Chương 23
Lúc Thành An chạy về bệnh viện thì Bảo Khang đã rút kim truyền ra.
Quả nhiên, bà Phương đã đến, bà mở miệng kêu lên:
"Con chạy đi đâu vậy! Có biết anh con thiếu chút nữa bị hồi huyết hay không!"
Bảo Khang vừa tỉnh ngủ không lâu, trong mắt đều là tơ máu, nghe thấy vậy cố sức nâng cánh tay lên, kéo kéo góc áo của bà.
"Con bảo em đi tìm nơi làm bài tập đó."
Bà Ngọc Phương nhịn xuống, nói thầm:
"Làm bài tập cũng phải xem thời gian chứ!"
Thành An dựa vào cạnh cửa, trong tay vẫn xách theo túi quần áo của Mimh Hiếu, cậu vẫn còn cảm thấy đầu nặng chân nhẹ như cũ.
Quần áo ướt trên người cơ hồ đã bị nhiệt độ cơ thể cậu hong khô, sự dính nhớp ẩm ướt khó chịu đã không còn nhưng lạnh lẽo đã xâm nhập vào cốt tủy.
Bà Ngọc Pương mang hộp đồ ăn nóng hầm hập tới, còn có quần áo khô ráo tỏa hương nhưng Thành An lại cảm thấy lúc ở bên Minh Hiếu tựa hồ tự tại hơn một chút.
Bà Ngọc Phương đưa quần áo cho Thành an, bà nạt:
"Nhanh đi buồng vệ sinh thay quần áo đi, anh của con nhất quyết chờ con tới mới ăn cơm đấy."
"Vâng." Thành An đơn giản đáp lời, xoay người đi.
Khi ra ngoài hành lang cậu loáng thoáng nghe tiếng Bảo Khang oán trách hô lên trong phòng bệnh:
"Mẹ."
Bóng đèn hành lang rất sáng, mặt tường màu trắng, mặt đất cũng máu trắng, ánh sáng phản xạ làm người hoa mắt không thể mở ra được.
Hai bên phòng bệnh kê hai dãy ghế hẹp dài, ngẫu nhiên có một hai cụ già ngồi trên ghế che miệng, ho khan vài tiếng.
Họ có mặc thêm vài lớp quần áo, che chắn kín mít nhưng có thể nhìn thấy lớp áo lông bục chỉ lộ ra khỏi cổ áo.
Có thể lớp áo lông bục chỉ kia bị mài mòn đến không hề phát huy được công lực chọc người phát ngứa nữa.
Thành An cảm thấy mình có chút gì đó khang khác.
Có lẽ là vì trời mưa, hoặc là bị túm vào đồn cảnh sát, mà cũng có thể là ngẫu nhiên phát hiện chính mình còn được người khác chăm sóc.
Được Minh Hiếu chăm sóc.
Cậu hít hít cái mũi, kéo cao áo khoác của người kia trên người.
Thật ra Mimh Hiếu khác hoàn toàn so với những gì cậu tưởng tượng.
Rất nghĩa khí.
Thành An đi tới buồng vệ sinh, thay toàn bộ quần áo trên người, gập gọn để vào trong túi nilon cùng với quần của Minh Hiếu, rồi xách về phòng bệnh.
Hộp cơm đã được mở hết ra, là đồ ăn của nhà ăn bệnh viện, khoai tây thái sợi xào, cải bắp xào, thịt viên mộc nhĩ, còn có hai hộp cơm lớn.
Bảo Khang thực sự không muốn ăn, tuy rằng đã hạ sốt nhưng thân thể vẫn mệt mỏi như cũ.
Anh bị bà Ngọc Phương nhìn chằm chằm nên mới miễn cưỡng ăn được hai miếng cơm, cắn hai miếng thịt, đã cảm thấy quá ngấy không thể ăn tiếp.
Mà vốn Thành An ăn uống rất tốt, một mình có thể ăn hết được một hộp cơm đầy nhưng đêm nay cậu cũng không ăn được nhiều.
Cậu cảm thấy buồn nôn, khoai tây thái sợi dầu mỡ ngấy ngấy phối hợp với mùi thuốc sát trùng của bệnh viện làm cho sự thèm ăn của cậu giảm xuống mức thấp nhất.
Bà Ngọc Phương cũng rất kinh ngạc nhìn cậu:
"Chỉ ăn vậy thôi sao?"
"Con có chút mệt." Thành An cố nén chút ngứa ngứa trong cổ họng, và kiềm lại cơn ho khan.
Kết quả thừa rất nhiều đồ ăn, Ngọc Phương cũng chỉ có thể đóng gói lại mang về nhà.
Thành An đỡ Bảo Khang đi ra khỏi phòng cấp cứu, đi về bãi đỗ xe.
Bảo Khang thấp giọng hỏi cậu:
"Em đi đâu vậy?"
Thành An rũ mắt, ngón tay hơi nắm chặt lại, ánh mắt lập lòe:
"Em đi xử lý chút việc tư."
Biểu tình Đặng Bảo Khang khẽ nhúc nhích:
"Có chuyện gì em đừng nghẹn trong lòng, anh phát hiện từ khi chuyển lớp em có chút kỳ quái nha."
Thành An thở dài:
"Còn không phải sao, anh ở trong lớp học hiện tại có cảm thấy kỳ quái hay không?"
Bảo Khang dừng một chút nghĩ lại cũng thấy đúng.
Giống như anh luôn muốn trở thành Alpha thì Thành An vẫn nghĩ mình sẽ trở thành Omega, kết quả trời xui đất khiến làm cho anh như lạc vào bầy cừu mà Thành An lại như lạc vào ổ sói.
Về tới nhà, Bảo Khang vốn định làm bài tập, nhưng bà Ngọc Phương khăng khăng nói là không được, còn gọi điện cho chủ nhiệm lớp của anh, nói rõ tình huống.
Chủ nhiệm cũng rất hòa ái, bảo Bảo Khang nhanh chóng nghỉ ngơi thật tốt, không làm bài tập một ngày cũng không làm ảnh hưởng tới thành tích của anh.
Mà Thành An về nhà đã đem toàn bộ quần áo ướt bỏ vào máy giặt.
Bà Phương cũng không chú ý trong đống quần áo kia của cậu có thêm một bộ đồng phục. Trong quá trình giặt quần áo chậm rì rì, Thành An nhân lúc này bắt đầu làm bài tập.
Theo thường lệ cậu làm bài của từng môn từng môn một, cũng may trong lớp cậu đã làm không ít, giờ còn lại không quá nhiều.
Thành An nhìn đồng hồ, hô một tiếng vọng ra ngoài:
"Mẹ ơi, chốc lát nữa con phơi quần áo cũng được, mẹ cứ nghỉ ngơi sớm đi!"
Bà Ngọc Phương lên tiếng đáp lại, bà đang gọi điện thoại oán giận với Đặng Giang Dân.
10 giờ tối, Thành An đã làm xong toàn bộ bài tập, lúc này mới xoa xoa cái cổ đã cứng ngắc của mình đi ra ngoài phơi quần áo.
Những đồ khác đều không sao duy độc cái quần bị Coca đổ vào của Minh Hiếu kia là hoàn toàn không thể giặt hết. Đại khái là do để quá lâu, Coca đã bám dính vào chất vải, Thành An thở dài một cái, xem ra thực sự không thể thoát khỏi phải giặt tay rồi.
Nhưng cậu cũng không dám quá trắng trợn táo bạo giặt luôn mà chỉ có thể để lại chiếc quần đó trong máy giặt, rồi phơi hết quần áo khác lên.
Chờ tới 12 giờ, khi Bảo Khang và bà Ngọc Phương đều đã ngủ, cậu mới rón ra rón rén đi ra ngoài, hứng nước ở bồn rửa bát trong bếp, cầm xà phòng và bàn chải, ngồi trên mặt đất giặt quần cho Minh Hiếu.
Đêm đã khuya, không gian rất tĩnh lặng, đèn đường bên ngoài xuyên thấu qua ô cửa sổ còn sáng rõ hơn so với đèn ngủ trong nhà. Thành An chà xát chiếc quần đến nỗi tay đỏ lự lên mới hoàn toàn làm dầu vết kia biến mất.
Cậu thở dài một cái, giũ chiếc quần qua vài lần nước mới sạch xà phòng, sau đó đỡ eo đứng lên.
Chợt thấy trước mắt lại quay cuồng, huyệt thái dương giật giật đau đớn. Có lẽ cậu bị cảm lạnh rồi, hy vọng không trở nên nghiêm trọng hơn.
Lúc Thành An đứng lên đổ nước không cẩn thận làm rơi chiếc chậu xuống đất, thanh âm chiếc chậu bằng nhựa va xuống mặt đất trở nên cực kỳ vang dội, cậu sợ hãi tới mức run rẩy cả người.
Cậu đứng lặng người, dựng lỗ tai lên nghe ngóng động tĩnh trong phòng. Cũng may, qua mười mấy giây sau không có tiếng chất vấn nào phát ra.
Thành An vỗ vỗ ngực, cất chậu đi, giũ quần ra, phơi trên ban công, sau đó nhanh chóng chui vào ổ chăn, ngủ. Cậu cũng không biết, vì Bảo Khang đã ngủ mơ màng ở phòng bệnh cho nên đêm khuya vẫn còn tỉnh táo.
Anh nghe thấy thanh âm chà sát quần áo, nghe thấy tiếng đổ nước, cũng nghe thấy thanh âm phơi phóng.
Đại khái khoảng 2 giờ sáng, Bảo Khang rời giường đi WC, sau khi ra khỏi buồng vệ sinh, anh không nhịn được liếc về phía ban công phơi đồ.
Một chiếc quần rõ ràng dài hơn rất nhiều so với thân hình của Thành An đang treo ở ban công đối diện với cửa sổ, ánh sáng đèn đường chiếu vào nhà, hàng quần áo treo ở đó như một sân khấu rối bóng.
Sở Tinh Ninh nhìn vào ống chiếc quần kia, thấy lờ mờ ký hiệu chữ "Hiếu" được viết bằng bút dạ.
***
Sáng sớm hôm sau, Ngọc Phương lái xe đưa bọn họ tới trường học.
Khi đi ngang qua ngõ nhỏ bọn họ hay để xe đạp, theo bản năng Bảo Khang nhìn thoáng qua, chỉ thấy một mình chiếc xe đạp của anh đang ở đó.
Anh quay đầu nhìn chằm chằm Thành An với ý vị thâm trường nhưng Thành An không hề phát hiện.
Thậm chí cậu còn gật gù nhắm mắt như sắp ngủ.
Xe ngừng lại ở cổng trường, Ngọc Phương lại dặn dò Bảo Khang vài câu mới thả bọn họ xuống xe.
Thành An mở mắt ra, ngáp một cái nước mắt sinh lý trào lên trong đáy mắt.
"Ngày hôm qua không ngủ ngon hay sao, tại sao lại buồn ngủ như vậy?" Bà Ngọc Phương tùy ý hỏi.
Thành An nặng nề xuống xe, mệt mỏi nói:
"Có lẽ vì mơ thấy ác mộng ạ."
Ở cổng trường chen chúc không ít hàng rong bán đồ ăn sáng, có mùi hương bánh trứng gà lan ra rất xa, hay âm thanh xèo xèo của thịt xông khói được chiên qua dầu bắn ra bốn phía.
Bởi vì trường không cho mang đồ ăn vào lớp cho nên đám học sinh thường ngồi xổm ngoài cổng trường ăn đến cực kỳ hưng phấn. Nhưng ở ngay trong cổng trường, sao đỏ bị một vòng người vây quanh đang cãi cọ ầm ĩ gì đó.
Hiếu Đinh cắm tay trong túi quần, hơi ngửa đầu, không khách khí "chậc" một tiếng.
"Không mặc đồng phục thì làm sao, Trần ca nhà ta mặc đồng phục hay không thì phải xem tâm tình của anh ấy nha."
Sao đỏ là học sinh mới vào năm nhất, có thể còn chưa nghe danh của Minh Hiếu cho nên cố chấp ngăn bọn họ không cho đi vào. Vì dù sao thì giáo viên phòng giáo dục đạo đức đã đưa ra quy định, không mặc đồng phục thì không cho vào trường.
Đăng Dương không kiên nhẫn nói:
"Nhanh tránh ra đi, thích trừ bao nhiêu điểm thì trừ."
Sao đỏ lắp bắp nói:
"Mấy người ...!mấy người nói tên và lớp ra."
Mà người ở trung tâm của sự xung đột này ngược lại vẫn bình ổn không chút tức giận.
Minh Hiếu luôn luôn không thích hao phí miệng lưỡi với những người không liên quan, đám tép riu thượng vàng hạ cám này không tới phiên y ra mặt giải quyết.
Có Hiếu Đinh và Đăng Dương là đủ rồi.
Nhưng dù sao thì cũng đang ở cổng trường, bọn họ cũng không thể quá phận mà động tay động chân cho nên mới hao phí vài câu miệng lưỡi với cậu sao đỏ này.
Thành An nhíu nhíu mày.
Cậu sao đỏ kia cậu quen biết nha, là đàn em lớp dưới đã từng thử giọng trong câu lạc bộ phát thanh.
Thành An lại nhìn thoáng qua Minh Hiếu, thấy ý cười trên mặt y đã không thấy, chỉ nhàn nhạt kéo ra khóe môi, tựa hồ sự nhẫn nại đã cạn dần.
Thành An vội vàng đẩy đám người ra chen lên đằng trước.
" Quốc Bảo!"
Cậu sao đỏ nâng mắt thấy Thành An thì tức khắc hai mắt sáng ngời:
"Học trưởng!"
Thành An gật gật đầu, cậu nhìn trộm qua Minh Hiếu sau đó nói với Quốc Bảo:
"Cậu thả cho cậu ta qua đi, cậu ta không phải cố ý không mặc đồng phục, cậu ta ...."
Chuyện này có chút khó nói, trên mặt Thành An xuất hiện một chút xấu hổ.
Minh Hiếu như cười như không nhìn cậu, Hiếu Đinh và Đăng Dương muốn xen mồm vào nhưng đều bị Minh Hiếu ngăn cản.
Bảo Khang đứng ở phía sau đám người nhìn rõ ràng tình huống, anh và Thành An là anh em sinh đôi, thật sự quá hiểu biết lẫn nhau.
Thành An giải thích gập ghềnh như vậy, có thể thấy được việc này cậu không muốn để người biết.
Bảo Khang bỗng nhớ tới bộ đồng phục treo trên ban công nhà mình.
Thành An dứt khoát nói:
"Là do tôi, không trách cậu ta được."
Quốc Bảo nở nụ cười ngọt ngào, làm hai má núm đồng tiền xinh đẹp lộ ra:
"Em biết học trưởng sẽ không gạt em, nếu là bạn của học trưởng thì thôi ạ."
Thành An ngượng ngùng gật đầu, rèm lông mi nồng đậm run rẩy:
"Cảm ơn nhé, hôm nào mời cậu đi ăn cơm."
Quốc Baod kinh hỉ nói:
"Được ạ, vừa hay cuối tuần này em sẽ tới câu lạc bộ phát thanh, về sau còn xin nhờ học trưởng chỉ giáo nhiều hơn."
"Ừ, đừng khách khí."
Thanh âm của Thành An rất dễ nghe cho nên vừa vào học đã được mời vào câu lạc bộ phát thanh.
Sinh hoạt trong câu lạc bộ đã 2 năm từ năm nhất tới giờ, hiện tại đã dần dần lui về sau nhường cơ hội cho đám học sinh mới có nhiều thời gian hơn.
Giọng nói của Quốc Bảo rất ngọt ngào lại trong trẻo, vì vậy muốn học tập Thành An cũng không ngoài ý muốn.
Đột nhiên Quốc Bảo như nhớ tới gì đó, với cặp sách lấy ra một hộp sữa chua từ bên trong, là vị dâu tây.
"Đây, học trưởng."
Thành An nhướng mày, có chút mờ mịt:
"Cho tôi?"
Quốc Bảo gật đầu, ngón tay khẩn trương nắm chặt lấy quai đeo cặp sách:
"Không phải anh từng nói sữa chua rất hiệu quả cho việc nhuận hầu hay sao."
Thành An buồn cười nói:
"Nhưng hiện tại tôi không phát thanh nha."
Quốc Bảo sửng sốt một chút, gãi gãi đầu ngượng ngùng.
Thành An đẩy lại cho hắn:
"Cậu để lại mà uống đi, tôi vào phòng học đây."
Thành An quay đầu lại tìm Bảo Khang, lúc này Bảo Khang mới chậm rì rì đi tới bên người cậu, cậu nói:
"Anh ơi, đi thôi."
Bảo Khang gật đầu, liếc mắt nhìn thoáng qua về phía Minh Hiếu.
Là người trong mộng của Alpha toàn trường, giá trị nhan sắc của Bảo Khang tất nhiên không phải thổi phồng rồi.
Vốn dĩ Quốc Bảo có thể xem như khá dễ thương trong số Omega nhưng so sánh với Bảo Khang thì tức khắc trở nên ảm đạm thất sắc. bảo Khang nhất tần nhất tiếu, cũng có thể hấp dẫn được không ít Alpha xao động.
Hiếu Đinh lại càng khoa trương túm chặt lấy cánh tay Minn Hiếu, trong miệng không ngừng lẩm bẩm:
"Ta.., vãi là Đặng Bảo Khang nha!!! Thật là đại mỹ nhân nha!!!"
Minh Hiếu bị hắn lôi kéo tay áo, cũng bất động thanh sắc liếc mắt nhìn qua Đặng Bảo Khang một cái.
Đẹp thì có đẹp, nhưng so với Đặng Thành An lại thiếu chút gì đó.
Hiếu Đinh xoay đầu cười hì hì với Thành An:
"Lớp trưởng, lớp trưởng, không giới thiệu một chút bọn tôi với anh của cậu sao?"
Thành An tức giận nói:
"Không phải đều đã biết hay sao."
Cậu quay đầu lại nói với Bảo Khang:
"Mấy người này đều là bạn học cùng lớp em."
Bảo Khang mím môi dưới, cẩn thận gật đầu.
Hiếu Đinh lại đẩy Minh Hiếu lên trước, gấp không chờ nổi giới thiệu:
"Đây là Trần ca của chúng tôi, có muốn thêm...."
Minh Hiếu giơ tay che miệng hắn lại:
"Đi với tao ra cửa hàng một chút."
Hiếu Đinh hàm hồ nói:
"Đi cái gì mà đi, a ....."
Mimh Hiếu kéo hắn đi mất, Đăng Dương nhìn đám người chung quanh, do dự một chút cũng chạy đuổi theo Trần Minh Hiếu.
Thành An biết Bảo Khang không thích bị người ta vây xem vì thế nhanh chóng từ biệt với Quốc Bảo, rồi vội vàng lôi kéo Bảo Khang đi về phía phòng học.
Lớp của hai người không cùng một hướng cho nên khi tới đại sảnh thì đường ai nấy đi, Bảo Khang đi về phía bên trái còn Thành An đi về phía bên phải.
Trước khi đi, Bảo Khang do dự nói:
" Người kia...."
Thành An ngước mắt lên chớp chớp.
Con ngươi của Bảo Khang hơi co lại: "Thôi, không có việc gì."
Thành An không rõ nguyên nhân, đi lên tầng vào lớp, đặt cặp sách lên ghế. Chiếc ghế bên trong là chiếc ghế hỏng kia, là kiệt tác của Bàng Tài, hiện tại vẫn còn để cạnh bên người cậu.
Thành An xoa xoa mặt.
Ngày hôm qua thật sự phát sinh quá nhiều việc.
Cậu vừa ngồi trong thoáng chốc, Minh Hiếu đã kéo theo đàn em đi vào, đám người bọn họ luôn biếng nhác, muốn đi học lúc nào thì đi. Thành An đang đọc thầm bài học, nhìn thấy Minh Hiếu thì khựng lại. Giờ cậu mới để ý, người kia mặc bộ đồ thể thao màu đen, khóa chỉ kéo đến ngang ngực, lộ ra áo thun trắng bên trong.
Mặc đồ đen vốn nhìn gầy mà còn là đồ thể thao lại càng tôn dáng, Minh Hiếu mặc bộ đồ này trực tiếp làm tăng giá trị nhan sắc lên một bậc.
Cũng không trách có không ít Omega thầm chú ý Minh Hiếu, bộ dạng này diện mạo này, ai không muốn có chút gì đó với y chứ.
Nhưng Thành An nhanh chóng rũ mắt xuống, tiếp tục đọc thầm bài học. Trong lúc cậu đang đọc thì Minh Hiếu tiến tới, tùy tiện ngồi trên bàn cậu, cong chân, ý vị thâm trường kêu:
" Đặng học trưởng."
Thành An hít một hơi thật sâu, kép sách lại, ngước mắt lên nhìn y:
"Cậu đừng gây phiên toái cho La Quốc Bảo, cậu ta cũng chỉ làm theo yêu cầu của nhà trường thôi."
Minh Hiếu hơi rũ mắt, đôi mắt dừng trên đôi môi hồng nhuận của Thành An:
" La Quốc Bảo? Omega bé nhỏ kia đã coi trọng cậu bao lâu rồi?"
Thành An nhíu mày phản bác:
"Cậu lại nói hươu nói vượn cái gì."
Cậu và Quốc Bảo chỉ mới gặp mặt một lần trong lúc thử giọng ở câu lạc bộ, khi đó cậu còn chưa phân hóa, căn bản làm gì có chuyện thích hay không.
Minh Hiếu cười nhạt một tiếng, thầm hận không thể lấp kín cái miệng không ngừng cãi lại của người kia.
Y tùy ý nói:
"Tôi không gây phiền toái cho cậu ta, tôi tìm cậu gây phiền toái được không?"
________________________________
‼️ Người thật, truyện giả. Không mang ra khỏi W
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com