Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đừng đổ lỗi.

''Cốc cốc''  Tiếng cửa gỗ lạnh lẽo vang lên.Âm thanh ngày một càng gấp gáp.Trong căn phòng nhỏ với bốn góc tường phủ màu xám nhạt.

Tiếng thút thít nhỏ nhặt phát lên.Sau đó là cả mảng gối ướt đẫm nước mắt.

"Thành An..mở cửa cho anh mau" Bên ngoài Trần Minh Hiếu không thể đợi thêm lâu,anh cất giọng nói trầm ấm của mình để khuyên người đằng sau cánh cửa kia có thể ra mở cửa cho anh.

"An à...anh biết em đang không ổn.."

Ngay sau câu nói ấy là cánh cửa phát ra tiếng mở khoá.

Sau cánh cửa là Đặng Thành An với gương mặt đẫm nước mắt, khuông mắt nó sưng đỏ,có lẽ là do khóc quá nhiều.

"A-anh Hiếu.." Thành An cất tiếng gọi anh,giọng nó lạc đi trong thấy.

"Anh đây rồi" anh không chần chừ thêm mà tiến đến ôm nó vào lòng mình.

Cảm giác ấm áp mà cơ thể Minh Hiếu mang tới giúp Thành An cảm thấy an toàn hơn lúc nãy rất nhiều.

"h..hức..anh Hiếu..ngoài kia họ đối xử tệ với em quá.." Nó vừa nói vừa dụi dụi đầu mình vào vai của anh.

"Không sao An à...có anh đây rồi.." Minh Hiếu đưa tay lên xoa nhẹ đầu nó.

Minh Hiếu cảm giác được rằng vai áo của anh bây giờ đã ướt đẫm nước mắt của Thành An rồi..

"An không khóc nữa nhé..dù mọi người không ai tin em nhưng em hãy tin rằng lúc nào cũng sẽ có một người luôn theo sau tin tưởng em"

"Người đó là anh..anh sẽ ở đây và mãi mãi sẽ ở đây tiếp sức tinh thần cho em"

"Nên là đừng khóc nữa,có thể là nhiều người ngoài kia không biết gì về em hoặc là người ta đã nhìn thấy rất nhiều những cái tốt của em nhưng người ta vẫn cứ thích trách mắng em để cho vui vậy thôi"

"Em đừng quan tâm lời họ nói về em nhé.."

Nó nhìn vào mắt anh..nó cảm thấy rằng những điều nãy giờ những thứ anh nói đều là sự thật và chân thành.

Có lẽ Thành An đã quá quan tâm đến những lời chửi mắng ngoài kia mà đã quên đi vẫn có người luôn bên cạnh mình và an ủi mình rằng là không sao.

"Anh hiếu..hức hức oaaa" nó oà khóc lớn hơn trước những lời nói của Minh Hiếu.

"Được rồi được rồi..em đã làm rất tốt rồi an à.." Trần Minh Hiếu đưa tay vuốt nhẹ lưng cho nó.

Đứa trẻ nào cũng có sai lầm trong quá khứ.

Nhưng thứ quan trọng không phải là sai lầm đó mà là mọi người có cho đứa trẻ ấy cơ hội để sửa hay không.

Đừng cố gắng vùi dập một người.Khi ai cũng có sai lầm như nhau.Đừng nhìn vào cái xấu mà đánh giá một người là không tốt.

p2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com