Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Người nhà

Thời điểm mẹ Đặng ra mở cửa, bà còn nghi hoặc không biết ai đến, kết quả vừa mở cửa đã thấy con trai nhỏ nhà mình đứng trước mặt.

Mắt còn phiếm hồng.

"Chuyện gì thế con?!" Mẹ Đặng sợ hết hồn, đưa tay dắt con trai vào nhà, ánh mắt tìm một lần sau lưng Thành An, thấy không còn ai nữa, mới bất đắc dĩ đóng cửa lại. "Sao thế con? Ở trường ai bắt nạt con à?"

Giọng nói của mẹ Đặng không lớn, nhưng vẫn đủ cho ba Đặng và anh ba ngồi trong phòng khách nghe được. Anh ba bỗng nhiên đứng dậy. "Sao vây mẹ? Bé An bị người ta bắt nạt à?"

Thành An bất đắc dĩ, chẳng lẽ trong mắt mẹ, mình vẫn còn là một đứa trẻ cứ bị bắt nạt là sẽ khóc lóc về nhà mách mẹ hay sao?

"Mẹ, con không sao, con chỉ là..." Thành An dừng một lát, không để cho ngữ khí tiết lộ tâm tình của mình. "Con muốn thăm mọi người một chút nên mới về nhà. Trên đường gió lớn, không cẩn thận nên bị bụi bay vào mắt, nên mắt mới đỏ lên thôi ạ."

Mẹ Đặng cẩn thận nhìn nhìn khóe mắt của Thành An, bán tín bán nghi nói: "Có thật không?"

Thành An gật nhẹ đầu, mẹ Đặng mới bất đắc dĩ ấn ấn trán Thành An, nói: "Con về nhà cũng phải nói một tiếng chứ. Để mẹ gọi tài xế đi đón, về một mình rất nguy hiểm."

Thành An mỉm cười gật đầu, cũng không phản bác. Anh ba đứng một bên, nhìn bộ dạng tốt tính không nóng nảy của em trai mình, nhíu mày.

Cũng không phải nói trước kia Thành An nóng nảy không tốt, chẳng qua cậu luôn không thích bị trói buộc, rời nhà ra ngoài sống một mình. Nửa là vì trường quá xa, nủa còn lại là ở nhà trong sẽ luôn bị mẹ Đặng nhắc nhở.

Kết quả em trai mình hôm nay lại không có thiếu kiên nhẫn nào.

Thành An vất vả lắm mới dỗ dành được mẹ xong, quay đầu nhìn thấy anh ba đứng bên cạnh, hốc mắt suýt nữa lại đỏ. Cậu chớp mắt, cười tươi. "Anh ba!"

Lão nhị Đặng gia - Đặng Thành Minh, nhẹ gật đầu lên tiếng. Anh lớn hơn Thành An bảy tuổi, năm nay cũng mới hai mươi ba, nhìn chỉ thành thục hơn Thành An thế thôi mà đã có công ty riêng. Gần đây Thành Minh tăng ca ở công ty suốt, hôm nay vất vả lắm mới được nghỉ ngơi một chút, đúng lúc gặp được Thành An đột nhiên về nhà.

"Bị bắt nạt à?" Thành Minh không tin cái cớ kia của cậu, cái gì mà gió thổi vào mắt, hôm nay gió ở ngoài thổi mà lá còn không thèm rung.

Thành An ho nhẹ một tiếng: "Không có, thật ra là... em thi không tốt lắm, nên mới..." Thành An tạm thời tìm một cái cớ khác, cũng không biết anh ba tin hay không, cậu ló đầu nhìn trong phòng một chút, hỏi: "Anh hai không ở nhà ạ?"

"Không." Thành Minh trả lời một câu, hai mắt đánh giá trên dưới Thành An. "Vì điểm số sao?"

"Anh còn tưởng là chuyện gì." Thành Minh thuận tay vuốt vuốt mái tóc mềm mại của em trai. "Không sao cả, anh ba nuôi em. Đi, vào trong thôi."

Thành an ở nhà luôn luôn được cưng chiều, cậu cũng biết cha mẹ sẽ không vì điểm số mà răn dạy mình, nhưng bộ dạng bất công không chút đắn đo của Thành minh lại làm lòng Thành An ấm áp một phen.

Giờ này đúng lúc là giờ Đặng gia ăn bữa tối, trên bàn ăn đã được đặt trước vài món. Đặng gia không có đầu bếp, đều do mẹ Đặng chuẩn bị. Theo lời mẹ Đặng là nhìn người nhà ăn đồ ăn của mình làm đều có cảm giác đặc biệt thành tựu.

Tuy Thành An không nói trước là cậu sẽ về nhà, nhưng phần lớn đồ ăn mẹ Đặng làm đều là món cậu thích ăn. Mẹ Đặng bưng món cuối cùng lên bàn, tiện tay đẩy chiếc đũa đang nỗ lực ăn vụng của ba Đặng ra.

Ba Đặng ho nhẹ một tiếng, yên lặng rút đũa về.

Đợi đến lúc bốn người đều đã ngồi xuống, bữa ăn mới được chính thức bắt đầu. Đây là một thói quen ít ỏi của Đặng gia khi ăn cơm, mẹ Đặng thuận tay gắp miếng thịt kho tàu cho cậu. "An, con ăn nhiều một chút, con xem con ốm đến thế nào rồi, bình thường ăn uống không điều độ phải không."

Vẻ mặt ba Đặng bi phẫn, miếng thịt kia rõ ràng là miếng ông vừa ý, chỉ còn cách một centimet nữa là gắp được rồi!

Thành An ngoan ngoãn gật đầu, tóc mái trên trán rung rung theo động tác của cậu làm cho lòng mẹ Đặng muốn nhũn ra. Rất nhanh, trong bát Thành An đã chất đầy loại đồ ăn, vẻ mặt mẹ Đặng còn chưa thỏa mãn để đũa xuống, liếc nhìn ông chồng ngồi cạnh mình. "Mau ăn đi, nhìn cái gì nữa?"

Ba Đặng liếc nhìn thịt kho đã không còn, đành phải yên lặng đổi món, ăn trứng chiên bên cạnh.

"Ai, tiếc thật, anh hai của các con đến nơi khác công tác rồi, chắc ngày mốt mới trở về được." Mẹ Đặng nhịn không được nói đâu đâu. "Không thì một nhà chúng ta đã có thể tụ hợp rồi."

"Không sao đâu cạu." Thành An ngẩng đầu, cười cười nói: "Con có thể về vào thứ hai nhưng mà phải làm phiền tài xế trong nhà đưa đi..."

Dù sao cậu cũng thật sự bị say xe.

"Không phiền." Mắt mẹ Đặng sáng lên: Đúng lúc, con ở nhà thêm mấy ngày đi, mẹ sẽ làm đồ ăn ngon cho con!"

Thành An yên lặng cúi đầu xuống, cảm giác ánh mắt ngập tràn ghen tuông của ba Đặng sắp chua chết cậu rồi.

Sau khi ăn xong, Thành An cùng anh ba dọn dẹp bàn ăn. Lúc Thành Minh tiến vào nhà bếp, vẻ mặt kinh ngạc nhìn đứa em trai tứ thể bất cần, ngũ cốc bất phân của mình đang rửa chén.

Còn rất nhuần nhuyễn.

Tuần trước Thành An về nhà, cũng không hề thế này. Rốt cuộc một tuần qua đã xảy ra chuyện gì?

Thành Minh cứ để vẻ mặt khiếp sợ nhìn Thành An rửa hết chén bát, thậm chí còn thuận tay dọn dẹp bếp một chút. Thành An dọn xong vừa mới quay đầu lại, đã bị biểu tình khiếp sợ của Thành Minh hù cho lùi ra sau một bước. "... Sao thế anh?"

"Không có gì, không có gì..." Thành Minh yên lặng thu biểu tình trên mặt về, nhìn nhà bếp đã được dọn dẹp sạch sẽ, chần chờ một lát, hỏi: "Bé An, thành tích của em rất kém à?"

Kích thích này cũng quá lớn rồi đó, chẳng lẽ sau này em trai dự định làm nội trợ à?

Sắc mặt Thành An đỏ lên, thật sự không nói nên lời với điểm số của mình. "Anh đừng hỏi, rất kém..."

"Đúng rồi anh!" Thành An đột nhiên nghĩ đến gì đó, nhìn về phía Thành Minh. "Anh biết gia sư nào tốt không?"

"Gia sư?"

"Đúng rồi..." Thành An buông món đồ trong tay xuống, thở dài. "Em học kém quá, căn bản không theo kịp tiến độ ở trường, nên em muốn tìm gia sư dạy kèm tại nhà để bồi dưỡng việc học."

Em trai mình bị kích thích thật rồi sao? Thành Minh gật gật đầu, đáp: "Để anh giúp em tìm người phụ hợp."

"Cảm ơn anh." Thành An cười tủm tỉm trả lời.

Đột nhiên không kịp chuẩn bị đã bị vẻ mặt moe moe của em trai tấn công, Thành Minh thuận tay vuốt mái tóc mềm mại của Thành An. "Ai bảo em là em trai của anh chứ."

Thành An gật nhẹ đầu, do dự một lát, mới dính sát vào Thành Minh nhỏ giọng nói: "Anh, có phải gần đây ba đang đấu thầu miếng đất nào ở phía Đông không?"

Thành Minh sững sờ, bình thường Thành An có chú ý xí nghiệp trong nhà đâu, sao nay đột nhiên lại hỏi đến cái này? Anh nhẹ gật đầu, lên tiếng hỏi: "Sao em biết?"

Thành An mấp máy môi, ló đầu liếc nhìn ngoài cửa. Trong phòng khách, ba Đặng đang đọc báo, còn mẹ Đặng thì xem phim truyền hình, thanh âm tv hơi lớn, hai người cũng không chú ý đến hai anh em trễ nãi cả buổi ở nhà bếp.

"Anh có cảm thấy, miếng đất kia có vấn đề không?"

Thành Minh cười một tiếng: "Ai nói với em thế? Thằng Nam? Nó mà cũng hiểu cái này à?"

Thành An bất đắc dĩ, không phải ai nói với cậu, mà kiếp trước đúng là Đặng gia đã tranh được miếng đất này. Nhưng sau nàyđất gặp đủ loại sự cố. Không phải văn kiện phê chỉ thị xuống không được thì cũng là trình tự đi không thông. Cuối cùng mảnh đất kia bị nhà nước lấy đi, bao nhiêu tiều của dồn vào của Đặng gia trôi đi theo nước.

Tuy kiếp trước Đặng gia cũng không vì chuyện này mà ngã ngựa, nhưng tình trạng vòng quay vốn lúc đó không ổn, quả thật là xảy ra vấn đề từ mảnh đất này.

Thành An do dự một lát, mới nói: "Không phải, thật ra là do em tự nghĩ."

"Anh xem, dù hiện tại thành bắc có phát triển đi chăng nữa, thì cũng cách trung tâm thành phố quá xa, chính phủ luôn ưu tiên phát triển khi buôn bán ở phía nam. Cho dù có khai phá thì nhất định cũng mất rất nhiều năm, lỡ đâu trong thời gian đó xuất hiện chính sách khác, mảnh đất kia đúng lúc lại là trung tâm phía đông..."

Ban đầu Thành Minh còn không quá để ý Thành An nói gì, nhưng đợi đến khi Thành An nói xong, Thành Minh lại nhịn không được nhíu nhíu mày. Chuyện Thành An nói cũng không phải không có khả năng xảy ra, diện tích mảnh kia quá lớn, nếu thật sự bị bắt kéo dài thời gian, thì Đặng gia cũng chịu không nổi. Thành Minh gật gật đầu, nói: "Được, anh sẽ nói với ba về chuyện này."

Thành An gật gật đầu, cậu biết rõ cuộc đấu thầu lần này rất lớn, ba Đặng cũng bận rộn mấy tháng vì mảnh đất này, không thể vì lời nói của một bên, mà trực tiếp từ bỏ mảnh đất quan trọng thế này được.

Thật ra... rất nhiều người biết rõ tình huống của mảnh đất này, nhưng tất cả đều che giấu không nói. Kiếp trước ba Đặng vì sơ sẩy mới không chú ý đến tai họa ngầm của mảnh đất này, nhưng hiện giờ anh hai đã có cảnh giác, chắc chắn ba sẽ không phạm sai lầm này nữa.

Giải quyết xong một tâm sự, Thành An thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com