Chương 12: Nháy mắt động tâm
Thành An thật sự không ngờ Minh Hiếu ra mặt vì mình, dù sao hai người họ cũng không liên lạc nhiều, miễn cưỡng tính tới thì cũng chỉ là tình nghĩa quần áo mà thôi.
Nghĩ tới bộ đồng phục học sinh mình bị ép phụ trách, ánh mắt Thành An lại trở nên xem thường.
Vừa nhắc tới Minh Hiếu, tâm tình nam sinh đã bắt đầu tan vỡ, hoàn toàn không để ý đến Thành An đang không ngừng nói lời khách sáo với mình, chờ đến lúc hắn ý thức lại, mọi chuyện đều đã bị Thành An biết hết.
Người đến đội bóng rổ thách thức là Minh Hiếu, nam sinh bị Minh Hiếu đánh bại, nuốt không trôi cơn giận này, buổi tối tìm người chặn Minh Hiếu. Kết quả bị người ta đánh cho một trận.
Sâu sắc biểu đạt cái gì gọi là không tìm đường chết sẽ không chết.
Thành An mặc kệ hắn, hỏi rõ mọi chuyện rồi thả người, nhìn nam sinh chạy đi, Thành An thở dài, có hơi đau đầu xoa xoa trán.
Cũng không có chuyện gì, chỉ là cậu đột nhiên tới hôm đó Minh Hiếu nói với mình, hắn có thể đánh thắng mấy người kia.
Thành An lúc ấy còn cảm thấy Minh Hiếu muốn trào phúng cậu nên mới nói thế, bây giờ nghĩ lại, tối qua nam sinh này mang theo năm người đi chặn Minh Hiếu, kết quả đại lão không có chuyện gì, mà mấy người đi chặn hắn lại bị đánh cực kỳ thê thảm...
Xem ra đêm đó mình đúng là xen vào việc của người khác.
Thành An lại sâu sắc thở dài.
Cho nên, Minh Hiếu vì báo đáp chuyện tối đó, nên mới giúp cậu dạy dỗ nam sinh này ư? Thành An khó hiểu. Nhưng bất kể thế nào, chuyện này vẫn được Thành An nhớ kỹ.
Không hiểu sao lại nợ nhân tình của người ta, Thành An nghĩ đến chuyện này, khi đi học cũng nhịn không được chú ý Minh Hiếu nhiều thêm một chút.
Minh Hiếu thật sự không hợp với mọi người, Thành An quan sát hắn mấy ngày nay, bình thường Minh Hiếu đi học nếu không làm bài tập, thì chính là ngẩn người, xưa nay cũng không nói chuyện với ai, cũng không biết người của Trần gia có từng ói chuyện với giáo viên hay không, mà ngày thường giáo viên cũng không gọi Minh Hiếu trả lời câu hỏi.
Chẳng qua dùng phương thức giáo dục chăn dê của Trần gia, Minh Hiếu có thể được đối xử đặc thù... chắc là đặc quyền của học sinh giỏi?
Thành An thu hồi ánh mắt, tiếp tục ngẩn người với đề số học trước mặt. Lớp mười vẫn còn chưa chia ban, môn phải học rất nhiều, nhưng quan trọng nhất trong đó vẫn là ba môn chính.
Tiếng Anh thì Thành An không lo, ngữ văn... còn cần học thuộc lòng, cũng không biết có phải vì linh hồn trong cơ thể đã hơn hai mươi tuổi rồi không? Mà Thành An phát hiện trí nhớ của mình tốt hơn trước kia rất nhiều.
Chỉ còn lại toán, môn khiến Thành An đau đầu nhất.
Toán học không như những môn khác. Chỉ cần học bài là sẽ biết làm, cậu nhất định phải lý giải thông tin trong đề bài, còn phải biết nó hỏi cái gì. Mỗi lần Thành An nhìn thấy đề toán, đầu óc đều bắt đầu thấy đau theo bản năng.
Thành An lại vùng vẫy mười phút, đợi đến lúc chuông tan học vang lên, yên lặng đặt bút xuống, quyết định ra ngoài hóng gió một lát.
Kết quả vừa ra khỏi cửa đã gặp người không muốn thấy.
Vương Triều Vũ mang theo một đám đàn em, cũng không biết tại sao lại đi từ lớp 17 tới cửa lớp 2. trông thấy Thành An một mình, bên cạnh không có Nguyễn Hoàng Nam đi theo, Vương Triều Vũ nhíu mày.
Người xung quanh đều là đàn em của hắn, vừa nhìn thấy biểu tình của hắn, lập tức biết nên làm gì, mở miệng trào phúc: "Đây không phải là hạng nhất đếm ngược từ dưới lên của khối ta sao? Nghe nói gần đây mày hăng hái khắc khổ lắm, có phải muốn cuối kỳ được hạng hai từ dưới đếm lên, để khoe khoang một chút không?"
Thành An nhíu mày, mặt không cảm xúc đi qua mấy người đó.
Vương Triều Vũ đưa tay, ngăn Thành An lại. "Đừng đi mà, anh có mấy đề bài không biết làm, bạn An có thể phát huy tinh thần hữu ái, giảng cho anh một chút không?"
Tuy ngày này Nguyễn Hoàng Nam cũng xưng ba với Thành An, những ngữ khí đều là giỡn cho vui, trong lòng Thành An càng tức giận, nụ cười trên mặt càng xán lạn, cậu quay đầu, nhìn Vương Triều Vũ. "Cậu..."
"Cậu đang ngáng đường người ta đấy."
Minh Hiếu mặt không cảm xúc đứng trước mặt Vương Triều Vũ, lạnh lúng nói.
Vương Triều Vũ có hơi híp híp mắt, tuy hắn muốn gây sự với Thành An, nhưng cũng không muốn ảnh hưởng tới nhiều người, hắn chỉ chặn con đường trước mặt Thành An, nếu như người này muốn đi hoàn toàn có thể đi qua bên khác.
Cái tên Thành An này, sao lại có nhiều người che chở vậy.
"À." Vương Triều Vũ cười lạnh một tiếng, nghiêng đầu xem thường. "Anh ngáng đường đấy, mày có thể..."
Câu kế tiếp hoàn toàn không có cơ hội ra khỏi miệng, Vương Triều Vũ chỉ nhìn thấy người nọ tiếng lên một bước, bắt được cánh tay chặn trước mặt Thành An của hắn, sau đó tầm mắt hắn mãnh liệt xoay chuyển, lúc bình tĩnh lại thì đã nằm trên mặt đất, ngơ ngác nhìn trần nhà.
"Đánh, đánh nhau!" Bạn học vốn đang xem náo nhiệt xung quanh giật cả mình.
Thành An cũng bị Minh Hiếu làm cho hoảng sợ, không ngờ đại lão một lời không hợp liền trực tiếp động thủ, thấy bạn học xung quanh đều đang kinh hoàng, Thành An hơi dừng lại, tiến lên một bước đỡ Vương Triều Vũ dậy, phủi phủi quần áo hắn, cười nói: "Không có không có, bọn tôi chỉ giỡn với nhau tí thôi, không đánh nhau."
Vương Triều Vũ tỉnh tỉnh mê mê bị Thành An vỗ hai cái, nghe vậy thì muốn mở miệng phản bác, liền nghe thấy Thành An hạ giọng, ghé vào lỗ tai hắn uy hiếp nói. "Tôi khuyên cậu đừng ói gì, nếu như đánh nhau bị nhà trường bắt, tôi cùng lắm cũng chỉ bị xử phạt một lần thôi, còn cậu... rất có thể sẽ trực tiếp bị đuổi học."
Đầu óc Vương Triều Vũ lập tức thanh tỉnh, vội vàng cười cười đáp lời. "Đúng đúng đúng, giỡn thôi."
Tuy bạn học xung quanh không quá tin tưởng, nhưng hai người trong cuộc đều nói thế rồi, cũng chậm rãi tản đi. Hai người đi thẳng đến góc cầu thang, thấy bên cạnh không còn ai, mới hừ lạnh một tiếng rồi buông tay ra.
Minh Hiếu một đường theo tới nhìn hai người tách ra, mới thoáng thu lại hơi lạnh trên người.
"Tao sẽ không cảm ơn mày." Vương Triều Vũ lạnh lùng nói.
Thành An cười xán lạn. "Không cần, tôi chỉ sợ cậu bị đuổi học, thì đàn em miễn phí của tôi sẽ bay mất thôi."
Vương Triều Vũ bị cậu làm nghẹn đến không nói ra lời, hừ lạnh một tiếng rồi rời đi.
Thành An nhìn người rời đi, thở phào nhẹ nhõm, bất đắc dĩ quay đầu sang nhìn Minh Hiếu bên cạnh. Người này ngoại trừ nói một câu lúc bắt đầu ra, thì không còn nói gì nữa, chỉ theo sau lưng cậu như một con cún bự.
"Cậu... lần sau đừng xúc động vậy nữa." Thành An bất đắc dĩ nói.
Minh Hiếu là hạng nhất khối, nếu vì đánh nhau mà bị ghi tội, sau này bất kể là bình chọn hay cử đi học thì cũng sẽ gặp bất lợi.
Ánh mắt Minh Hiếu có hơi ảm đạm, yên lặng nhẹ gật đầu.
"Nhưng..." Thành An kéo dài lấy âm, cười nói. "Lần này cảm ơn nhé!"
Minh Hiếu kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn nụ cười vui vẻ của Thành An, tay phải đè lên ngực trái theo bản năng. Mất hứng trong lòng nháy mắt tản đi, chỉ còn lại tiếng tim đập chấn động bên tai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com