mặn cho bữa phụ. Nhiều người bảo như vậy mới đủ sức để quay. Nhưng cậu cần đồ ngọt cơ.
Đức Duy lười biếng bóc băng dính giấy ra. Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là một lá thư chứ không phải là đồ ăn ngay. Chắc chắn là của anh rồi.
Cậu cẩn thận đọc mà không để ai chú ý. Mắt cậu lướt thật nhanh, rồi quay sang vị trí anh đang ngồi. Lần này thì anh đang nhìn cậu, ánh mắt như thể chờ đợi xem cậu sẽ gật đầu hay từ chối.
Anh hẹn cậu đi chơi riêng.
Anh muốn ở riêng với cậu.
Đức Duy nghĩ về khung cảnh hai người đi dạo đâu đó. Có thể là chẳng ai nói gì, chỉ bước đi thôi. Tim cậu bỗng đập lùng bùng. Nhưng một dòng suy nghĩ khéo cậu về hiện tại. Đức Duy nhớ về những lời mà Phúc Nguyên vừa mới nói với cậu. Nó nói anh bị mọi người tấn công trên mạng. Vì cậu.
Cậu cúi xuống vài giây, sau đó ngẩng lên nhìn anh rồi lắc đầu. Nụ cười anh vẫn giữ từ đầu giờ đã tắt. Gương mặt anh không còn tươi tỉnh nữa. Ánh mắt anh lơ đễnh, rồi lại nhìn cầu một lần nữa như để xác nhận.
Cậu không biết nữa.
Cậu không muốn mọi chuyện đi xa hơn. Cậu không muốn anh bị mắng.
Dù cho cậu cũng muốn được đi riêng với anh, để nói những thứ mà cậu đã luyện tập mấy ngày nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com