Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nói cho quang anh nghe đi

ngày thứ ba/bảy ngày

Sáng sớm, không khí yên tĩnh của phòng sinh hoạt chung nhà Ravenclaw bị phá vỡ bởi âm thanh gào thét của một chú mèo lông dài màu cam. Thành An dậy từ sớm vì quá đói, nó ngoe nguẩy đuôi nằm dài trên bệ cửa sổ, ra sức kêu Trần Minh Hiếu dậy để cứu đói.

"Trần Minh Hiếu, dậy đi mà, đói dữ lắm rồi!"

Minh Hiếu trở mình, dụi mắt, rồi nhìn thấy Thành An đang nhảy lên bàn học của cậu, hai chân trước gõ cồm cộp xuống quyển sách đang mở. Đuôi An phe phẩy liên tục, mắt tròn xoe tràn đầy vẻ trách móc.

Hiếu ngồi thẳng dậy, nhìn đồng hồ trên tường rồi khẽ lắc đầu. "Mới sáng sớm mà em đã làm loạn lên thế. Anh vừa chợp mắt thôi đấy."

An nhảy xuống khỏi bàn, đứng hẳn lên ngực hắn, cúi đầu nhìn đầy bướng bỉnh. "Chợp mắt thì tao vẫn đói! Hôm qua anh chỉ cho tao ăn bánh mì với rau, giờ bụng tao kêu ầm ĩ rồi đây này!"

Minh Hiếu đứng dậy, vừa chỉnh lại áo chùng vừa lườm Thành An. "Rồi rồi, để anh đi lấy đồ ăn. Nhưng nhớ là đừng làm ồn nữa, mọi người nghe thấy thì anh không che giấu được đâu."

An khịt mũi, ngồi xuống liếm lông. "Vậy thì anh nhanh lên. Nếu tao đói quá mà ngất, anh gánh đấy."

Sau một hồi lén lút xuống nhà bếp chung của trường, Hiếu quay lại với một đĩa bánh mì kẹp thịt băm và vài miếng xúc xích. Hắn đặt đĩa trước mặt Thành An, nhìn nó với ánh mắt cảnh cáo. "Ăn từ từ thôi, đừng làm rơi vãi lung tung. Mèo không được đặc quyền bừa bãi đâu."

Nó liếc Minh Hiếu, không nói gì, rồi lập tức lao vào đĩa đồ ăn. An cắn xé miếng bánh mì một cách vụng về, làm vụn bánh rơi khắp nơi. Minh Hiếu khoanh tay đứng nhìn, cuối cùng không chịu nổi mà cúi xuống dọn gọn mấy vụn kia trên nền đất, giữ nguyên tư thế quỳ trông nó ăn.

"Anh bảo từ từ cơ mà. Nhìn em kìa, như một con mèo hoang vậy."

Thành An ngừng lại, nhướng đôi mắt xanh sắc sảo lên nhìn Hiếu. "An đang là mèo, anh quên à? Với lại, ai bảo anh lén mang ít thức ăn thế này. Đã đói thì phải ăn nhanh thôi."

Minh Hiếu ngồi xuống ghế đối diện, chống cằm. "Biết rồi, tại em cả thôi. Nếu không vì cái tính nghịch dại, giờ em đã không phải sống nhờ anh thế này."

Nó nghe xong thì chột dạ, khựng lại một chút, rồi vẫy đuôi, giọng lẩm bẩm: "Anh nói nhiều quá đấy. Làm như tao muốn thế này lắm."

Chăm Thành An ăn xong xuôi, hắn quyết định nghiêm túc nói chuyện với nó, ánh mắt trầm tư. "Anh nghĩ chúng ta nên báo cho bạn em, Quang Anh ấy. Hai ngày rồi không thấy em, cậu ta sắp lật tung cái trường này lên tìm em rồi."

Nghe vậy, thằng nhóc con lập tức nhảy phóc lên ghế, mắt sáng lên vẻ phản đối. "Không đời nào! Quang Anh mà biết An biến thành mèo, cậu ta cười tao cả đời luôn ấy! Không chịu đâu!"

Minh Hiếu nghiêm giọng. "Em không nghĩ ra cậu ta đang lo lắng cho em thế nào à? Bạn bè thì phải tin tưởng nhau, nhất là trong tình huống này. Với lại, nếu không nói gì, chắc chuyện lật trường là sớm muộn đấy em."

Thành An cụp tai xuống, vẻ mặt khó xử. Một lúc sau, nó mới thở dài, khẽ gật đầu. "Được rồi... Nhưng anh phải đi cùng tao. Nếu thằng oắt đấy nói gì khó nghe, đây cào đấy!"

Buổi trưa, Hiếu bế nó đến hành lang tầng ba, nơi Quang Anh thường ngồi mỗi khi muốn yên tĩnh. Khi thấy Hiếu xuất hiện với một con mèo lông cam, Quang Anh lập tức nhíu mày.

"Anh đến đây làm gì vậy? Anh mang mèo nhà ai theo thế? Chuyện gì đây?"

Hắn đặt Thành An xuống sàn, ngồi xuống ghế đối diện. "Em bình tĩnh nghe anh nói đã. Đây là Thành An."

Quang Anh bật cười, rõ ràng nghĩ rằng cậu vừa nghe một trò đùa ngớ ngẩn. "Cái gì? Thành An? Một con mèo? Anh mới ăn kẹo ảo giác à?"

An nhảy lên bàn, đuôi vẫy mạnh, mắt nhìn thẳng vào Quang Anh. "Là tao đây, Quang Anh. Là An đây."

Quang Anh thoáng khựng lại, nhìn chằm chằm vào An. Nhưng thay vì nghe thấy tiếng người, tất cả những gì cậu nghe được chỉ là tiếng mèo kêu "meo meo" liên hồi. Cậu nhướn mày, quay sang Hiếu:

"Anh nói cái quái gì thế Hiếu? Đây là một con mèo bình thường mà."

Hắn ngơ một hồi, nhận ra Quang Anh không thể hiểu được An. "Em ấy vừa nói đây là Thành An, nhưng có vẻ chỉ anh nghe được thôi."

Thành An kêu lên đầy sốt ruột. "Nói với nó là tao sẽ giải thích tất cả, chỉ cần nó giữ bí mật!"

Minh Hiếu gật đầu, rồi dịch lời của An cho Quang Anh. Nó đứng hẳn hoi trước mặt cả hai người họ, nhưng chỉ có một bên hiểu nó, và bản thân Quang Anh nghe xong cũng chẳng biết nên làm gì. Nếu chuyện vừa rồi là thật, thì cậu sẽ mách cha mẹ Đặng Thành An về vấn đề con họ nghịch dại liều mạng tới cỡ nào.

Đúng là không nên để Thành An động vào môn Độc dược mà!

Một lúc sau, cậu ta gục đầu xuống bàn, day day thái dương rồi thở dài. "Được rồi, em không hiểu hết chuyện vừa rồi, nhưng nếu thật sự là An, em sẽ giữ bí mật. Nhưng này, con cú nhà em ghét nhất là mèo với chuột, anh đừng đưa thằng này qua cho em nhé! Rhyder mổ nó đấy!"

Nó bực bội nhảy xuống đất, vẫy đuôi mạnh như thể muốn phản đối. "Tao lạ gì thằng bạn tồi như mày, giỏi thì đợi tao biến lại thành người đi."

Quang Anh nhìn Minh Hiếu, mỉm cười mỉa mai. "Anh Hiếu, xem ra anh vất vả với cái của nợ này nhỉ?"

Hắn chỉ khẽ cười, cúi xuống bế An lên. "Cũng không hẳn. An có nghịch ngợm đấy, nhưng không phiền lắm đâu."

Quang Anh nhún vai. "Thế thì tốt. Cơ mà nếu có gì bất thường, nhớ báo em. Chúc may mắn với cái đuôi này nhé."

Hiếu gật đầu, bế nó rời đi, để lại Quang Anh ngồi thở dài. Còn Thành An thì nằm yên trong tay hắn, không cãi cọ nữa, nhưng đôi tai nhỏ vẫn cụp xuống như đang nghĩ ngợi điều gì đó.

Rời khỏi hành lang tầng ba, Minh Hiếu nhìn xuống con mèo nhỏ trong tay, khẽ bật cười. "Anh không nghĩ Quang Anh lại tin nhanh như thế. Cậu ấy còn lo cho em hơn anh tưởng."

Thành An lười biếng cuộn tròn, đuôi quấn quanh chân, rồi ngẩng đầu nhìn Hiếu. "Chứ sao nữa. An là báu vật của nó mà. Cơ mà, anh có cần dịch y chang từng lời tao nói không? Quang Anh cứ nhìn tao như con mèo mất nết ấy."

Minh Hiếu nhún vai, thả bước về phía cầu thang dẫn lên tháp Ravenclaw. "Vậy lần sau tự nói đi, anh sẽ dịch thêm chút mùi mẫn cho hợp hoàn cảnh."

Nó hừ nhẹ, đầu nghiêng sang một bên như đang nghĩ cách phản pháo, nhưng cuối cùng chỉ khẽ meo meo vài tiếng nhỏ, giọng mệt mỏi. "Không nghĩ cuộc sống làm mèo lại mệt thế này. Chạy đi chạy lại cả ngày, ăn không đủ, ngủ cũng chẳng yên."

Hắn vuốt nhẹ lưng nó như an ủi, ánh mắt dịu lại. "Em mệt thì về phòng ngủ một lát đi. Anh còn mấy bài báo cáo về sinh vật huyền bí cần hoàn thành, xong rồi sẽ mang gì đó cho em ăn."

Về đến phòng sinh hoạt chung, Hiếu đặt An lên chiếc ghế bành cạnh lò sưởi, nơi ánh sáng vàng ấm áp đang rọi vào. Thành An nằm xuống, thân mèo nhỏ bé co lại thành một vòng tròn, mắt khép hờ. Nhưng chỉ vài phút sau, nó lại ngẩng đầu lên, nhìn Hiếu đang cặm cụi ngồi viết báo cáo ở bàn.

"Anh Hiếu."

"Ừ?"

"Tao biết hôm nay anh chịu vất vả vì tao, nhưng... sao anh làm nhiều thế? Không phải chỉ vì tao là bạn học thôi đúng không?"

Minh Hiếu khựng lại, ngòi bút dừng giữa dòng. Hắn ngẩng lên nhìn Đặng Thành An, đôi mắt trầm tĩnh nhưng trong ánh nhìn đó có chút bối rối.

"Em nghĩ vậy à?"

An khẽ nghiêng đầu, đôi mắt mèo tinh ranh như muốn dò xét từng cử chỉ của Hiếu. "Anh không giống kiểu người dễ mềm lòng. Nhưng lại chịu mang tao về chăm sóc, còn lén mang đồ ăn, giấu cả mấy bạn cùng nhà. Làm tao nghĩ... có phải anh hơi quý An không?"

Hắn bật cười, lắc đầu. "Slytherin thường nhạy cảm thế này sao. Đừng nghĩ anh có động cơ gì đặc biệt. Chỉ là anh nghĩ nếu đổi lại là anh, em cũng sẽ làm vậy."

Thành An chống cằm lên hai chân trước, khẽ gật đầu. "Vậy thôi cũng được. Nhưng anh yên tâm, khi trở lại bình thường, tao sẽ nhớ nợ anh, rồi trả cả vốn lẫn lời."

Minh Hiếu cười nhẹ, quay lại với bài luận. "Anh không cần em trả gì cả. Chỉ cần em ngừng nghịch dại là anh mừng rồi."

Phía lò sưởi, Thành An lặng lẽ nhắm mắt, lông trên đuôi khẽ rung rung. Nhưng bên trong, những cảm xúc lạ lẫm bắt đầu len lỏi trong tim nó. Dù biết đây chỉ là những lời trêu chọc và trách nhiệm tạm thời, An không thể phủ nhận một điều: Minh Hiếu thật sự là người đặc biệt. Và cảm giác an toàn này, nó không muốn đánh mất.

kết thúc ngày thứ ba/bảy ngày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com