Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57


Đêm khuya Minh Hiếu về nhà thông báo lại với ông Trần Minh Tuấn về việc chấm dứt khóa học thêm.

Ông Trần đang tắm rửa ở trong phòng tắm, nhưng vừa thấy điện thoại của Minh Hiếu ông lập tức tắt vòi nước nghe điện thoại.

Minh Hiếu ít khi gọi điện cho ông bình thường đều là ông gọi điện liên hệ với y trước. Cũng phải trách ông và bà Hoàng Nga những năm nay thua thiệt Minh Hiếu quá nhiều, dẫn tới Minh Hiếu không hề thân thiết với ai.

"Thầy Niên đã về rồi đúng không? Ừ, tốt, tốt, con có thu hoạch là được rồi."

Minh Hiếu dựa vào cửa sổ, đôi mắt híp lại, cơn gió đêm xuyên qua tấm lưới ngoài ô sổ thổi vào mặt y, tóc y cũng bị thổi bay lên, đôi mắt có chút khô khóc.

Y quyện quyện "Vâng" một tiếng.

Ông Trần khoác chiếc khăn lông lên bả vai, bàn tay chống lấy bồn rửa mặt, hít sâu một hơi nói:

"Mẹ con lại gọi điện cho ba hỏi thăm tình hình học tập của con, nghe thấy con tiến bộ 300 bậc, mẹ con rất vui vẻ."

Minh Hiếu nghe vậy, không nhịn được mà cười nhạo một tiếng.

Y tin bà Hoàng vui vẻ là sự thật, bởi vì bà là người có lòng tự trọng cực cao, lòng tự tôn này trừ bà ra thì còn đến từ những người có quan hệ với bà.

Công việc thuận lợi sẽ làm bà vui vẻ, sự nghiệp của chồng trước thành công cũng làm bà vui vẻ, và Minh Hiếu không phải là một phế vật, học hành còn tiến tới như vậy đương nhiên bà phải vui vẻ rồi, thậm chí ngay cả cháu gái nhà dì nhỏ của bà, mới học tiểu học thi ngữ văn được 100 điểm bà cũng cảm thấy thoải mái cơ mà.

Cho dù là nuôi dưỡng một con chim anh vũ, có thể nói được vài câu hơn những con chim khác thì bà Hoàng cũng cảm thấy thành tựu. Dù cho là một con chim, bà nuôi dưỡng cũng không được vụng về, thua kém.

Minh Hiếu không khác gì chú chim anh vũ kia cả, lúc làm những việc mất mặt, dù là con trai thì cũng có thể không cần, là phế vật, không kế thừa một chút ưu điểm nào của bà, lúc tranh đua, bà lại cảm thấy như vậy là chưa đủ để đạt được sự khích lệ.

Nhưng bà Hoàng lại không chịu dành thêm chút tâm tư cho y, mặc y tự do sinh trưởng, chờ tới khi y mọc nghiêng lệch thì bà lại chỉ trích những chạc cây không nên có trên người y.

Ông Trần Minh Hiếu thở dài:

"Da mặt mẹ con vốn mỏng, ngượng ngùng gọi điện cho con, bà ấy gần đây có phải lại làm gì con hay không?"

Ánh mắt Minh Hiếu trở nên lạnh lẽo, răng nanh cắn vào phần thịt trong miệng, nhẹ nhàng bâng quơ nói:

"Không có nha."

Dù cho có làm gì thì cũng là chuyện hơn một tháng trước, bà Thẩm tát y một cái ở đồn công an, sau đó lại không thấy liên hệ với y nữa.

Đương nhiên y cũng không có liên hệ với bà.

Ông Trần nói:

"Mặc kệ như thế nào thì con thấy nơi này của ba không có ai, bên mẹ con cũng không có, nếu con rảnh rỗi không có việc gì thì trở về ở vài ngày, dù sao chúng ta đều rất quan tâm đến con."

Dứt lời, ông lấy chai dầu gội, mở nắp rồi lấy một chút ra xoa trên đầu.

Minh Hiếu ở đầu dây bên này thì vén vài sợi tóc che trước mắt sang một bên, hầu kết thong thả lăn một cái.

"Con muốn nói với ba một tiếng, con muốn thi vào Thanh Hoa, Bắc Đại."

Dưới chân ông Trần trượt một cái, thiếu chút nữa té ngã trong phòng tắm.

Ông Trần: "..."

Tuy rằng thi tháng tiến bộ hơn trước 300 bậc, thoạt nhìn khoa trương như vậy nhưng đó là vì có một đám kéo chân sau không biết cố gắng ở phía sau, riêng lớp A3 nhân số đã góp mấy chục người rồi, hơn nữa tất cả đều là thành phần cái gì cũng không biết, cái gì cũng không làm, dĩ nhiên thi không đạt điểm chuẩn.
Minh Hiếu chỉ cần trả lời thêm vài câu thành tích cũng đã tiến bộ khoa trương như vậy.

Minh Hiếu có tiến bộ, Ông Trần tất nhiên là vui vẻ, nhưng ông cũng chỉ là vui vẻ mà thôi, lý trí vẫn còn tồn tại, ông nghĩ tương lai chi cần Minh Hiếu thi đỗ một trường đại học đứng đắn là được, nếu không được nữa thì sẽ đưa ra nước ngoài, mạ vàng.

Hiện tại coi như Minh Hiếu xếp hạng 700/1000 đi, để vào Thanh Hoa hay Bắc Đại thì kém không phải một chút.

Xếp thứ 700 đã phiêu như vậy sao?

Minh Hiếu thấy ông Trần không nói chuyện, y có chút tự giễu cười cười. Y hơi cúi đầu, chiếc cổ thon dài tạo ra một độ cung rất đẹp. Một tay y cắm vào trong túi quần, đuôi mắt lại hơi con lại thành một nếp gấp nhợt nhạt, nhẹ giọng nói:

"Con cũng nên suy nghĩ tới những người quan tâm tới con mà."

Y đã không cần ma hợp lại quan hệ với ông Trần và bà Hoàng, thứ đã từng mất đi vĩnh viễn không thể đền bù lại được nữa. Cho nên y sẽ không dọn về ở nhà bên kia, ở nơi đó y không cảm thấy thoải mái, thích ý.

Chỉ có Thành An, là người y không thể bỏ xuống được, cũng là người mà y không muốn rời bỏ.

Một giờ trước.

Thành An ôm y, mơ mơ màng màng cọ cọ vào cổ y, lẩm bẩm nói:

"Trần Minh Hiếu, ba mẹ cậu mặc kệ cậu uống rượu à?"

Minh Hiếu nâng cằm cậu lên, nhìn đôi mắt ướt dầm dề của cậu, cùng gương mặt đỏ ửng mà miệng khô lưỡi đắng.

"Không phải tất cả mọi người đều giống ba mẹ cậu."

Cha mẹ của Thành An và cha mẹ y quả thực là hai thái cực, một bên thì quan tâm trách móc quá mức còn một bên thì mặc kệ không hỏi.

Thành An có chút không thoải mái khi bị Minh Hiếu nâng cằm như vậy, thì thế cậu quay đầu tránh thoát tay của y, cằm cậu cọ cọ vào cổ áo y giống như một chú chó nhỏ.

"Ừ, mẹ cậu đối với cậu không được tốt."

Phản ứng của cậu có chút chậm chạp, khi nói chuyện ánh mắt còn rũ xuống không có nâng lên. Lời lúc này nói ra chỉ có thể là lời nói thật từ trong tâm khảm.

Minh Hiếu nhếch khóe môi, không thể nhịn được xoa xoa đầu cậu, cười nói:

"Cậu uống say thật rồi."

Thành An giơ tay sửa lại mái tóc bị y xoa loạn, hô hấp của cậu còn mang theo mùi rượu mỏng manh, đôi mắt sáng ngời lại đen nhánh, chẳng sợ thấp thoáng trong bóng đêm cũng trong suốt động lòng người.

Cậu nhìn Minh Hiếu, đôi mắt cong lên, có chút thiên chân nói:

"Không sao nha, tôi có thể thay họ yêu thương cậu."

Minh Hiếu giật mình, nhìn bộ dạng ngây ngốc của cậu thì trong lòng trở nên mềm mại, nhưng không nhịn được, nhẹ trượt một cái lên chóp mũi của cậu:

"Chính cậu cũng không nhận được quá nhiều yêu thương đúng không."

Từ trước tới nay cậu đều sinh hoạt dưới hào quang của Bảo Khang, cậu trở thành vai phụ đáng thương hề hề, sẽ không phải là người đầu tiên được nhớ tới, sẽ không phải là người đầu tiên được yêu thương, thậm chí không hề có cơ hội để làm nũng mà đã phải nhanh chóng trưởng thành.

Thành An gần như đan đôi tay lại, nâng lên, thật cẩn thận đưa đến trước mặt Minh Hiếu:

"Ừ, chỉ có một chút này, đều cho cậu hết."

Minh Hiếu trầm mặc một lúc lâu sau mới khàn khàn phát ra một tiếng "ừ".

Ánh đèn đường thưa thớt dần trở nên nhỏ vụn trước mắt y, thứ ánh sáng sặc sỡ mơ hồ không rõ.

- --

Sau khi Thành An ôm Minh Hiếu đủ rồi, bước chân cậu có chút lâng lâng, về đến nhà đã lao thẳng vào phòng ngủ, không chào hỏi ai, chôn cả người trong chăn, không tới 1 phút sau đã ngủ mất.

Thường thường thứ 6 là ngày cậu mệt nhất, mỏi mệt tích lũy cả một tuần đều chờ tới lúc này để giải tỏa, hơn nữa hôm nay cậu lại còn uống rượu, thậm chí cậu còn quên mất việc gột rửa đi mùi nướng BBQ trên người.

Bà Phương và ông Đặng đang ngồi trên sô pha xem tivi và ăn trái cây, hai người trơ mắt nhìn Thành An lao thẳng vào phòng ngủ, rầm một cái đóng sập cửa lại rồi không thấy động tĩnh gì nữa.

Trên tay bà Phương đang cầm một quả dây tây, nhìn cửa phòng của Thành An im ắng, sau một lúc lâu bà mới quay đầu hỏi ông Đặng:

"Ông có ngửi thấy mùi nướng còn mùi bia rượu hay không?"

Khứu giác của ông Đặng không mẫn cảm như thế cho nên mờ mịt nói:

"Có không, không có mà."

Bà Phương nhíu mày, xem xét lại chung quanh, rồi nhẹ giọng nói:

"Bảo Khang có nói, Thành An được giáo viên kêu ở lại để giải đề."

Ông Đặng gật đầu nói:

"Đúng vậy, dạy bù á, lớp bọn họ chỉ có mình nó thi tốt, hơn nữa lần thi này lại tiến bộ nhiều như vậy, chiếu cố thêm cũng là hợp lý."

Bà Phương chậm rãi lắc đầu, ngưng mi suy tư:

"Vị thầy cô nào lại có lòng tốt như vậy, nguyện ý tăng ca đến 9 giờ giảng đề cho nó? Hơn nữa hôm nay cũng không phải lần đầu, dường như cứ đến thứ 6 cuối tuần là nó lại về muộn."

Ông Đặng bị bà Phương nói có chút bất an, nhưng vẫn khuyên nhủ:

"Gần đây An An rất nghe lời, hơn nữa thành tích lại tiến bộ nhiều như vậy, nói ra không có vấn đề gì, bà cũng đừng nghi thần nghi quỷ nữa."

Bà Phương đứng dậy, rón ra rón rén đi tới phòng ngủ của Thành An.

Ông Đặng thấp giọng kêu bà một câu:

"Bà làm gì đó?"

Bà Phương quay đầu lại, làm thủ thế im lặng, sau đó dán lỗ tai vào cửa phòng của Thành An, cẩn thận nghe động tĩnh bên trong.

Thành An ngủ rất an tĩnh, không chút động tĩnh, nhưng khi ghé sát vào cửa, mùi rượu nhàn nhạt tựa hồ càng đậm hơn một chút.

Bà có thể lý giải Thành An về muộn như vậy là có thể ăn cơm ở trường, hoặc chán ăn ở nhà ra ngoài ăn gì đó, ăn đồ nướng cũng được, nhưng vì sao lại có mùi rượu?

Không có đạo lý, Thành An không thích uống rượu mà nhà bọn họ cũng không cho phép bọn nhỏ uống rượu ở bên ngoài. Chẳng qua quy củ này chủ yếu nhằm vào Bảo Khang, còn Thành An thì không nghiêm khắc như vậy.

Nghi ngờ trong lòng bà Phương càng gia tăng, bà nhịn không được giơ tay nắm vào then cửa mở cửa phòng của cậu. Bà muốn hỏi một chút vì sao cậu lại uống rượu, uống rượu với ai.

Rắc.

Mắt khóa di chuyển một chút nhưng của lại không mở. Thành An đã khóa cứng cửa phòng.

Thậm chí ngay cả lúc về phòng ngã đầu xuống ngủ, quên cả gột rửa cậu cũng khóa cửa phòng lại theo bản năng.

Bà Ngọc Phương sửng sốt một chút. Từ khi hai đứa còn nhỏ, bà đã tùy ý đi vào phòng của hai anh em, đôi khi là quét dọn vệ sinh, có đôi khi là đưa trái cây hay thức uống, cánh cửa tuy rằng có khóa nhưng cũng chỉ là bài trí, trước nay chưa từng phát ra công dụng.

Nhưng hiện tại nó đã có công dụng.

Bà Phương có chút hoảng loạn không có lý do, cảm giác này thậm chí còn tạo cho bà sự bất an hơn so với lúc thành tích Thành An bị trượt xuống.

Bà Phương quay đầu nhìn về phía ông Đặng, ông Đặng cũng nhìn bà, trong mắt tràn ngập sự khó hiểu.

"Có khả năng nó...... không chú ý đã khóa lại."

Lời nói ra không chút tự tin, dứt lời ông cúi đầu, lấy một điếu thuốc trên bàn trà.

Bà Phương nghĩ ngợi một chút, đây không phải lần đầu tiên Thành An khóa cửa phòng.

Thời gian cậu tránh cha mẹ càng lúc càng nhiều, trước kia có chút cáu kỉnh ngẫu nhiên cậu sẽ khóa cửa phòng lại bà Phương sẽ không để ý, nhưng việc này đã thành thói quen, bà lại không thể thích ứng được.

"Thật sự An An đã dần xa cách với tôi."

Bà Phương nhẹ xoa khuôn mặt, nếp nhăn ở đuôi mắt tựa hồ càng thêm rõ ràng.

Ông Đặng châm điếu thuốc rồi nhẹ nhàng rít một hơi, thở dài nói:

"Lớn rồi, không giống khi còn nhỏ nữa."

Bà Phuonhw không nghe thấy ông nói gì, chỉ lẩm bẩm nói:

"Trong khoảng thời gian này có thể là do áp lực quá lớn, có thể sau khi thi đại học xong là tốt rồi."

Thành An đã lâm vào giấc ngủ say trong phòng hoàn toàn không biết cha mẹ mình bồi hồi rất lâu ở ngoài cửa phòng của cậu.

Tới nửa đêm, cậu lật người nằm ngửa ra, tứ chi rộng mở, quần áo bị đè ép tới nỗi nhăn nheo bèo nhèo.

Tựa hồ có chút lạnh, cậu nhíu mày, lẩm bẩm nói mớ:

"Minh Hiếu, cho tôi mượn áo khoác."

________________________________

‼️ Người thật, truyện giả. Không mang ra khỏi W

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com