3. Thành An
Anh nuôi thổi nhẹ thìa cháo rồi lại đưa lên môi An.
- Há miệng.
Em chậm rãi mở miệng. Cháo vẫn còn âm ấm, vị nhạt nhưng trôi xuống họng lại thấy mềm mại, dễ chịu lạ thường. Suốt mấy ngày qua, em toàn phải tự gắng sức để nhét thứ gì đó vào bụng, chỉ sợ bản thân kiệt sức mà ngã quỵ. Vậy mà giờ đây, có người kiên nhẫn đút từng thìa, cứ như sợ em ăn chậm thì cháo sẽ nguội mất.
- Em tên là gì?
Giọng nói trầm thấp, lẫn chút ý cười khe khẽ.
- Em..em là Thành An..
- Thành An à?
An khẽ gật đầu. Lâu lắm rồi mới có người hỏi danh tính em, để cái tên Thành An được bật lên, bằng đôi môi khô khốc không được chăm sóc
Anh nuôi nhìn An, rồi bất chợt đưa tay lên, ngón tay thô ráp lướt qua khoé môi khô nứt của em.
- Bôi tí dầu dừa không? Nứt môi hết rồi này.
An hơi sững lại. Em không quen được người khác quan tâm như vậy. Nhưng khi thấy anh nuôi đã lấy sẵn hộp dầu nhỏ ra, còn đang đổ lên đầu ngón tay, em đành im lặng để mặc anh thoa lên môi mình.
Đầu ngón tay thô ráp chạm vào, để lại một lớp dầu trơn mỏng manh. Một cơn đau rát nhẹ lan ra, nhưng lại nhanh chóng bị hơi ấm xoa dịu.
An chớp mắt, khẽ mấp máy môi.
Anh nuôi nhìn em, bật cười.
- Có phải lần đầu tiên được người ta chăm thế này đâu, làm gì tròn mắt lên vậy?
An cúi đầu, không trả lời. Chẳng ai biết được, bao nhiêu ngày trôi qua, kể từ khi cha mẹ em chết bởi súng đạn, em mới có lại cảm giác này—cảm giác được ai đó lo lắng, chăm chút, như thể em còn quan trọng với một người nào đó trên cõi đời.
Thành An nằm yên trên giường, môi mềm còn vương chút bóng nhờn của dầu dừa mà anh nuôi vừa bôi. Cổ họng em vẫn còn chút ấm áp từ muỗng cháo ban nãy, nhưng trong lòng lại có gì đó rạo rực khó tả.
Anh nuôi vừa mới bưng tô cháo ra ngoài rửa, trong căn lều giờ chỉ còn mỗi An. Em nhắm mắt lại, cố ru mình vào giấc ngủ, nhưng cứ trằn trọc mãi. Không phải vì mệt hay vì sốt—mà vì trong đầu vẫn còn văng vẳng giọng nói trầm thấp của anh trung đội trưởng.
"Thở đi, không sao đâu."
Lúc nãy, Minh Hiếu đã nói như thế khi em mê man. Cái chất giọng vừa cứng rắn vừa nhẹ nhàng đó vẫn quanh quẩn bên tai, khiến ngực em cứ nhoi nhói kỳ lạ.
Rèm lều khẽ lay động. Thành An giật mình mở mắt. Minh Hiếu vừa bước vào, dáng cao lớn của anh phủ bóng xuống giường em nằm. Nhìn em một thoáng, anh lặng lẽ ngồi xuống cạnh mép giường.
Thành An khẽ mím môi, nhưng vì lớp dầu dừa còn đó nên cảm giác trơn trơn khiến em hơi giật mình. Ánh mắt Minh Hiếu dừng lại nơi đôi môi em một thoáng, rồi dời đi ngay lập tức.
- Đỡ hơn chưa?
Giọng anh vẫn trầm ấm như lúc nãy, nhưng không còn mang theo sự gấp gáp lo lắng nữa.
Thành An chỉ dám khẽ gật đầu.
Minh Hiếu đưa tay lên, như định kiểm tra trán em xem còn nóng không, nhưng lại dừng giữa chừng. Anh rút tay về, giọng vẫn bình thản:
- Nhớ uống thuốc đúng giờ. Nghỉ ngơi đi.
- Dạ..
Thành An lí nhí đáp, rồi vội vàng kéo chăn lên che kín nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt tròn lấp lánh.
Minh Hiếu nhìn em một lúc lâu, khóe môi khẽ nhếch như cười mà cũng như không. Rồi anh vén lại tấm chăn cho em, đứng dậy bước ra ngoài, để lại một Thành An ngốc nghếch còn đang đỏ bừng hai má vì không biết bản thân rốt cuộc làm sao nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com