Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

Lực đạo trên tay của Thành An càng chặt hơn, cậu gắt gao nắm chặt lấy cánh tay Minh Hiếu.

"Cậu dám."

Hai người đều là Alpha, sự chênh lệch lực lượng cũng không nhiều, Minh Hiếu một tay thật sự không thể tránh được hai tay Thành An.

"Cậu yên tâm, với thứ thiết bị rách nát này ai mà nghe rõ thanh âm phát ra là của tôi chứ."

Minh Hiếu có chút tiếc nuối, y cảm thấy chiêu đập nồi dìm thuyền được ăn cả ngã về không này rất có hy vọng, nói không chừng Thành An sẽ nguyện ý từ bỏ tình nhân trong mộng là 'học tập', để đi theo y đấy.

Thành An ôm lấy cổ tay Minh Hiếu, đoạt lại chiếc Microphone, cậu trừng mắt nhìn Minh Hiếu một cái:

"Tôi không muốn lên bản tin của trường đâu."

"Chậc, keo kiệt."

Miệng Minh Hiếu thì nói keo kiệt nhưng ngón tay lại không thành thật dán lên lưng Thành An.

Trong nháy mắt khi Thành An cảm thấy tư thế này quá mức ái muội thì người kia giơ cổ tay trái lên, quơ quơ trước mặt cậu:

"Xem này, cậu niết đỏ tay tôi rồi."

Xác thật lúc Thành An đoạt lại Mic cậu có dùng chút sức, bởi vì cậu lo người này sẽ thật làm ra việc hỗn trướng kia.

Lại thấy cổ tay Minh Hiếu thật sự có một vòng vệt đỏ. Y giơ tay lên, mạch máu màu xanh lá dưới da hơi gồ lên, dọc theo cổ tay hẹp dài lan xuống cổ tay áo đồng phục. Minh Hiếu không hổ là đại thiếu gia sống trong nhung lụa, chưa từng trải qua việc nặng gì, thậm chí lòng bàn tay còn non mịn, chỉ tay có thể thấy rõ ràng.

Thành An hít một hơi, rũ mắt xuống, duỗi tay xoa xoa vài cái vào nơi bị cậu niết đỏ, dù có xoa vài cái cũng chẳng có bất cứ tác dụng gì huống hồ cậu biết căn bản Minh Hiếu không thấy đau.

Nhưng hiển nhiên người kia rất hưởng thụ sự xoa bóp của cậu.
Lòng bàn tay Thành An mềm mại dán vào làn da của y, vừa khô ráo lại ấm áp, động tác rất nhẹ, thậm chí y còn thấy ngứa ngáy.

Minh Hiếu nhìn một lát rồi thình lình nói:

"Cậu đã từng nghe qua chưa, nếu chỉ tay của hai người có thể ghép lại thành một đường thẳng thì họ có duyên với nhau đấy."

Từng nghe, hai người nắm tay nhau rồi cùng mở tay ra, nếu chỉ tay trùng hợp tạo thành một đường chính là trời sinh một đôi, nếu không, thì không có duyên phận. Bởi vì rất khó có được sự trùng hợp này cho nên thường bị người tô đẹp thêm, tạo không ít hàm nghĩa.

Còn như Thành An vị thiếu niên khá thành thục thì cậu sẽ không tin loại truyền thuyết này, là vì cha mẹ cậu đã từng thực nghiệm, đại khái là không ghép được, nhưng hai người bọn họ không phải đã kết hôn sống với nhau mười mấy, hai mươi năm đó sao.

"Đại ca ơi, lập tức phải chào cờ rồi." Thành An bất đắc dĩ nói.

"Thử xong tôi đi sẽ đi liền à."

Minh Hiếu khăng khăng bắt lấy tay cậu, gắt gao chế trụ lòng bàn tay cậu.

Thành An run lên.

Minh Hiếu đang nghiêm túc thử nghiệm, nhưng cậu thì không. Từ trước tới giờ cậu chưa từng nắm tay Minh Hiếu, đây, đây có tính là nắm tay không.

Bàn tay của Minh Hiếu lớn hơn tay cậu một chút, lòng bàn tay y tựa hồ còn nóng hổi hơn so với tay cậu, nhiệt độ làn da bao trùm lên lòng bàn tay cậu, vậy mà cậu lại có cảm giác thỏa mãn.

Tựa hồ như Minh Hiếu bị loại hấp dẫn nào đó dụ hoặc, y hơi hoảng hốt một chút, chờ tới khi y mở lòng bàn tay ra, đường chỉ tay dài nhất của hai người, hợp thành một đường. Thành An không tự chủ mà nhướng mày lên. Không phải chứ, ông trời cũng muốn giúp Minh Hiếu hay sao?

Tất cả lực chú ý của Thành An đều ở trên bàn tay, cậu không chú ý mình đang đè lên chiếc Mic bị cậu giấu ở phía sau.
Vừa vặn nút bấm của Microphone nằm ở mặt trên, bị cậu đè xuống, mic mở ra.

Minh Hiếu vừa lòng gợi khóe môi lên:

"Tôi thích cậu, ngay cả ông trời cũng biết."

Thành An không thể làm gì với y: "Cậu....."

Lời cậu còn chưa dứt thì âm thanh loa khuếch đại thanh âm bên ngoài khu dạy học truyền tới:

"Tôi thích cậu, ngay cả ông trời cũng biết."

Thành An: "....."

Minh Hiếu: "...."
Quốc Bảo ngây ngốc đứng ngoài của không dám nói lời nào:

"????"

Chất lượng của Mic thực sự không còn gì để nói, âm thanh rè rè nhưng từng từ từng ngữ vẫn có thể nghe rõ.

Đã tới giờ chào cờ buổi sáng, phòng phát thanh lại xảy ra vấn đề này, chủ nhiệm phòng giáo dục - đạo đức chỉ hận không thể nhảy từ tầng 5 xuống tới nơi.

Hoàng Đức Duy còn xách theo cạp quần vội vàng từ buồng vệ sinh xa xôi chạy tới, vừa mở cánh cửa phòng phát thanh vừa kêu lên:

"Sao lại thế này? Sao lại thế này?"

Sau khi hắn nhìn thấy Minh Hiếu ở trong phòng hắn cũng trở nên ngây ngốc.

Hắn hỏi Thành An: "Người này sao lại ở đây?"

Thành An trầm mặc không nói.

Khuôn mặt nhỏ của Quốc Bảo tái nhợt, hắn đứng ở cửa ngốc ngốc nhìn về phía Minh Hiếu và Thành An, hắn cảm thấy tam quan của mình dường như sụp đổ.

Trước khi vào tiết học sáng đầu tiên, trong phòng giáo dục - đạo đức.

Thầy chủ nhiệm châm điếu thuốc lá, liếc liếc mắt nhìn ba vị học sinh đứng trước mặt.

Hai học sinh thuộc top 50, cùng một vị đại gia không thể trêu vào.

Vị đại gia kia còn tay cắm túi quần, dáng đứng lười nhác, đúng lý hợp tình nhìn ông.

Thầy chủ nhiệm phòng giáo dục - đạo đức cũng cảm thấy đau đầu, cho nên chỉ có thể nghiêm mặt, dồn sức, sau đó rít mạnh một hơi thuốc. Những sợi khói thuốc lá mù mịt bay ra khắp phòng, một cỗ mùi vị sặc người lan ra.

Thành An nhíu nhíu mày, rõ ràng Minh Hiếu cũng hút thuốc nhưng loại thuốc của người kia lại là mùi hoa quả dễ ngửi.

Thầy Lâu Ích Hải hút xong một điếu thuốc, nhấn phần đầu lọc xuống gạt tàn thuốc.

"Câu nói kia là ai nói?"

Minh Hiếu thản nhiên thừa nhận: "Em nói."

Thành An khẩn trương mím chặt môi, hầu kết lăn lộn, cậu dùng dư quang khóe mắt quét về phía Minh Hiếu một cái.

Khóe miệng thầy Lâu giật giật, trầm ngâm một lát:

"Lần sau chú ý, trạm phát thanh không phải là nơi để đùa nghịch, truyền ra khắp cả trường như vậy, sẽ gây ảnh hưởng không tốt, được rồi, em về trước đi."

Ông không có biện pháp nào giáo huấn Minh Hiếu, chỉ cần trường học còn phải dựa vào sự tài trợ của ba Minh Hiếu, chỉ cần Minh Hiếu còn học trong cái trường này, bọn họ đều phải mở một con mắt, nhắm một con mắt. Nếu không phải làm sao bây giờ, kéo vị đại gia này ra trước toàn trường giáo huấn sao?

Mặt mũi của Tổng giám đốc Trần phải để ở đâu bây giờ.
Minh Hiếu nhướng mày, giương cằm lên, ý bảo Thành An:

"Bọn họ thì sao ạ?"

Thấy Lâu Ích Hải cũng không muốn biểu hiện sự đối đãi khác nhau quá rõ ràng, nếu Minh Hiếu đã không thể truy cứu thì hai đứa học trò ngoan kia càng không thể truy cứu.

Nhưng cũng phải đề điểm và phê bình, đó là điều tất yếu, vì thế ông cau mày, phất phất tay:

"Em ra ngoài trước đi, tôi có vài lời muốn nói với hai em này, không có việc gì."

Minh Hiếu thấy thái độ của thầy giáo như vậy chính là không tính truy cứu, vì vậy gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài, còn thuận tiện đóng cửa.

Toàn bộ quá trình Quốc Bảo đều cúi đầu, thân hình nhỏ gầy nhẹ nhàng lắc lư, từ trước tới nay hắn chưa từng đi vào phòng giáo dục - đạo đức, loại học sinh ngoan như hắn, từ trước tới giờ đều làm gương cho người khác, chưa từng phạm sai lầm đến nỗi phải gặp thầy chủ nhiệm đạo đức như này.

Trên thực tế, chuyện lần này cũng không có liên quan gì tới hắn, tai họa đều là do Minh Hiếu gây ra.

Nhưng Quốc Bảo thật sự không thể tưởng tượng được, Minh Hiếu lại mơ ước học trưởng. Thật đáng sợ. Quốc Bảo không thể tưởng được những ngày mà học trưởng Thành An ở trong lớp bị ác ma Minh Hiếu này thích sẽ như thế nào, chẳng phải cự tuyệt cũng không dám hay sao?

Học trưởng là một Alpha, một Alpha ưu tú như vậy, làm sao có thể cam tâm khuất cư ở dưới người khác đâu. Hắn suy nghĩ miên man, thậm chí còn hoài nghi Thành An bị Minh Hiếu hiếp bức làm những việc mà học trưởng không tình nguyện.

Những hình ảnh bạo lực học đường, hay ỷ thế ức hiếp người không ngừng hiện lên trong đầu hắn.

Càng nghĩ hắn càng cảm thấy bi thương.

Hắn không có định lực cường đại có thể không màng gì hết mà thích học trưởng, căn bản là hắn không dám đắc tội Minh Hiếu.

Thấy Lâu không biết Quốc Bảo suy nghĩ cái gì, ngược lại nói ra lời thấm thía:

"Em học năm nhất đúng không, học tập cũng không tệ lắm, em hẳn là biết rõ cái gì là quan trọng nhất đối với em trong giai đoạn này, đừng tưởng rằng mới năm nhất mà có thời gian rất nhiều, bất cứ giai đoạn nào trong cao trung đều không thể bỏ phí."

Quốc Bảo cũng không rảnh tự hỏi xem thầy giáo đang nói gì, chỉ không ngừng gật đầu:

"Đúng vậy."

Thấy Lâu trầm khí nói:

"Tôi biết rõ ở cái tuổi này, Alpha và Omega sẽ hấp dẫn lẫn nhau, dễ dàng phạm sai lầm. Nhưng chắc em cũng hiểu vì sao Trần Minh Hiếu không học hành gì nhưng tương lai không phải lo nghĩ, nhưng em thì có thể như vậy không?"

Quốc Bảo ngây ngốc ngẩng đầu, mắt trợn to.

Thầy Lâu cho rằng những câu nói của mình như đánh thức người trong mộng:

"Em thấy đó, tôi biết từ trước tới nay em chưa từng tự hỏi lại, ở cái tuổi này tình yêu không lý trí thì cuối cùng chỉ mang đến quả đắng mà thôi, thầy đánh cuộc với em, hôm nay cậu ta nói thích em ở trạm phát thanh, em cảm thấy lãng mạn, nhưng sau khi tốt nghiệp thầy khẳng định cậu ta sẽ không ở bên em."

Quốc Huy: "...." Không cần đánh cuộc, hiện tại hắn và y cũng không ở bên nhau.

Thành An không nhịn được lên tiếng: "Thầy ơi....."

Thầy Lâu:

"Tôi không muốn làm gì các em hết, cũng sẽ không gọi phụ huynh của các em tới trường, các em đều là những học sinh xếp trong top 50 của trường, việc này thật ra cũng không lớn, về Minh Hiếu thì em ấy vẫn luôn làm mấy trò tương đối khác người, nhưng các em thì không, tôi chỉ nhắc nhở một chút thôi.
Còn em, thuộc tổ phát thanh tên là Đặng Thành An đúng không, về sau em phải nghiêm túc trong khu vực làm việc, không thể để trạm phát thanh thành cảng tránh gió nơi hẹn hò yêu đương như vậy được! Em tạo điều kiện cho bọn chúng chính là đồng lõa với chúng!"

Thành An: "...."

Thầy Lâu: "Được rồi, về lớp học đi."

Quốc Bảo quá nhát gan, ông cũng sợ tạo bóng ma tâm lý cho cậu Omega này, cho nên cũng không dám nhiều lời, cho chúng trở về.

Ra tới cửa, Thành An thấy có lỗi với Quốc Bảo, cậu nói:

"Xin lỗi em nhé, kéo em vào chuyện này."

Quốc Bảo hít hít mũi, vành mắt hồng hồng, lã chã chực khóc:

"Học trưởng, những khuất nhục anh phải chịu tới bây giờ em mới biết, nhưng em lại không thể giúp được gì...."

Thành An thắc mắc hỏi:

".... Tôi chịu khuất nhục?"

Bị thầy chủ nhiệm phòng giáo dục đạo đức nói hai câu thì có gì là khuất nhục?

Cậu là người đã từng vào đồn cảnh sát hai lần rồi đó, tố chất tâm lý cũng không đến mức kém như vậy.

Biểu tình Quốc Bải trở nên cô đơn, hắn đột nhiên nắm lấy tay Sở Thao, cắn môi nói:

"Học trưởng à, em không có biện pháp thích anh nữa rồi, em còn muốn ở lại trường học tập và sinh hoạt, em không dám đắc tội Trần Minh Hiếu, anh mắng em yếu đuối đi ạ."

Thành An dở khóc dở cười, muốn giúp Quốc Bảo lau nước mắt nhưng lại cảm thấy không thích hợp, chỉ có thể khô cằn nói:

"Điều này thì có quan hệ gì tới yếu đuối hay không, em hẳn là nên tập trung học tập mới đúng, đừng nghĩ nhiều nữa, còn rất nhiều người tốt hơn tôi, tôi không đáng để em buồn rầu. Trạm phát thanh tôi cũng đã rút lui, vốn dĩ lần trước là lần cuối cùng rồi, lần này chỉ là được nhờ vả, ừ.... Về sau đại khái là em sẽ không nhìn thấy tôi ở trạm phát thanh nữa."

Trước kia ở bên cạnh Bảo Khang, cậu chưa từng được người theo đuổi, cho nên cũng không có kinh nghiệm cự tuyệt người khác.

Cậu vừa sợ Quốc Bảo bị tổn thương, vừa sợ hắn không hiểu ý của cậu cho nên lời nói rất gập ghềnh, thậm chí còn được phát thẻ người tốt.

Sau khi từ biệt với Quốc Bảo, Thành An về lớp, vừa mới đẩy cửa phòng học ra, đã nghe thấy âm thanh Phương Thịnh kích động vừa vỗ vào cánh tay Minh Hiếu vừa nói:

"Dcm! Vậy mà có người chạy tới trạm phát thanh để tỏ tình! Quả thật là trâu bò! Tôi thích cậu, ngay cả ông trời cũng biết, trời ạ!"

Minh Hiếu gạt cánh tay của hắn ra, giương mắt nhìn Thành An mới vừa vào cửa, gằn giọng nói:

"Câm miệng."

Hiếu Đinh hoàn toàn không tiếp nhận được tín hiệu của Minh Hiếu, hắn còn hưng phấn nói với Thành An đang đi tới gần:

"Này lớp trưởng, cậu không phải thuộc tổ phát thanh hay sao, lúc nào đó có thể cho tôi mượn thứ kia dùng một chút không?"

Hoàng Minh cũng ồn ào theo:

"Cũng cho tôi mượn dùng với, tôi phải thổ lộ với Đặng Bảo Khang mới được, cậu ấy có đáp ứng hay không cũng không quan trọng, nhưng tâm ý của tôi thì phải cho toàn thiên hạ này biết."

Thành An mím chặt môi, nhìn vào mắt Minh Hiếu, sau đó con ngươi hơi co rụt lại.

Ánh mắt cậu bắn ra ý tứ, nếu Minh Hiếu mà dám đem chuyện vừa rồi nói ra, bọn họ sẽ nhất đao lưỡng đoạn.

Minh Hiếu ho nhẹ một tiếng, yên lặng gật đầu.

Hiếu Đinh tựa hồ nghĩ tới gì đó hỏi:

" Anh Hiếu, vừa rồi chào cờ anh chạy đi đâu vậy?"

Minh Hiếu: "......."

________________________________

‼️ Người thật, truyện giả. Không mang ra khỏi W

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com