Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8; throwback

trần minh hiếu có người yêu, điều này ai cũng biết. tuy nhiên người đó là nguyễn thái sơn thì có lẽ chả mấy ai hay.

nguyễn thái sơn luôn biết rằng trần minh hiếu luôn luôn yêu mình nhưng cậu chịu không nổi những ngày mở confession ra là một đống tin đồn về người này mới là người yêu minh hiếu, người kia là bạn gái minh hiếu. cậu như phát điên nhưng rồi lại chỉ có thể ôm gối, co mình chịu đựng. người nọ yêu cậu nhưng lại chẳng cho cậu được cảm giác an toàn cậu cần.

và hôm đó, ngày định mệnh ấy đến.

trần phong hào bước vào cùng cốc nước trên tay, định bụng hù cậu bạn một phen thì thấy người đáng ra nên lướt điện thoại hoặc nhắn tin à úm với em người yêu lại đang úp sụp xuống bàn.

"gì đây? thất tình à?" trần phong hào đặt nước xuống bên cạnh, ngả ngớn trêu đùa.

"ừ" thái sơn ừ một tiếng nhạt nhẽo rồi lại vùi đầu càng sâu hơn.

"qué gì vậy sơn ơi?" nghe câu trả lời của cậu bạn, hào hú hồn định kéo cậu bạn dậy hỏi cho rõ.

nguyễn thái sơn chỉ lẳng lặng vứt điện thoại ra cho trần phong hào xem. cậu cảm thấy mệt mỏi cả ngày hôm qua rồi.

trần phong hào nhíu mày nhìn cậu bạn rồi mới từ từ đưa tay ra lấy chiếc điện thoại trên bàn. màn hình hiện thị một cuộc hội thoại khá dài nhưng được kết thúc bằng một bức ảnh và một câu "em xin lỗi" của người bên kia.

"nó đèo đứa nào đây?" phong hào nắm đúng trọng tâm rồi hỏi.

"bạn thân, bạn từ bé" thái sơn vẫn không ngẩng đầu lên.

"hở? rồi mày hỏi rõ nó chưa? lỡ đâu chỉ đi chung bình thường thôi thì sao?"

trần minh hiếu yêu nguyễn thái sơn treo lên cả mặt, mỗi lần đi chơi trần minh hiếu thiếu điều muốn dính lên người nguyễn thái sơn. hơn 10 năm chơi với nguyễn thái sơn, trần phong hào lần đầu thấy một người thuần hóa được con mèo hoang bạn mình. vậy nên nếu có người nói trần minh hiếu cắm sừng nguyễn thái sơn thì người đầu tiên không tin là cậu.

"tao hỏi rồi, hiếu nói xin lỗi" càng nói, thái sơn càng rúc vào tay sâu hơn.

"thế thì mày cũng phải nghe nó nói hết chứ? nó không chủ động nói thì mày chủ động hỏi." trần phong hào không hiểu, đạo lý cơ bản như này tại sao yêu vào lú hết vậy.

"nó chiều mày, từ đầu đến cuối việc gì nó cũng chủ động. lần này mày chỉ cần chủ động đưa ra một lời thắc mắc thôi mà? yêu đương hay bạn bè đâu phải cứ một người tấn công một người chịu đựng đâu? tao biết nó luôn yêu chiều mày, cái gì cũng không để mày bị ủy khuất nhưng nó bé tuổi hơn mà, nó cũng mong được mày chiều chứ, đúng không? nếu vì chuyện như này, mày liền bỏ tất cả những cố gắng, những việc làm nó làm cho mày đi thì không công bằng tý nào." trần phong hào nói tiếp.

"nhưng cảm giác an toàn cơ bản nhất, hiếu cũng không cho tao được thì tao lấy gì để tin bây giờ? nếu là mày, tao chơi với mày những hôm nay người này nói với mày là tao kể mày là thế này thế nọ, ngày kia lại có ai đó đến nói với mày rằng những thứ bọn mình làm chung tao cũng làm với người đó sớm thôi. thì về lâu dần, mày có còn tin tao sẽ luôn là bạn thân của mày không? hiếu yêu tao, tao biết, tao luôn biết rất rõ ràng. nhưng rồi sao? bọn tao không công khai nhưng hiếu luôn dựa vào việc rất nhiều người thích hiếu để tao ghen, tao đồng ý công khai. như vậy gọi là cảm giác an toàn à? mày biết tao mà, tao chưa bao giờ níu giữ bất cứ thứ gì không thuộc về mình và tao cũng không níu được." càng nói về cuối, âm thanh không còn quá rõ ràng mà như bị nghẹn lại.

nguyễn thái sơn nói xong, đến trần phong hào rơi vào trầm tư.

hai người họ quen nhau từ bé, từ cái ngày nguyễn thái sơn còn là cậu nhóc chỉ cần cho một viên kẹo cũng có thể cười ngọt lịm tim. chỉ là năm đó, bố mẹ nguyễn thái sơn có ý định li hôn và chẳng ai muốn dẫn cậu theo cả. dù sau đó hai người họ vẫn sống với nhau, cái cảm giác hai người lớn quyết định bỏ nhau cũng chẳng muốn đem theo "chứng nhân" của cuộc hôn nhân ấy vẫn luôn là vết hằn sâu trong tim thái sơn. phong hào luôn biết thái sơn là người có thể cười nói vui vẻ cả ngày nhưng cậu lại quá nhạy cảm và quá thiếu niềm tin.

bất giác, phong hào cũng chẳng thể nói thêm điều gì. hai người cứ im lặng cho đến hết tiết cuối cùng.

"chúng ta ở cùng nhau rất lâu rồi, mày còn hiểu tao hơn tao. tao biết mày hiểu vì sao tao lại quyết định nhanh đến vậy. có thể hiếu làm quá nhiều thứ cho tao nhưng tao không dám đặt cược. tao yêu hiếu, yêu rất nhiều, yêu đến cái mức tao có thể vứt bỏ đi lý trí, vứt bỏ đi lớp gai của tao. nhưng càng yêu nhiều càng sợ nhiều, nếu một ngày hiếu thật sự sẽ bỏ rơi tao thì sao? tao sẽ lại phải chữa lành tao lại từ đầu à? tao không làm được. có thể tao sẽ hối hận vì tao của hôm nay quyết định vội vã. nhưng hào ạ, đây là quyết định đúng nhất cho thời điểm hiện tại. còn nếu tao sai, để thời gian chứng mình đi."

nguyễn thái sơn chỉ bỏ lại một câu đó rồi bước lên xe đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com