Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

HE

"Nam rapper Negav gây sốc với những phát ngôn không chuẩn mực..."

"Ủng hộ 44"

"Loại đó sống làm gì"

"Chết đi tao ủng hộ"

...

Đã bao lần An phải đối mặt với những bài báo, những lời bình luận độc địa trên mạng, chính cậu cũng chẳng còn nhớ nổi. Những con chữ lạnh lùng trên màn hình điện thoại cứa vào tim như hàng ngàn mũi dao nhỏ, âm thầm mà dai dẳng.

Cậu đã quen với việc mở điện thoại và nhìn thấy hàng ngàn lời phán xét tàn nhẫn, quen đến mức sự nhói đau cũng hóa thành một thứ gì đó trống rỗng, vô hồn. Nhưng cái quen ấy lại giống như việc một người bị bão cát vùi lấp dần dần, từng chút một, cho đến khi không còn hơi thở.

Đặt chiếc điện thoại xuống nền đất lạnh lẽo, ánh mắt An hướng ra những tòa nhà trước mặt. An ngồi trên mép ban công, nơi chỉ có gió và ánh sáng xám bạc của thành phố đang lên đèn. Từng ngọn đèn vàng rải rác bên dưới lung linh như hàng ngàn đốm lửa nhỏ, nhưng với An, tất cả chỉ là những hạt sáng xa lạ, lạnh lẽo, không một chút hơi ấm.

Đôi chân cậu buông thõng, đong đưa giữa trời và đất, tựa như cả cuộc đời đang treo lơ lửng, chẳng tìm thấy điểm tựa nào. Cậu ngẩng mặt lên bầu trời xám đặc, thở ra một hơi dài nặng trĩu, nghe như tiếng thở than của một linh hồn mỏi mệt.

Trong lòng cậu vang lên câu hỏi không có lời đáp: "Sai lầm của mình thật sự quá lớn sao? Có thật sự không thể tha thứ sao? Một cú trượt chân ở tuổi 18, lẽ nào đủ sức biến mình thành con quái vật bị cả xã hội ruồng bỏ?"

Cậu cũng là con người thôi, biết vui, biết đau, biết mệt mỏi. Vậy mà giờ đây, tuyệt vọng đã phủ kín tâm hồn như bóng tối nuốt trọn ngọn nến nhỏ bé.

An nhận thức rõ lỗi lầm của mình chứ, nhưng lẽ nào một vết trượt tuổi trẻ lại bị biến thành ngọn giáo truyền thông, xé toạc cậu thành trò cười, thành bia ném đá của thiên hạ?

Cậu nhớ lại những ngày vừa qua, có những người anh vẫn kiên nhẫn ở bên, như những bức tường nhỏ bé che chắn phần nào cho cơn bão khắc nghiệt. Anh Hiếu Đinh với cái siết vai trầm lặng. Anh Khang với những câu chuyện cười vụng về chỉ để An quên đi. Anh Manbo với ánh mắt kiên định, như thể muốn nói "Mày không một mình đâu". Rồi anh Hùng, anh Dương, Kiều mang đến từng hộp cơm nóng hổi, từng món ăn cậu thích, như một cách âm thầm bù đắp.

À còn Hiếu... Người mà An mong nhớ nhất lại bận rộn quá, từ sau buổi trình diễn đó đến giờ, cậu vẫn chưa được gặp anh. Nỗi nhớ cứ chồng chất, khiến lòng An thêm chơi vơi.

Đôi mắt cậu khẽ di chuyển, nhìn vô định xuống nơi sâu thẳm bên dưới. Trong đầu loang loáng hiện lên những hình ảnh trưởng tượng khác nhau.

Ngày mai, Hiếu sẽ dẫn cậu đi chơi.

Những buổi biểu diễn sắp tới, cậu sẽ được đứng trên sân khấu một lần nữa.

Nhưng nếu cậu không đến, các Embes sẽ thế nào?

Từ nơi cao ngất này nhìn xuống, mọi thứ đều bé nhỏ đến mức tưởng chừng chẳng đáng để níu giữ.

Nếu bây giờ cậu buông xuôi tất cả.

Nếu bây giờ mình thả tay và gieo mình xuống vực sâu kia...

An chưa bao giờ nghĩ cuộc đời lại có thể rẽ đến khúc quanh tăm tối thế này. Năm ấy, cậu cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn 18, 19 tuổi.

"Xin lỗi..."

Tiếng thì thầm bật ra từ đôi môi run rẩy, bàn tay siết chặt những sợi tóc vương trên áo, rồi thả cho gió cuốn trôi vào khoảng đen vô tận phía dưới.

"Xin lỗi vì đã khiến mọi người thất vọng. Xin lỗi bố mẹ vì con chưa bao giờ là một đứa con ngoan. Xin lỗi Hiếu, xin lỗi Khang vì đã làm ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của hai người. Xin lỗi vì An không phải một idol chuẩn mực. Xin lỗi..."

Lời xin lỗi tan vào gió, gió đêm quất vào gương mặt trẻ trung ấy, lạnh buốt như những ngón tay vô hình siết chặt lấy cổ. Đôi mắt An nhòe đi vì nước mắt, nhưng cậu chẳng buồn lau. Giọt lệ rơi xuống, lấp lánh dưới ánh đèn, rồi biến mất trong bóng tối như chưa từng tồn tại.

An ngồi trên mép ban công, bàn chân trần lạnh buốt được bao quay bởi gió đêm. Chỉ cần dịch lên phía trước một chút hay một cú buông tay, tất cả sẽ kết thúc.

Nơi lồng ngực, trái tim cậu đập rối loạn, không phải vì khao khát sống, mà là vì nỗi sợ... sợ rằng cái chết của mình chẳng đủ làm ai bận tâm. Những câu chữ cay nghiệt kia, nếu cậu ngã xuống, liệu có biến mất, hay lại biến cậu thành trò cười cuối cùng cho thiên hạ?

"Mình thật sự không còn chỗ để quay lại nữa rồi." An thì thầm, môi run lên vì gió hay vì nỗi tuyệt vọng chính cậu cũng chẳng rõ.

Cậu nhắm mắt. Bên tai như vọng về hàng nghìn tiếng gào rủa "Đồ đáng xấu hổ! Loại đó sống làm gì! Chết đi!" Tất cả vang dội như búa giáng thẳng vào đầu. Chúng xoáy vào tâm trí, vặn xoắn từng mạch máu, từng tế bào, khiến cậu thấy mình thật sự không còn nơi nào để quay về.

Người cậu khẽ nghiêng ra phía trước. Cả bầu trời xám sầm như nuốt chửng lấy hình hài bé nhỏ ấy. Trong khoảnh khắc ấy, An bỗng thấy mình thật nhẹ, nhẹ đến mức dường như đã tách khỏi thế gian này.

"Xin lỗi xin lỗi xin lỗi..." Hơi thở cuối cùng như một lời cáo biệt.

"Một..."

Âm thanh vang lên khản đặc từ cuống họng khô rát. Con số như nhát chém đầu tiên vào sợi dây ràng buộc mong manh với sự sống. Gió lạnh quất qua da thịt, tê buốt, nhưng An chẳng còn cảm giác.

"Hai..."

Thế giới như sụp xuống. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, mọi thứ bỗng tĩnh lặng đến rợn người. Thành phố bên dưới ngưng thở, ánh đèn vàng trở nên xa xăm, rời rạc. Thân thể An khẽ nghiêng về phía trước, tim đập loạn xạ. Cậu thấy mình nhẹ bẫng, nhẹ đến mức như đã rơi ra khỏi chính cuộc đời.

Chỉ cần một nhịp nữa thôi. Một bước, một hơi thở, một cái buông tay... Tất cả sẽ chấm dứt.

Nhưng rồi ngay khi bàn tay chuẩn bị rời khỏi lớp bê tông lạnh lẽo, một tiếng gọi nhẹ nhàng mà ấm áp vang lên trong màn đêm.

"An!"

Giọng nói ấy quen thuộc đến nỗi trái tim cậu khựng lại. Nụ cười hiện lên trên gương mặt nhuốm màu sương khói u buồn của An. Cậu mở choàng mắt và cậu cảm thấy có đôi mắt sâu hun hút, sáng như dải ngân hà kia đang nhìn cậu có chút tức giận.

Là Hiếu - Trần Minh Hiếu. Trong khoảnh khắc ranh giới giữa sống và chết, cậu nhận ra vẫn có một người thật sự sợ mất cậu.

An không quay đầu nhưng ánh mắt khẽ lay động. Thật muốn nhìn anh nhưng An sợ Hiếu lắm.

Bỗng có một bóng dáng cao lớn xuất hiện ngồi xuống cạnh An. Hơi thở kia, nhịp tim kia, sự hiện diện kia, tất cả đều quá quen thuộc, đến mức An chẳng cần ngoái đầu cũng biết đó là ai. Sự im lặng nặng nề bao phủ giữa hai người, chỉ còn tiếng gió vờn qua vờn lại.

An biết, người kia đang giận. Nhưng giận vì lo lắng, vì thương, nên giọng nói cất lên vẫn mềm mại đến lạ thường "Sao lại ngồi trên này?" Câu hỏi vang ra, nhẹ như gió thoảng, nhưng chứa đựng cả một tầng trời bất an.

An im lặng. Gió vẫn thổi, thành phố dưới kia vẫn sáng đèn, nhưng giữa khoảng cách mong manh nơi mép ban công này, thế giới dường như chỉ còn lại hai người.

Hiếu nghiêng đầu, kiên nhẫn lặp lại lần nữa, giọng thấp hơn, chậm hơn, như sợ rằng nếu nói mạnh, đứa nhỏ ngồi cạnh sẽ vỡ tan "Sao lại ở đây?"

"Em thích." An đáp cộc lốc, đôi mắt trốn tránh nhìn về phía xa, nơi những ánh đèn đường lập lòe như sao rơi.

Hiếu khẽ bật cười, không phải cười vì vui, mà vì câu trả lời ấy ngốc nghếch đến mức đau lòng.

Còn An thì bĩu môi, cố làm ra vẻ ngang bướng. Nhưng trong đáy mắt, sự yếu đuối chẳng giấu đi được bao nhiêu.

"Tưởng lừa được anh chắc? Buồn thì cứ nói buồn. Thất vọng thì cứ nói thất vọng. Bất lực thì cứ nói bất lực. Sao phải giấu?"

Từng lời Hiếu thốt ra, chậm rãi mà dứt khoát, như một bàn tay kiên định gõ nhịp vào trái tim An. Cậu khẽ rùng mình, bờ vai run lên, đôi mắt ngập ngừng chẳng dám chạm thẳng vào ánh nhìn dịu dàng kia. Cậu sợ... sợ rằng nếu nhìn thẳng, mình sẽ khóc òa ngay lập tức.

Trong khoảng lặng ấy, một bàn tay to lớn khẽ dịch chuyển, tìm đến bàn tay nhỏ bé lạnh buốt của An. Dường như bàn tay bé bỏng đang được ủ ấm trong khoảng trời bao dung của bàn tay lớn.

"Không muốn nói gì với anh thật sao?" Hiếu khẽ hỏi, giọng đầy kiên nhẫn.

...

An vẫn im. Nhưng đôi ngón tay của cậu, vô thức siết lấy bàn tay ấm áp kia, như thể muốn nói điều ngược lại.

Bàn tay to lớn ấy liền siết chặt hơn một chút, đem lại sự chắc chắn đến mức An cảm tưởng mình có thể dựa dẫm cả đời.

"Vậy nghe anh nói nhé."

Đôi mắt Hiếu từ đầu đến giờ vẫn lặng lẽ dõi theo cậu. Ánh mắt ấy dịu dàng như vầng trăng đêm, sáng mà không chói, ấm mà không thiêu đốt, chỉ lặng lẽ soi rọi, ôm ấp mọi tổn thương trong lòng An.

"Trong đời, chẳng có ai có thể đi hết một chặng đường dài mà không vấp ngã. Con người vốn dĩ không ai hoàn hảo cả, bởi sai lầm là điều không thể tránh. Nhưng An biết không, điều người ta muốn thấy ở một người từng lạc bước, không phải là ánh mắt ủ rũ hay dáng hình trốn chạy, mà là sự dũng cảm đứng lên và thay đổi. Sai lầm không phải dấu chấm hết, nó chỉ là đoạn lặng để tìm lại chính mình. Thế nên An hãy kiên cường với điều An chọn, đừng để niềm tin gãy vụn giữa đường."

Lời nói ấy rơi xuống, nhẹ như một giọt sương chạm vào lá non, nhưng lại khiến trái tim An rung động đến tận cùng. Cậu khẽ thút thít. Tiếng khóc ban đầu còn bị kìm nén, nhỏ bé đến mức tưởng như sẽ tắt lịm. Nhưng Hiếu mỉm cười, khẽ nói "Khóc đi! Khóc cho nó tỏa ra."

Chỉ một câu thôi, bức tường mà An dày công dựng lên suốt bao ngày lập tức đổ sụp. Cậu òa khóc nức nở, tiếng nấc bật ra không kìm được nữa. Toàn thân lao vào vòng tay rộng lớn kia, ôm chặt lấy Hiếu như sợ nếu buông ra, thế giới sẽ sụp đổ ngay tức thì.

Vòng tay Hiếu vững chãi, ấm áp, chở che như một mái nhà đã quá lâu An không còn tìm thấy. Anh vỗ nhẹ vào tấm lưng gầy gò kia, từng nhịp đều đặn như lời ru, như muốn dỗ cho đứa nhỏ trong vòng tay mình thôi dằn vặt. An đã gầy đi rất nhiều rồi, đến mức tưởng chừng chỉ cần một cơn gió cũng cuốn đi. Còn đâu cậu bé mũm mĩm ngày nào.

"Khóc đủ chưa?"

An lắc lắc cái đầu nhỏ, mái tóc rối xõa vào ngực anh. Vẫn nức nở, vẫn mếu máo như một đứa trẻ.

Hiếu cười dịu dàng "An khóc xấu thật đấy." Nói chọc cậu vậy thôi nhưng tay anh vẫn xoa xoa tấm lưng đã gầy đi rất nhiều.

Ấy thế mà An lại tin thật, liền nín khóc. Cậu níu lấy tay áo Hiếu, khẽ chùi đi những giọt long lanh còn vương nơi khóe mắt, rồi bất chợt hồn nhiên xì thêm một cái, khiến không khí vừa ngượng vừa đáng yêu lạ lùng.

"Này, áo của brand đó, anh không có tiền đền đâu đấy nhé."

Nói rồi, cậu hất tay anh ra, đôi má ửng hồng như muốn giận dỗi, mà trong ánh mắt lại lấp lánh chút trẻ con ngọt ngào "Em trả cho anh."

Hiếu cảm thấy đôi mắt trước mặt sao mà đáng yêu quá đỗi. Ở An lúc nào cũng toát ra một nét gì đó khiến người ta chỉ muốn ôm chặt vào lòng, nâng niu và cưng chiều mãi không thôi.

Gió đêm khẽ luồn qua mái tóc, mang theo hương vị mát lạnh của thành phố dưới kia, nhưng trong vòng tay hai người lại ấm áp lạ thường. An ngẩng lên, đôi mắt vẫn còn vương chút đỏ hoe, nhưng nụ cười thì trong trẻo như giọt sương vừa rơi xuống lá.

"Hiếu biết không, ở trên này... nhìn xuống tất cả đều nhỏ bé, chỉ có anh là to lớn quá mức thôi." An lí nhí, giọng như vừa thổ lộ vừa nũng nịu.

Hiếu bật cười khẽ, trán anh chạm nhẹ vào trán cậu, đôi mắt sâu lắng nhưng dịu dàng "Anh to lớn để làm gì? Để che gió cho An này, để cõng An xuống nếu mệt, để lúc nào cũng có một chỗ cho An dựa vào."

An chu môi, khẽ lấy ngón tay đẩy trán anh ra "Anh nói ngọt thế này chắc fan không nhận ra nữa đâu."

"Ừ thì, anh chỉ nói ngọt với một người thôi." Hiếu đáp lại chắc nịch.

Khoảnh khắc ấy, cả hai cùng bật cười. Tiếng cười vang lên giữa tầng trời cao, hòa lẫn vào màn đêm như những vì sao vừa được thắp sáng. Thành phố bên dưới chuẩn bị bước vào thời gian náo nhiệt, nhưng dường như chỉ còn lại hai trái tim trên sân thượng này đang chậm rãi đập theo cùng một nhịp.

An vòng tay ôm lấy anh, giọng run run nhưng đầy quyết tâm: "Anh hứa với em nhé, dù mai có chuyện gì xảy ra, mình cũng sẽ ở cạnh nhau. Em sẽ cố gắng mạnh mẽ như anh nói."

Hiếu siết nhẹ cậu vào lòng, hơi ấm lan tỏa như ôm trọn cả thế giới "Ừ, hứa với em"

Trong làn gió ngập tràn ánh sáng lấp lánh của thành phố, hai người cứ thế ngồi cạnh nhau, bàn tay đan lấy bàn tay. Giữa bao ồn ào ngoài kia, chỉ cần có một khoảng trời nhỏ trên sân thượng, nơi An và Hiếu tìm thấy bình yên, nơi tình yêu khởi sinh từ những vết thương, nhưng lại nảy mầm như chồi non kiên cường sau mưa bão.

Trên sân thượng, gió mát rượi len qua những dãy tòa nhà. Thành phố dưới chân loang loáng ánh đèn, xa xôi mà lặng lẽ. Họ ngồi im lặng thêm một lúc, chỉ nghe tiếng gió thổi qua, xen lẫn tiếng xe cộ xa xa.

Bất chợt, An nghiêng đầu, để má chạm nhẹ vào vai Hiếu. Cử chỉ ấy không to tát, nhưng khiến không gian như mềm lại.

"Ngồi thế này yên thật," An nói khẽ "Không ồn ào, không ai làm phiền."

Hiếu nhìn nghiêng sang, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến An phải lảng đi "Ừ. Có em bên cạnh, thì ở đâu cũng yên."

An bật cười, không phải cười vì ngượng, mà vì thấy lòng thật sự nhẹ nhõm. Hiếu im lặng giây lát, rồi cũng ngẩng lên nhìn theo.

Thành phố trải dài phía dưới, đèn vàng, đèn trắng như rải kim sa xuống mặt đất. Hai bóng người ngồi cạnh nhau trên sân thượng, yên lặng ngắm bầu trời, chỉ cần sự có mặt của nhau đã thấy đủ.

Một lúc lâu, Hiếu nghiêng sang, khẽ nói "Vậy bây giờ đi xuống nhà, lau sạch mặt rồi đánh một giấc thật đã mai anh dẫn đi ăn chịu không?"

An khoanh tay lại, làm bộ trầm ngâm như đang cân nhắc điều gì to tát lắm. Rồi bất chợt cậu khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc đến mức vừa đáng yêu vừa buồn cười "Được."

Hai bàn tay, một bé nhỏ một ấm áp, khẽ tìm đến nhau. Những ngón tay đan xen, đung đưa dịu dàng, kéo cả hai rời khỏi chốn này, như thể mang theo cả thế giới vào trong từng bước chân.

Cảm ơn Hiếu.

Cảm ơn vì đã dang tay ra cứu rỗi lấy em.

Nếu lúc nãy Hiếu chậm một giây thôi thì lẽ em đã rơi tự do xuống vực thẳm kia rồi.





End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com