Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13; làm rõ

nguyễn thái sơn đi cùng trần minh hiếu ra ngoài. hai người họ im lặng sóng vai tản bộ trên con đường rợp bóng cây.

"anh có muốn nghe em giải thích không?" trần minh hiếu dừng lại, quay sang người bên cạnh và hỏi.

"nếu không thì sao?" nguyễn thái sơn nghiêng đầu nhìn hắn.

"thì em sẽ ôm anh thật chặt và kể cho anh nghe."

"được rồi, nói đi. cho dù có là kết thúc thì anh cũng mong là một kết thúc rõ ràng." nguyễn thái sơn ra hiệu cho trần minh hiếu ngồi xuống bên cạnh mình.

"là mẹ kim anh nhờ em đèo kim anh đi học. em luôn biết anh luôn có vấn đề với kim anh với lại hôm đó bố mẹ anh cãi nhau nên em muốn đợi một thời gian thích hợp để giải thích cho anh nghe. chỉ không ngờ chưa kịp nói anh đã biết. lúc đó em chỉ muốn xin lỗi anh vì đã để anh suy nghĩ nhiều. chỉ không ngờ chưa kịp nói gì anh đã chặn em rồi... em đã sang nhà để tìm anh nhưng anh lại chẳng có nhà. em đã tìm anh rất lâu nhưng mỗi lần một là không gặp được anh hai là anh tránh mặt em. em đợi hai năm rồi, em của suốt hai năm nay đều muốn nói với anh rằng em yêu anh, yêu một mình và cũng chỉ duy nhất một mình anh thôi." trần minh hiếu nói rất nhanh tựa như sợ thái sơn sẽ chen vào nói mất.

"anh luôn biết điều đó." nguyễn thái sơn đáp.

"dạ?" minh hiếu ngơ ngác hỏi lại.

"anh luôn biết em chỉ yêu một mình anh."

"vậy tại sao lúc đó anh lại chọn rời đi mà không nghe em giải thích?" trần minh hiếu cuối cùng cũng thốt ra câu hỏi mà hắn thắc mắc suốt hai năm nay.

hắn đã từng nghĩ có lẽ là do mình khiến anh ấy không tin tưởng về tình yêu.

hắn đã từng nghĩ có lẽ là anh ấy chán mình rồi.

hắn cũng đã từng nghĩ có thể do anh ấy có vấn đề khó nói nên mới chọn rời xa.

hắn từng nghĩ đến rất nhiều giả thiết, hắn muốn tìm đến người yêu dấu của hắn để tìm câu trả lời nhưng suốt hai năm qua vẫn chưa có cơ hội.

"là vì anh không dám đánh cược cuộc đời anh vào em. em luôn biết nhỉ, về việc gia đình anh ấy. anh vẫn luôn nghĩ tại sao họ lại chẳng ngần ngại mà bỏ rơi anh. anh mất rất rất rất lâu để có thể quên đi việc đó nhưng cuối cùng anh vẫn chẳng quên được và điều đó như là vết sẹo không thể mờ trong tim anh." 

nguyễn thái sơn ngừng một chút lại nói tiếp.

"sau này khi anh gặp em, em như ánh nắng bước vào cuộc đời anh vậy. chói chang nhưng ấm áp, anh không tự chủ mà bước về phía em. nhưng khi càng gần anh càng bị bỏng, anh luôn mong rằng ánh nắng của anh sẽ đưa cho anh một thứ gì đó bảo hộ anh giúp anh đi sâu vào ánh nắng mà chẳng bị thương. nhưng rồi mọi thứ không như anh nghĩ, ánh nắng ấy mà chỉ biết tỏa sáng thôi còn việc bảo vệ bản thân khỏi việc bị bỏng phải là tự anh làm. nhưng anh kém cỏi, anh không thể bảo vệ anh được nên anh chọn rời xa ánh nắng. và em biết không, khi ta có nhau ta đều là phiên bản chưa hoàn thiện của bản thân. anh muốn em thay đổi theo ý anh còn em cũng muốn anh sẽ là một "anh" phiên bản mà em thích nhất. chúng ta của khi ấy yêu nhau nhưng cái tôi quá lớn không đủ để dung hòa." nguyễn thái sơn có chút lộn xộn ngôn từ. cậu vốn đã chuẩn bị rất nhiều thứ để nói nhưng khi gặp người ấy, mọi thứ trở nên hỗn loạn.

"em trong hai năm nay thật ra đã suy nghĩ rất nhiều. ban đầu em luôn nghĩ rằng em yêu anh nhiều đến thế, nhiều đến mức ai cũng có thể nhận ra vậy tại sao anh lại nghi ngờ em yêu người khác. tiếp đó em lại tự trách mình không đáng để anh tin tưởng. nhưng cuối cùng em hình như đã hiểu ra được một vài thứ." trần minh hiếu ngả người sâu xuống tựa lưng ghế.

"hửm?" 

"em lúc đó luôn mong muốn công khai với mọi người rằng người yêu em tuyệt vời thế nào, em muốn cho những người theo đuổi anh thấy em mới là người anh chọn. em làm nhiều việc ấu trĩ chỉ mong rằng anh sẽ ghen tuông mà đồng ý cho em công khai. nhưng những việc đó hóa ra lại khiến anh bất an về em. em của lúc đó đúng như anh nói, bồng bột và ngu xuẩn. em luôn mong cuộc tình ta sẽ đi theo lộ trình mà em vạch ra nhưng em quên mất tình ta là có anh và em chứ chẳng phải tình riêng em. em xin lỗi." trần minh hiếu nghiêng đầu nhìn thái sơn và nói ra câu xin lỗi.

nguyễn thái sơn ngơ ngác, điều này hơi nằm ngoài dự đoán của cậu. cậu không nghĩ hắn sẽ trực tiếp nói câu xin lỗi. cái ghim sâu hoằn trong tim cậu vừa được hắn gọn ghẽ nhổ lên mà chẳng để lại một vết thương nào. cậu cần phải làm gì giờ đây?

"meo ơi, em nói xong rồi meo có thể nói cho em nghe được không?" minh hiếu nỉ non nói. "hãy nói em nghe chúng ta còn có cơ hội nắm tay đi tiếp không?"

"nếu anh nói không thì sao?" nguyễn thái sơn đột ngột hỏi lại.

"vậy em sẽ bắt đầu lại từ đầu. em sẽ dùng cách của trần minh hiếu tuổi 15, 16 để khiến meo tin tưởng lại em nhưng lại dùng kinh nghiệm của trần minh hiếu tuổi 20 để không làm meo tổn thương nữa. em yêu anh và em sẽ làm mọi thứ để biến ta trở lại như ban đầu." trần minh hiếu nhìn thẳng vào mặt thái sơn mà nói.

"vậy thì lâu ha, chúng ta đã từng mất ba năm để yêu nhau." thái sơn bật cười khúc khích.

"đúng là lâu thật. nhưng chỉ cần anh cho em một cơ hội thì em sẽ không ngại mà thử thêm ba năm nữa."

"nhưng anh không đợi được đâu, 3 năm nữa là anh 24 tuổi rồi. nhân lúc anh mới 21 em cũng vừa 20 thì mình học cách bắt đầu lại đi. không chỉ là em học, anh cũng cùng em học. chúng ta dùng cách của chúng ta năm cấp 2, cấp 3 nhưng được nâng cấp lên. nếu lần thử này không thành công nữa thì coi như đôi ta hết duyên vậy." thái sơn đứng dậy vươn vai nói câu nhẹ bẫng. 

nhưng câu nói ấy lại câu cả hồn trần minh hiếu đi.

"là anh đồng ý quay lại với em ạ?" minh hiếu ngạc nhiên hỏi lại.

"không phải quay lại, là anh muốn cùng em học tập lại. chúng ta cùng học lại cách yêu nhau, thương nhau." thái sơn giải thích.

hai năm rời xa người này, cậu cũng có chút nhớ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com