Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54

Ngày thi tháng kết thúc, Thành An và Bảo Khanh khó có được một khoảng thời gian nhẹ nhàng.

Tối đến, Ông Đặng Giang Dân cùng bọn họ xem một bộ phim điện ảnh Mỹ từ nhiều năm trước, một bộ phim trinh thám tên là (thám tử đầu bạc). Tuy rằng chất lượng phim đã cũ, cũng như lấy bối cảnh từ xa xưa nhưng cốt truyện vẫn hấp dẫn, vừa chặt chẽ lại gây cười.

Thành An và Bảo Khang đều rất nghiêm túc xem đến nỗi bánh nướng nhân trứng ở trên bàn cũng quên ăn.

Bảo Khang cong cong đôi mắt, tùy tiện dựa vào sô pha, một cánh tay còn khoác lên đầu vai của Thành An:

"Thật buồn cười, tại sao lại buồn cười như vậy."

Thành An thì chống chân phải lên, ôm lấy, cằm chống lên đầu gối, chân kia nhẹ nhàng chạm xuống sàn nhà:

"Đúng vậy, thật muốn...."

Cậu gần như lẩm bẩm lầu bầu, nói tới đây sau lại không nói thêm gì nữa. Hôm nay tâm tình cậu rất tốt, bởi vì cậu cảm thấy lần thi này phát huy không tồi.

Phim mới xem được một nửa, thì Bảo Khanh nhân cơ hội rụt cánh tay khoác trên vai Thành An lại, sờ sờ di động, cúi đầu gửi tin nhắn.

Thành An cũng nhận ra, tùy ý quét mắt nhìn một cái, cũng không tự chủ lấy di động bên người ra.

Bảo Khang gửi tin nhắn cho anh bạn nhỏ:

[Hôm nay đang xem một bộ phim điện ảnh tên là (thám tử đầu bạc), thấy cũng được, lần sau cùng xem nhé.]

Thành An thì gửi tin nhắn cho anh bạn lớn:

[Cậu xem tới đâu rồi, tôi xem tới phút thứ 47 rồi.]

Rất nhanh, Minh Hiếu hồi đáp:

[Phút 46, không sai biệt lắm]

Thành An thu lại di động, hàm răm cắn nhẹ vào má thịt, sự đau đớn kia có thể giúp cậu khắc chế được biểu tình không tự chủ toát ra trên khuôn mặt.

Hôm nay cậu nói sẽ xem phim với gia đình, Minh Hiếu bên kia nhất quyết phải xem với cậu. Rõ ràng không ở cùng nhau, Thành An cũng không thể công khai mở video với y, cho nên cậu khuyên y đừng hồ nháo. Nhưng Minh Hiếu không chịu, muốn xem phim với cậu.

Thành An không biết xem phim thôi mà, mỗi người có sở thích khác nhau, vì sao nhất quyết phải cùng xem. Nhưng người kia từ trước tới giờ đâu có nói đạo lý.

Thành An không lay chuyển được y chỉ có thể nói cho y tên của bộ phim đang xem, thời gian xem tới đâu, sau đó thỉnh thoảng báo cho y tiến độ xem....

Ông Đặng thoáng nhìn hai anh em cúi đầu, lơ đãng oán giận một câu:

"Xem phim còn muốn nghịch di động, thế hệ mấy đứa thật là, không thể rời di động 1s được."

Bà Phương vừa nấu xong nồi chè đậu xanh, mới bắc xuống để bên bệ cửa cho nguội, bước một chân ra khỏi phòng bếp thì nhận được điện thoại của bà Đường Lệnh Mỹ.

"Alo, Tiểu Đường à, sao vậy?"

Bà Đường vĩnh viễn là bộ dạng dư thừa tinh lực, đầu tiên là cười sang sảng:

"Tiểu Phương, hôm nay bọn nhỏ thi tháng xong rồi, bà cũng biết đúng không?"

Bà Phương vào bếp lấy tờ giấy ăn xoa xoa tay:

"Tôi biết, hai đứa nhỏ đang cùng ba chúng xem phim, thi xong thả lỏng một chút."

Bà Đường kinh ngạc hỏi:

"Gì, đều thả lỏng sao, có phải Bảo Khang và An An thi rất tốt hay không?"

Bà Phương chần chờ một chút, ngượng ngùng nói:

"Có gì mà rất tốt, chỉ phát huy giống như bình thường thôi, bà lại không biết hai đứa chúng nó sao, tôi còn phải nhọc lòng đây này."

Bà Phương thuộc loại phụ huynh tự coi nhẹ con em nhà mình, vì tỏ vẻ khiêm tốn, thu liễm nên chẳng sợ Đặng Bảo Khanh và Đặng Thành An nói mình thi không tồi thì đối với người khác bà cũng sẽ nói bọn họ đều không bớt lo.

Bà Đường cười cười:

"Bảo Khanh thì bà cần gì phải lo lắng, trong lòng bà thừa hiểu nó học tập tốt như vậy còn gì, nhưng mà An An, bà phải chú ý nó nhiều vào, có phải An An vẫn còn tham gia trong tổ phát thanh gì đó đúng không?"

Bà Tống dừng một chút nói:

"Tôi cũng không rõ lắm, nó thích cái kia, hẳn là vẫn còn."

Bà Đường làm bộ trời muốn sụp xuống hô lên:

"Trời ạ, tiểu Tống, tại sao bà còn để nó tham gia cái kia hả? Phát thanh khi thi đại học có thể được cộng điểm hay sao, hay là tương lai nó muốn thi vào khoa nghệ thuật gì đó, đừng lãng phí thời gian vào mấy thứ vô bổ ấy nữa, giờ này là giờ nào rồi."

Bà Phương do dự, phản bác lại theo bản năng:

"Có khả năng nó đã rút lui rồi, cũng không nhất định còn tham gia đâu."

Bà Đường nói:

"Tôi nghe Hoằng Phương nhà tôi nói, hôm trước lúc chào cờ có người ở trạm phát thanh thổ lộ, không cẩn thận ấn loa bị truyền ra khắp trường, gây ảnh hưởng rất lớn, còn bị giáo viên phòng giáo dục đạo đức mới tới nói chuyện cơ, không biết có quan hệ gì với An An hay không, dù sao nơi kia cũng chẳng tốt lành gì, hiện tại đám nhỏ còn đang nôn nóng học hành ai còn lãng phí thời gian ở đó nữa."

Bà Phương: "..... Nhất định không phải là An An rồi, nó da mặt mỏng như vậy làm sao có thể làm được việc kia."

Bà Đường cường điệu nói:

"Tôi nói ở đây là hoàn cảnh, ảnh hưởng từ hoàn cảnh bà hiểu không? Vốn dĩ Thành An đang ở giai đoạn phản nghịch, vừa thấy người khác dám thổ lộ ở trạm phát thanh, vậy thì bắt đầu yêu đương cũng sẽ không có việc gì."

Bà Phương gãi gãi tóc, hít sâu một hơi, nghe những lời bà Đường nói, tâm tình đang vui vẻ một chút giờ đều trầm xuống.

"Tiểu Đường, lần này Hoằng Phương thi thế nào?"

Bà Đường vui vẻ nói:

"Bà không phải hỏi, tôi tìm thầy giáo dạy hóa kia thật sự rất lợi hại nha, Hoằng Phương nói lần thi hóa này bài nào cũng làm được, thành tích của nó khẳng định không thành vấn đề, tôi đã nói với bà rồi mà, quá liễu giá thôn một giá điếm mà."

Tức khắc trong lòng bà Phương càng bực bội.

Vốn dĩ bà có chút bệnh khó lựa chọn, lại hay do dự không quyết đoán, dễ dàng hối hận, nghe người khác nói làm bà càng nghĩ nhiều. Hiện tại thấy thành tích của Thân Hoằng Phương được đề cao, lập tức bà cảm thấy lúc trước hẳn là nên ép buộc Thành An vào cái lớp học thêm kia dù giá tiền có đắt gấp hai đi nữa.

Nhưng hiện tại lớp người ta cũng đã gom đủ 20 đứa học sinh, cũng đã học qua vài buổi, bà muốn thêm cũng không thể thêm được nữa.

"Ừ vậy nhé, tôi đang hầm chút đồ ăn, còn phải để ý lửa, có gì nói sau nhé."

Bà Đường sửng sốt một chút, không nghĩ rằng trò chuyện kết thúc nhanh như vậy, bà có chút chưa đã thèm chỉ có thể nói:

"Ồ.... Được rồi, vậy bà vội đi."

Bà Phương đẩy cửa phòng bếp ra, nhìn thấy hai đứa con trai đang cười vui vẻ trong phòng khách, thì nhẫn nhịn không nói gì nữa. Dù sao thì nói cũng chẳng thể làm gì nữa, trong nhà đã có ba người vô tâm vô phổi rồi, chỉ có mình bà là phải nhọc lòng thôi.

- --

Ngày thứ 3, thành tích thi tháng đã có, nhiệt độ không khí lại tăng thêm mấy độ, hoa đào đã bung nở đầy cành, dưới lớp bùn ẩm ướt rơi đầy cánh hoa.

Thầy Anh Tú cầm tập bảng điểm vào phòng học, sau đó gõ vài cái vào bảng đen mới làm cho đám học sinh đang kêu gào ầm ĩ ngừng lại.

Thầy vận khí, cất cao giọng nói:

"Chỉ biết đùa nghịch thôi! Thành tích thi tháng đã có rồi!"

Mọi người biếng nhác di chuyển về chỗ ngồi, không hề có chút phản ứng nào đối với thành tích thi tháng. Nói đùa, thi đại học cũng không nhất định làm bọn họ hốt hoảng huống chi chỉ là bài thi tháng này.

Người lớp 3 này ai còn chưa hiểu việc đời.

Thầy Bùi thanh thanh giọng, chắp tay sau lưng đi đi lại lại vài vòng rồi nói:

"Lớp chúng ta phân hóa thành hai cực rất nghiêm trọng, kéo chân sau thực sự là kéo chân sau mà tranh đua thì thật sự là tranh đua!"

Hiếu Đinh ra vẻ hoảng loạn vỗ đùi nói leo:

"Thầy nói đúng, giờ phải làm sao nhỉ, lớp chúng ta từ trước tới giờ không có tật xấu phân hóa thành hai cực như này nha!"

Cả lớp vừa nghe hắn nói như vậy thì trong nháy mắt cười ồ lên.

"Ha ha, đúng vậy thầy ơi, lớp chúng ta từ trước tới giờ rõ ràng là cùng nhau tịnh tiến nha!"

"Vì sao lại phân hóa thành hai cực?"

"Thật đáng sợ nha, vậy mà lớp chúng ta có thể phân hóa thành hai cực được sao, này tương đương với việc chênh lệch giàu nghèo càng phát triển đó, dễ làm gia tăng mâu thuẫn giai cấp."

"Rốt cuộc phải giải quyết như thế nào đây."

"Như vậy đi, chúng ta cầu xin lớp trưởng làm ít đi vài đề, là có thể giải quyết vấn đề hai cực phân hóa rồi!"

"Tại sao mày không nói bảo cả lớp viết nhiều thêm vài câu hả?"

"Vậy thì không được, thần thiếp làm không được ạ!"

Thầy Bùi tức muốn chết, quát:

"Ngậm miệng lại cho tôi! Các cậu còn có thể vui đùa được sao!"

Thành An rũ đầu xuống, ngón tay lúc có lúc không gõ lên bàn, mặc trong lớp ầm ĩ thế nào cậu cũng chưa lên tiếng. Cậu cũng biết, người thi tốt trong miệng thầy Bùu chính là cậu.

Vốn dĩ Thành An không xuất sắc như vậy, ở lớp cũ trên cậu có Bảo Khanh, còn có các bạn học cùng lớp khác, cậu chỉ thỉnh thoảng làm tốt một chút, không khiến cho bạn học chú ý, cũng sẽ không làm cho thấy cô chú ý.

Nhưng ở lớp A3 này......

Đột nhiên, cậu cảm thấy có người chọc nhẹ vào eo cậu.

Minh Hiếu chế nhạo nói:

"Lớp trưởng à, cầu phú quý chớ tương quên nha."

Y duỗi tay từ dưới bàn trộm chạm vào Thành An. Không biết vì sao, một ngày không thể ấp ấp ôm ôm Thành An y liền khó chịu, tuy rằng Thành An rất mê người nhưng y cũng không tới mức cầm thú như vậy chứ.

Minh Hiếu vừa thầm mắng mình cầm thú vừa nhịn không được trêu chọc Thành An. Thành An hít sâu một hơi, mím môi, trộm đưa tay xuống đưa ra phía sau muốn đẩy ngón tay của Minh Hiếu ra.

Ai ngờ, Minh Hiếu lại bắt được đầu ngón tay của cậu, nhanh chóng túm lại dùng lòng bàn tay bao vây lấy, chết sống cũng không cho cậu rút tay ra.

Thành An khựng lại một cái, sắc mặt hơi hơi đỏ lên.

Minh Hiếu túm lấy tay cậu, nhẹ nhàng xoa ấn, ngón tay dây dưa với ngón tay, từ móng tay chỉnh tề bóng loáng dọc theo ngón tay sờ tới khe tay cùng khớp xương nhô lên.

Thành An nuốt nước miếng không tự chủ được, mí mắt điên cuồng rung động.

Tay cậu có chút lạnh mà lòng bàn tay Minh Hiếu rất nóng, xúc cảm tạo ra giữa lạnh và nóng cực kỳ phóng đại.

Trên bục giảng, trong mắt thầy Bùi mang theo sự khen ngợi, sắc mặt thầy ôn nhu nhìn về phía Thành An:

"Đầu tiên, tôi muốn khen ngợi một chút, lớp trưởng lớp chúng ta, bạn Đặng Thành An."

Thầy Anh Tú cúi đầu nhìn bảng điểm:

"Lần này Thành An xếp thứ 20 toàn khối, tiến bộ hơn 25 bậc! Từ TOP 50 trở đi, tiến bộ 25 bậc có ý nghĩa như thế nào, tôi nghĩ các cậu đều hiểu đúng không."

Thành An nâng lên đôi mắt ướt dầm dề, cũng bị kinh ngạc.

Cậu biết lần này mình thi không tồi, nhưng không nghĩ rằng lại tốt như vậy, đây là thứ tự cao nhất từ trước tới giờ mà cậu đạt được.

Thầy Bùu tiếp tục dùng ánh mắt hiền từ nhìn về phía cậu:

"Em chỉ hơi kém môn hóa học một chút, nhưng qua lần thi này, điểm môn hóa của em được nâng cao không ít, chỉ cần cố gắng hơn một chút là có thể thi được thành tích tốt như vậy. Thầy cảm thấy điều em cần ở đây là sự tự tin, cùng với phương pháp học hợp lý, tích lũy kiến thức đúng chỗ, không cần học bù thì thành tích cũng có thể đề cao."

Thầy Bùi căn bản không biết Thành An đang học bù với thấy Niên Lập Hoa. Thầy cho rằng, sau khi trải qua một trận ầm ĩ, Thành An bắt đầu tự phấn đấu, không biết đả thông kinh mạch nào mà thành tích tăng lên không ít.

Hoàng Minh quay đầu lại kinh ngạc nói:

"Mẹ, lớp trưởng thật trâu bò...... Này, lớp trưởng, tại sao mặt lại đỏ như vậy?"

Người ngồi bên cạnh vỗ hắn một cái:

"Mày cho rằng người hàm súc như lớp trưởng cũng trơ mặt như mày à."

Nghe hai người nói như vậy mặt Thành An càng đỏ hơn. Cậu không phải ngượng ngùng vì được thầy Bùi khen mà là bị Minh Hiếu sờ tay.

Cậu yên lặng cắn cắn môi dưới, dùng móng tay hung hăng cào vào lòng bàn tay Minh Hiếu một cái.

Minh Hiếu ăn đau cho nên buông lỏng lực đạo, lập tức cậu rút tay về. Cậu còn ra vẻ đứng đắn, đặt nắm tay lên môi, ho khan vài tiếng.

Minh Hiếu cười nhạo, lẩm bẩm rầm rì nói:

"Là tiểu cô nương đúng không, còn biết cào người nữa."

Thầy Anh Tú thu liễu lại ý cười nhìn về phía Minh Hiếu:

"Sau nữa là tôi muốn khen ngợi bạn Trần Minh Hiếu trong lớp chúng ta."

Toàn bộ ánh mắt của Minh Hiếu đang nhìn về phía bóng lưng của Thành An, thầy Bùi vừa nhắc tới tên y khiến y còn giật mình hơn so với mọi người.

Thầy quét mắt nhìn cả lớp, vỗ vỗ bảng điểm trong tay:

"Người xếp thứ 2 trong lớp chúng ta là Trần Minh Hiếu, lần này thi tiến bộ hơn 300 bậc, là học sinh tiến bộ nhất trường, đạt được học bổng 500 đồng."

Minh Hiếu: "...."

Cả lớp: "?????"

Đám người lớp A3 còn đang ngây ngẩn chưa hiểu việc đời!

Thầy Bùi thư thái cười nói:

"Đúng rồi, còn có Đinh Minh Hiếu, lần này cũng tiến bộ hơn mấy chục bậc, cũng không tồi. Các cậu nhìn xem, ngồi gần học trò tốt, cùng nhau học tập, chính là có hiệu suất như vậy đó."

Minh Hiếu cau mày nghi ngờ nói:

"Thầy ơi, các thầy cô có chấm nhầm không ạ."

Đề bài lần này có nhiều câu y không hiểu, lần thi này cũng chỉ viết viết vẽ vẽ tùy ý thôi, không nắm chắc.

Y cảm thấy bài làm của mình thật sự rối tung, nhưng y trăm triệu lần không nghĩ tới, đám học sinh trong trường lại bỏ đi như vậy.

Một bài thi như vậy mà có thể làm y vượt lên 300 người khác.
Thành An thấp giọng nói:

"Không kỳ quái nhé, có rất nhiều loại đề tôi đã buộc cậu luyện tập qua."

Khóe miệng Minh Hiếu giật giật: " Ta XXX..."

Hiếu Đinh co rúm người lại, ôm lấy đầu mình, thở ngắn than dài:

"Xong rồi, xong rồi, xong rồi, rốt cuộc anh Hiếu không làm đại ca nữa, còn giật được học bổng, quả thực là sỉ nhục của giới đại ca mà!"

Thầy Anh Tú đem Minh Hiếu trở thành điển hình, chỉ hận sắt không thành thép nói với đám người còn lại:

"Các cậu nhìn xem! Trần Minh Hiếu đã bắt đầu học hành rồi, các ngươi còn chỉ biết chơi hay sao? Luận gia thế, có nhà nào bằng nhà cậu ta không?

Đừng nghĩ rằng dựa vào cha mẹ là điều đương nhiên, Trần Minh Hiếu chính là vết xe đổ..... không đúng, cậu ta chính là tấm gương cho các cậu! Muốn học thì không bao giờ muộn cả, cậu ta có thể tiến bộ hơn 300 bậc, thì các cậu cũng có thể tiến bộ hơn 200 bậc, 100 bậc là được rồi đúng không?"

Quang Anh nhỏ giọng hỏi Đăng Dương:

"Sao lại thế này, không phải quan hệ giữa Trần ca và lớp trưởng rất kém hay sao?"

Đăng Dương ngưng mi, nghĩ trăm lần cũng không ra được:

"Có lẽ.... có lẽ anh Hiếu đây là muốn chép ép toàn diện lớp trưởng bằng cả vũ lực lẫn học tập."

Quang Anh hít hà một hơi, so học tập cùng lớp trưởng sao?

"Mẹ, lý tưởng của Trần ca to lớn như vậy thật làm tao bội phục, vô cùng bội phục đó."

Đăng Dương trừng mắt nhìn hắn:

"Đó là tao đoán mò, mày đừng nói bậy."

Quang Anh mềm giọng nói:

"Tao cũng cảm thấy mày đang đoán mò, tao thấy tựa hồ Trần ca....... rất thích lớp trưởng, lần trước, chuyện sân bóng rổ, lớp trưởng không cho anh ấy đi, anh ấy liền không đi. Trời ạ, lời ba anh ấy nói không biết anh ấy có nghe lời như vậy không."

Đăng Dương lời lẽ chính đáng nói:
"Nói bậy, anh Hiếu đây là.... Đây là.... đầu óc bị rút gân!!!"

Đăng Dương cũng không nghĩ được lý do vì sao vị đại ca phóng đãng thích tự do không kiềm chế được kia của hắn, lại một lòng nhào vào học tập như vậy...

________________________________

‼️ Người thật, truyện giả. Không mang ra khỏi W

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com