Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Cả ngày hôm ấy anh thẫn thờ. Vậy là anh bị từ chối, trước cả khi anh định làm gì.

Là vì cậu nhận ra nhưng cậu thẳng đuột nên cậu từ chối anh cho khỏi mất thời gian?

Hay là vì cậu không thích anh nên từ chối để anh không mất công nữa.

Hoặc đơn giản nhất, cậu có người yêu rồi.

Cả trăm lí do nảy ra trong đầu anh. Cái nào cũng đúng, cài nào cũng có thể. Nhưng anh nên làm gì bây giờ? Anh nên tấn công cậu, hay là xuôi theo quyết định của cậu. Hiếu bật điện thoại lên. Như mọi ngày, anh nhìn vào các app trên điện thoại, chẳng biết nên chọn cái nào. Anh ấn đại vào Thread, tìm kiếm từ khoá của chương trình để xem phản ứng của mọi người thế nào.

Anh tròn mắt xem tin đầu tiên được đẩy tới anh. Một đoạn video anh nói chuyện với staff về việc muốn mua bánh ngọt thay vì dùng điện thoại. Sau đó staff hỏi anh mua để ăn hay anh mua cho bạn. Anh nói anh mua để ăn. Một clip sau đó là tiếng hai staff buôn với nhau, rằng thấy anh để bánh ngọt vào túi đồ ăn của Đức Duy. Giọng này thì anh không luận được ra của ai vì đã bị bóp méo rồi.

Anh hoang mang lướt xuống bình luận. Có hai luồng ý kiến. Một thích thú, là ủng hộ anh với Duy, một là chửi bới, nói anh đang diễn để câu fame. Lời lẽ rất khó nghe, kiểu như thí sinh bất tài như anh mới phải dùng cách này, hoặc là do thấy khán giả thích nên càng cố tạo content.

Anh lội hết trong cái mớ bình luận cả ngàn cái ấy, cho đến khi chuông reo, wifi ngắt. May mắn là anh không gặp phải bình luận nào tấn công cậu.

Rốt cuộc là ai đã làm chuyện này, tung clip lên, mục đích là gì, tại sao không bảo mật thông tin của anh. Anh cũng đang đi thi mà. Anh làm vậy vì anh quan tâm tới Duy, chứ anh không phải cố tình tạo content.

Và việc anh thích Duy là thật, anh không hề nói hay làm điều gì trái với điều anh muốn cả. Nếu như vậy thì có phải gọi là đang xào couple không, trong khi anh muốn cua cậu là thật.

Anh ra khỏi phòng máy, lững thững về giường của mình. Một mẩu giấy nhỏ được nhét dưới gối anh. Hiếu vội lôi ra đọc.

Gửi anh Hiếu bán chuông.

Em xin lỗi vì không trả lời anh sớm.

Em e là việc em với anh đi riêng cùng nhau không thích hợp trong thời điểm này. Thậm chí nếu được, em nghĩ mình cũng không nên tương tác gì nhiều.

Có vẻ như khán giả không thích.

Em cũng muốn được đi riêng với anh, thậm chí chỉ là trò chuyện riêng thôi là đủ rồi. Nhưng tình hình này có lẽ bọn mình không nên làm như thế.

Cảm ơn anh đã luôn quan tâm tới em. Chắc sắp tới em không viết thư cho anh được nữa. Em lo cho anh, em cũng lo cho cả em nữa.

Hy vọng sẽ có điều gì đó thay đổi.

Em trai giấu tên, suýt chút nữa là của anh Hiếu bán chuông.


Dòng cuối ấy . . .

Là cậu cũng thích anh đúng không?

Bỗng dưng mắt anh nhoà đi.

Sao mọi thứ lại trở nên phức tạp thế này? Anh có đang đi sai bước nào không, để mà giờ đến việc đơn giản nhất là trò chuyện với cậu mà anh cũng không được làm. Anh nằm xuống giường, tự hỏi không biết giờ Duy đang cảm thấy thế nào. Anh lo cậu sẽ không ổn, anh sợ cậu nghĩ nhiều mà làm không tốt trong cuộc thi.

Giờ thì anh phải đợi. Mà anh phải đợi đến bao giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com