#12
Khi Thành An đang chuẩn bị "thể hiện tài năng" thì điện thoại cậu rung lên vài cái.
Là tin nhắn từ Bảo Khang.
Bảo Khang:
Anh họ tao hôm qua mày thấy ổn không?
Bảo Khang:
Mày thấy hợp gu không? Nếu ưng thì để tao xúc tiến cho hai người gặp nhau nhé, có khi cưới lần hai lun!
An liếc nhìn Minh Hiếu một cách đầy ái ngại rồi quay lưng lại lén lút nhắn tin.
Thành An:
Tao có chồng rồi, không cần đâu.
Minh Hiếu không nói gì nhưng lặng lẽ hé mở mấy nút cúc áo bệnh nhân trước ngực.
Bảo Khang:
Đôi chim cu làm lành rồi à?
Bảo Khang:
Đỉnh nha, tao biết ngay mày nhịn không nổi mà. Nhưng mà nè, thằng Hiếu nó thích mày từ lâu rồi đấy, đáng nhẽ ra mày phải ở kèo trên chứ An!
Bảo Khang:
Thế mà hôm qua nó vừa đi vào, mắt mày sáng như đèn pha ô tô, cái mặt như sắp nhào tới cạp người ta vậy.
Thành An giật mình.
Thành An:
Minh Hiếu thích tao?
Bảo Khang:
Ủa nó không nói với mày à?
Bảo Khang:
Cách đây mấy tháng tao gặp nó ở một bữa tiệc, nhìn cũng ngon trai ra phết, tao cũng rải vài đường cơ bản, ai ngờ thả thính xong nó bảo nó có người trong lòng rồi.
Bảo Khang:
Xong chưa đầy một tháng sau thì thấy cái đám cưới của hai đứa bây phủ sóng nguyên thành phố.
Bảo Khang:
Tên Trần Minh Hiếu này kín miệng thật, nhưng mà đúng là cáo già, bảo sao nắm thóp được mày!
Trái tim Thành An chùng xuống.
Bảo Khang không biết nhưng cậu thì rõ hơn ai hết, người Minh Hiếu thích không phải là cậu.
Đêm qua cậu mới chỉ nghi ngờ, còn định sẽ tìm cơ hội nói chuyện với Hiếu.
Giờ thì chắc không cần nữa.
Hoá ra anh thực sự đã có người mình thích.
Niềm vui nho nhỏ từ sự chủ động của Minh Hiếu vừa rồi bỗng chốc tan biến.
Vậy là anh ấy vì yêu nhưng không thể ở bên nên mới chọn cậu để liên hôn?
Thành An quay lại, trừng mắt nhìn anh: "Đồ không đứng đắn, anh định quyến rũ tôi à?"
Minh Hiếu ngơ ngác, lúng túng giải thích: "Anh không có..."
"Cúc ngực phanh hết ra thế kia mà còn bảo không?"
Minh Hiếu im lặng, kéo chăn che kín người, trùm kín mít từ đầu đến chân, không hở ra lấy một sợi tóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com