Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot; bọt biển

bọt biển vẫn luôn tồn tại chỉ tiếc vận mệnh của một đám riêng lẻ là không dài.

tình yêu vẫn luôn tồn tại chỉ tiếc tình ta chỉ tựa đám bọt biển riêng lẻ, đến rồi lại tan mau.

lần đầu thái sơn gặp minh hiếu là trong show thực tế đó. hai người vốn tưởng chừng chỉ có vài câu chào hay mấy cái bắt tay trong hậu trường vậy là xong. cho đến lần đó, trần minh hiếu chọn nguyễn thái sơn vào đội mình, cùng nhau hợp tác trong love sand và bánh xe vận mệnh xoay chuyển từ đó.

cậu còn nhớ tin nhắn đầu tiên của hai người là cậu mở lời trước. cậu nói rằng anh thích hiếu lắm á, cảm ơn hiếu vì đã chọn anh. và bắt đầu kể từ đó, không chỉ những lần vui đùa trực tiếp mà hai người còn luôn trong trạng thái chia sẻ cho người kia về cuộc sống của mình.

mọi chuyện dần mất kiểm soát, cậu nghĩ vậy, có lẽ là vào buổi tối hôm đó.

chung kết chương trình kết thúc, cậu out top 10 còn hắn là quán quân. cậu có chút buồn nhưng cuối cùng chỉ một câu của hắn cậu cũng chẳng còn nhớ sau đó mình thế nào nữa.

trần minh hiếu thật sự là một kẻ cắp, chỉ một câu nói đó đã câu hồn cậu đi mất cả mấy năm trời.

"anh không phải quán quân nhưng chỉ cần anh đồng ý, quán quân sẽ là của anh."

trần minh hiếu nói một câu nhẹ bẫng vậy mà đã khiến cậu như hồn siêu phách lạc. cậu lúc đó thậm chí còn chả kịp níu được cái hồn của mình về, thật sự đấy, nửa cái hồn cũng chẳng níu lại được. vậy mà hắn đã ném cho cậu thêm một quả nữa làm cậu như chết máy.

"meo không trả lời em vậy có nghĩa là meo đồng ý rồi phải không?"

"ê từ từ anh cần suy nghĩ đã." cậu giật mình thon thót.

ok đồng ý cậu cũng rung động với người ta.

lạy chúa nhìn gương mặt này xem, có ai mà không rung động chứ? đã thế người ta còn rất chiều cậu. cậu đã đổ người ta từ tám đời rồi. có điều người ta cũng thích cậu thì thật sự cậu chưa nghĩ tới.

"meo chết máy tạm thời rồi ạ?" trần minh hiếu vẫn tiếp tục nhìn cậu.

không để cho hồn xác của meo kịp trở lại, hắn đã mạnh dạn tự cho mình danh phận và tiến thêm bước nữa - hôn meo một phát. đương nhiên nụ hôn này chỉ có tác dụng muốn thông báo cho meo tỉnh hay có thể gọi là một bàn đạp cho meo chạy lại động cơ thôi.

nguyễn thái sơn khi cảm nhận được hơi ấm đến đột ngột, trong phút chốc cậu liền hóa thành viên đá lửa nóng phừng phừng.

sau đó cậu cũng chẳng còn nhớ mình đã nói gì, đã về nhà như thế nào. nhưng từ sau hôm đó, cậu có một cái đuôi nhỏ theo sau.

nếu lúc trước, những tin nhắn sẽ chỉ dừng lại ở đôi câu vu vơ và rồi một trong hai mất hút cho đến khi một trong hai lại tiếp tục bắt chuyện vào ngày hôm sau thì hiện tại mọi thứ có vẻ khác đi khá nhiều.

"sao meo chưa chúc em ngủ ngon"

"meo chưa ngủ à? hay em sang với meo nhé?"

"anh sắp ngủ rồi viết nốt bài này thôi."

"đợi meo rep em cũng đang đứng dưới nhà meo rồi. meo mở cửa cho em."

và rồi buổi tối nào cũng sẽ kết thúc với việc trần minh hiếu một tay bấm điện thoại một tay cầm theo một món đồ ngọt nào đó mà nguyễn thái sơn đoán chắc là cậu đi ngang qua thấy vui mắt. có đôi lúc khác đi thì cũng chỉ đổi địa điểm từ nhà nguyễn thái sơn sang nhà trần minh hiếu. mọi chuyện cứ như vậy cho đến một ngày trần minh hiếu bắt đầu thấy căn nhà mình dần trở nên thiếu hơi người.

"meo nghĩ sao về việc chúng ta sẽ mua một căn nhà chung và sống với nhau." trần minh hiếu thản nhiên đan hai tay rồi chống cằm, nhìn anh người yêu đang cố tô nốt cái mắt của con mèo.

nguyễn thái sơn thì chẳng thản nhiên được như thế. cậu vừa nghe thấy lời đề nghị của hắn, chiếc bút cầm trong tay làm nghuệch một phát chéo mặt tượng mèo mà cậu cẩn thận tô nãy giờ.

hai người họ có thể qua nhà nhau ngủ nhưng cái khái niệm "về chung một nhà" ấy nó thật sự phức tạp hơn rất nhiều. và cụm từ "chung một nhà" nó thật sự rất vi diệu...

"em có thể đừng ném cho anh một quả bom bất ngờ vậy được không?" nguyễn thái sơn lấy lại bình tĩnh, vờ nhíu mày rồi quay lại tác phẩm đã bị gạch 1 vạch đen của mình.

"gì mà ném một quả bom bất ngờ chứ? em nói thật đó em suy nghĩ rất lâu rồi." trần minh hiếu hớn hở trình bày cho cậu nghe về dự định của hắn.

nào là "chúng ta sẽ có một vườn cây nho nhỏ ở trên sân thượng", dù họ cũng chẳng có mấy thời gian ở nhà.

nào là "em sẽ nuôi thêm một con cún để chơi cùng với đàn mèo nhỏ của meo", dù thời gian gần đây cậu gần như phải nhờ người chăm mèo giúp vì quá bận.

hay lại là "em sẽ chuyển công cụ làm nhạc về đây rồi em và meo cùng làm với nhau", dù lúc cậu làm nhạc hắn phải đi quay show còn lúc hắn làm nhạc cậu cũng phải đi giải quyết công việc riêng của bản thân.

nhiều những viễn cảnh mơ mộng được vẽ ra trước mặt cậu. cậu có đủ lý trí để nhận ra nó khá viển vông nhưng sau cùng vẫn lại mềm lòng trước năm chữ "chúng ta của tương lai'.

cũng đúng thôi, khi yêu ai chẳng mong mình cùng đối phương đi được đến đầu bạc răng long chứ. huống hồ, người này đáng để cậu đặt ra một ngôi sao hy vọng cho tương lai của cậu, của hắn và của bọn họ.

và như ba năm về trước, nguyễn thái sơn cũng bị em người yêu câu hồn đi như vậy. hai người họ chính thức chuyển về sống với nhau.

nhìn chung cuộc sống chung nhà của hai người họ cũng khá êm đềm. khi thì nằm ôm nhau ngủ, khi thì xách nước lên sân thượng tưới cây, khi thì một người làm nhạc một người viết lời. và đương nhiên cũng sẽ có những hôm căn nhà vắng vẻ chẳng còn chút tiếng động.

họ yêu nhau một cách yên bình và nhẹ nhàng trôi qua như thế.

phạm bảo khang cũng từng nhiều lần thắc mắc tại sao họ lại chẳng thẳng thừng công khai đi. dù sao chuyện giữa hai người chỉ còn thiếu mỗi một lời khẳng định chính thức.

hỏi trần minh hiếu thì hắn nói nguyễn thái sơn chưa sẵn sàng.

hỏi nguyễn thái sơn thì cậu nói không muốn bị xăm soi mệt người.

vậy nên mối quan hệ ấy cứ dập dìu dập dìu, nhẹ nhàng bước qua năm thứ mười.

có lẽ hơn ai hết trần minh hiếu đều mong mỏi có một ngày cậu được vô tư đan lấy tay anh đi dạo trên phố. họ yêu nhau mười năm nhưng cũng chỉ có thể lén lút đưa nhau đi chơi khi màn đêm đen buông xuống, không có ai đủ rõ ràng nhận ra họ. và đó cũng là lúc họ thật sự chỉ là một đôi tình nhân bình thường.

mãi cho đến một buổi chiều cafe ven biển ấy.

"tình ta chỉ là ta yêu nhau, gia đình hai bên biết và bạn bè thân thiết biết thôi mà. trong phạm vi đó anh cảm thấy an toàn rồi và anh không nghĩ có lý do gì để chúng ta phải công khai cả. em à, chúng ta là người của công chúng, anh thật sự rất mệt mỏi với việc đối mặt với dư luận." cậu gần như lặp đi lặp lại mấy câu đó trong suốt cả thập kỉ qua. và lần nào cũng vậy, kết thúc bằng sự im lặng của cả hai và chuyện đó sẽ trôi vào dĩ vãng.

tuy nhiên lần này trần minh hiếu lại chẳng dễ dàng để nó qua như vậy.

"em sẽ luôn bên cạnh anh mà? anh còn lo sợ điều gì nữa?" trần minh hiếu hỏi lại.

"vấn đề không phải là sợ mà là chúng ta vẫn còn con đường phía trước sẽ có những chuyện không lường trước được. chúng ta không nên đánh cược mọi thứ vào đây cả." giọng cậu có chiều hướng gắt hơn.

trần minh hiếu im lặng một hồi và ngay khi thái sơn nghĩ rằng mọi chuyện sẽ như bình thường thì trần minh hiếu lại lên tiếng.

"bởi vì anh luôn nghĩ chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu phải không?"

lần này tới lượt nguyễn thái sơn yên lặng.

cậu vẫn luôn là một người cẩn trọng trong mọi thứ, và tình yêu không ngoại lệ. cậu khi yêu luôn mong mình yêu ít đi một chút và tồi tệ hơn là thậm chí cả trần minh hiếu cũng chẳng cho cậu được cảm giác an toàn. cái cảm giác hoàn toàn giao phó bản thân cho một ai đó. cậu luôn trong trạng thái rút chân ra khỏi một mối quan hệ sao cho toàn thân không bị xây xước.

"anh không yêu em như em nghĩ, phải không anh?" trần minh hiếu mở lời tiếp, giọng có vẻ nhẹ hơn nhưng đằng sau nó lại là một trái tim gần như đang bị bóp nghẹn.

sau mười năm, hắn đột ngột nhận ra hóa ra người ấy không yêu hắn nhiều như vậy.

"anh yêu em, có nằm trong mơ anh cũng muốn cùng em đi thật lâu về sau. nhưng không phải hiện tại, xin em, không phải hiện tại." cậu đè nén giọng gần như van nài, mọi thứ như vượt khỏi tầm kiểm soát.

"vậy tại sao không phải bây giờ hả anh?"

câu hỏi ấy vẫn chẳng có câu trả lời và cho mãi về sau này cũng chưa ai mở lời trước để đáp lại nó cả.

không hiểu vì lý gì sau đó trần minh hiếu và nguyễn thái sơn cuối cùng lại chọn rảo bước trên nền cát trắng giữa áng chiều hoàng hôn đang dần buông. hai người họ sóng vai dạo bước trên bãi cát trắng ngắm từng làn sóng xô nhau vào bờ. xung quanh người qua kẻ lại tấp nập, ồn ào nhưng hai người vẫn chỉ lặng lẽ song song với nhau mà chẳng nói với nhau lấy một lời. phải đến khi có một đôi tình nhân cười nói đi qua va vào nguyễn thái sơn làm trần minh hiếu giật mình kéo anh lại thì bầu không khí im lặng ấy mới có chút được phá tan.

"anh có nhớ dáng vẻ ban đầu chúng ta gặp nhau không?" minh hiếu đỡ thái sơn bước lên bậc, mắt không tự nhiên nhìn vào một khoảng vô định rồi hỏi.

"chúng ta bên nhau quá lâu để nhớ được từng dáng vẻ của nhau nhỉ?" thái sơn nhẹ cười đáp lại.

ngẫm lại, họ quả thật bên nhau quá lâu. lâu đến mức cái ấn tượng ban đầu về nhau là gì chắc cũng chỉ là một mảng mơ hồ không rõ nét. 

thanh xuân nào được đến mấy cái mười năm, vậy mà mười năm qua của họ là cho nhau một cách trọn vẹn và cũng là trọn vẹn một thuở thiếu thời dành cho nhau.

và cũng chỉ tiếc là mười năm này cũng là mười năm duy nhất của chúng ta.

------------------------------------------------

nào chính chủ hết "dận" nhau thì hết fic SE...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com