#11
Khi Thành An hớt hải chạy đến bệnh viện, Trần Minh Hiếu đang nằm trên giường bệnh, chân anh được bó bột và treo lên.
Thành An vội hỏi bác sĩ, xác nhận rằng anh không có vấn đề gì nghiêm trọng mới thở phào nhẹ nhõm.
Đăng Dương thấy cậu đến thì khẽ chào một tiếng rồi rời đi. Hôm nay anh ta có lịch quay talk show, để Thành An ở lại chăm sóc Minh Hiếu.
Trong phòng chỉ còn lại hai người. Minh Hiếu vốn ít nói, tâm trạng Thành An vẫn đang rối như tơ vò, không ai mở lời. Cậu đành lấy một quả quýt ra bóc, sau khi bóc xong, cậu tách múi đưa lên miệng anh nhưng rồi chợt nhận ra anh bị thương ở chân chứ đâu phải ở tay. Cậu vội vàng rút tay lại.
Minh Hiếu chưa kịp phản ứng, đã há miệng định cắn, kết quả chỉ cắn vào không khí. Anh ngước mắt nhìn Thành An đầy thắc mắc.
Thành An dúi quả quýt vào tay anh. Minh Hiếu im lặng một hồi rồi cầm quả quýt lên ăn, như thể có mối thù truyền kiếp với loại trái cây này.
Có lẽ anh ấy không thích quýt? Thành An lại gọt cho Minh Hiếu một quả táo.
Minh Hiếu thoáng chút bối rối nhưng vẫn đưa tay nhận lấy và bắt đầu ăn.
"Anh muốn đi vệ sinh."
Nói xong, mặt Hiếu đỏ bừng lên như quả cà chua.
Thành An theo phản xạ định gọi y tá, nhưng cậu chợt khựng lại. "Đây là cơ hội ngàn năm có một để mình gần gũi với Hiếu phải không. Mày ngốc quá An, thiếu chút nữa thì bỏ lỡ cơ hội rồi."
Thế là cậu ân cần dìu anh vào nhà vệ sinh, nhưng lại quên mất rằng anh bị thương ở chân, không phải ở tay, cậu đã nhanh nhảu dành luôn việc của anh rồi.
Minh Hiếu đứng hình tại chỗ.
Nhận ra điều không ổn, Thành An nhanh chóng buông tay ra, che mặt chạy khỏi nhà vệ sinh.
Một lúc sau, Minh Hiếu nhảy lò cò bằng một chân ra ngoài.
Quay lại giường, anh cúi đầu xuống, trông có vẻ không vui.
Thành An lẩm bẩm: "Đồ nhỏ nhen, đã ai làm gì đâu, đã chạm vào đâu? Hôm qua ai là người tắm cho tôi chứ? Ai mới là người chịu thiệt."
Minh Hiếu nhìn mặt cậu khó chịu liền nhỏ giọng nói: "Anh xin lỗi."
"Xin lỗi có ích gì? Hiếu có cho An sờ lại không?"
"Được."
Thành An hoảng hốt. Cái gì vậy? Anh ấy đồng ý dễ dàng vậy sao? Cậu nghi ngờ tai nạn đã làm tổn thương não bộ của Hiếu rồi. Cậu có nên gọi bác sĩ không ta?
Trong lúc cậu đang phân vân có nên ấn chuông gọi bác sĩ không thì Minh Hiếu bất ngờ hắng giọng: "Em có muốn bắt đầu luôn bây giờ không?"
Như mở cờ trong bụng, An cảm thấy cơ hội đến rồi. Bị chấn thương não thì cũng kệ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com