Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Đúng như những gì cậu yêu cầu, anh gần như không còn chút tương tác nào với cậu, kể cả một cái nhìn thoáng qua. Anh lướt qua cậu như thể cậu vô hình. Nếu như ai đó có gán ghép anh với cậu, hay chương trình lỡ có xếp cậu với anh, mặt anh lạnh tanh, chẳng có miếng cảm xúc nào cả.

Ngược lại, anh chơi đều với 28 người trong kí túc xá. Ai anh cũng có thể đùa được, chỉ duy nhất cậu. Điều ấy lại càng khiến mọi người thắc mắc. Sao hôm nọ còn mua bánh cho nhau ăn, đến hôm nay thì như kẻ thù. Có người bảo anh làm quá khiến cậu ghét, có người nói anh tỏ tình thất bại.

Thực ra cậu chẳng quan tâm. Cậu ở đây để làm tốt phần của mình. Cậu không thân với ai nhiều, nếu có công việc thì cậu sẽ trao đổi. Còn lại cậu sẽ chọn một góc nào đó khuất nhất, ngồi đó luyện tập phần của mình. Phúc Nguyên thi thoảng nó tới hỏi thăm cậu, theo như nó nói thì nhìn cậu tội nghiệp, như thể chó con bị lạc mất mẹ vậy.

"Rốt cuộc chuyện của mày với ông Hiếu thế nào? Kể tao nghe đi."

"Đã từng có chuyện gì đâu để mà kể." Đức Duy thở dài. "Mọi người lại xui mày ra khai thác tao à?"

"Là tao quan tâm tới mày thôi." Nó có vẻ bực. "Mày đề phòng với cả tao à?"

Kể ra nó nói đúng tâm lý của cậu. Sau cái vụ video anh Minh Hiếu mua đồ cho cậu bị leak ra, cậu rất sợ bị rơi vào tình huống ấy một lần nữa. Đấy là cậu mới chỉ mon men muốn nói chuyện với anh thôi, mà đã như vậy rồi. Không hiểu nếu đùa nhau bạo như mấy tên bằng tuổi cậu, thì cậu còn bị ăn gạch đến mức nào nữa.

"Tao không có ý đó. Chỉ là . . ." Cậu ngả đầu vào tường. "Nếu mày chịu hứa không kể với ai thì tao nói."

Phúc Nguyên lập tức ngồi xuống, khoanh chân ngay ngắn.

"Tao biết ngay mà. Mày ông ấy thích nhau, rõ như ban ngày rồi còn gì." Nó phán như thể nó biết hết sự tình. Cậu thấy hơi sợ. "Ngay từ cái lúc ổng xuất hiện, mắt mày đã loé sáng lên rồi. Mặc dù cameraman có làm quá khúc ấy, nhưng tao nhìn là tao biết ngay. Nhưng mà sao giờ tự dưng bọn mày lại trở thành như thế này? Ổng cũng thích mày mà đúng không? Vụ mua bánh ấy."

"Tao nghĩ là cũng có. Nhưng mày thấy phản ứng của mọi người đấy." Nhiều khi Đức Duy thấy mình chẳng còn đủ sức mà nói gì, chứ chưa kể đến yêu đương hẹn hò. "Mới có vậy thôi mà đã rùm beng lên rồi. Tao lo là chuyện lớn lên lại tới ba mẹ tao. Tao không muốn bố mẹ nghĩ tao vào đây chỉ lo ăn chơi hư hỏng."

"Nhưng đấy là người khác sai, chứ mày có sai đâu. Up video có thông tin cá nhân khi chưa được cho phép là phạm pháp đấy. Còn chương trình chăm chăm focus vào mày với ổng thì cũng không là lỗi của họ, không phải của mày."

"Nhưng tao thấy phiền tới anh Hiếu. Mua đồ cho tao mà anh ấy lại bị mọi người tấn công." Nói đến đây tự dưng cậu lại thấy buồn. "Thế nên tao mới bảo anh ấy tạm thời không tương tác với nhau một thời gian."

"Thằng khùng này." Phúc Nguyên gõ đầu cậu một cái. "Người ta thích mày, người ta muốn cua mày thì người ta sẽ tự có trách nhiệm với mọi thứ mà người ta làm. Mày bắt ổng như thế có khác gì ép sư tử không được ăn thịt không?"

"Nhưng anh ấy là người, là Thái Lê Minh Hiếu mà."

"Vâng. Là cấm Thái Lê Minh Hiếu ăn thịt Đặng Đức Duy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com