Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#13

Thành An nhắn tin cho Pony Trinh - trợ lý của Minh Hiếu, sau đó book xe về nhà.

Cậu không thể chịu đựng thêm một giây phút nào ở cạnh Minh Hiếu nữa, sợ rằng cậu không kiềm chế được mà sẽ đánh gãy luôn chân còn lại của anh.

An nghĩ Hiếu sẽ phải ở viện thêm một thời gian nhưng không ngờ anh lại về nhà ngay tối hôm đó. Tuy nhiên, hành vi của anh có chút kỳ quặc.

"Em có thể giúp anh tắm được không? Bác sĩ dặn không được để vết thương dính nước. Anh không tự mình xử lý được."

Minh Hiếu đứng ở cửa phòng ngủ, lịch sự hỏi.

Nói xong anh vội vàng bổ sung: "Nếu em không muốn cũng không sao. Dương không ở nhà, anh có thể gọi Pony Trinh đến. Hình như nay cậu ta có cuộc hẹn, hi vọng sẽ không làm phiền cậu ấy. Cậu ta có vẻ rất coi trọng cuộc hẹn này. Nếu không phải vậy anh cũng không muốn làm phiền An. Nhưng không sao, nếu An không thoải mái cũng không cần giúp anh đâu."

Minh Hiếu đang thoại cái gì vậy?

Nhưng Thành An đang cần hạn chế tiếp xúc với Minh Hiếu để ổn định lại cảm xúc của bản thân, tâm trạng cậu hôm nay vì anh mà đi tàu lượn siêu tốc cả ngày rồi.

"Anh gọi Pony Trinh đi."

Minh Hiếu gật đầu: "Ừm, anh xin lỗi đã làm phiền An."

Một lát sau, cậu nghe thấy có tiếng đồ vật rơi xuống đất. Minh Hiếu gọi vọng tên cậu từ trong phòng tắm.

Thành An đứng ngoài cửa hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Anh bị ngã. Hình như không đứng dậy được. An có thể vào đây đỡ anh không? Anh gọi Pony Trinh mấy cuộc nhưng không được. Nên anh đành tự mình làm."

Mặc dù không muốn dây dưa thêm với Minh Hiếu nhưng Thành An là một đứa bé đầy lòng trắc ẩn, cậu cũng không thể bỏ mặc một người bị thương được.

Sau khi do dự một hồi, cậu vẫn quyết định bước vào phòng tắm.

Minh Hiếu đang ngồi bệt dưới sàn, trông thật yếu đuối và bất lực.

Anh nhìn cậu đầy áy náy: "Anh xin lỗi, lại làm phiền em rồi."

Anh chỉ về phía bồn tắm: "Anh đã xả nước rồi, An giúp anh vào trong được không?"

Đã giúp thì giúp cho trót vậy, An tặc lưỡi.

Nước trong bồn xả khá nông, chỉ vừa chạm đến bụng anh. Chân bó bột của anh ấy đặt lên mép bồn.

Anh do dự một lúc rồi tháo khăn tắm trên người ra.

Thành An chợt nhớ đến loại nấm màu hồng nhạt cậu từng thấy – trông rất đẹp.

Nhưng, đẹp cũng vô dụng, vẫn là không phải của cậu.

Cậu nhanh chóng dời ánh mắt đi: "Khi nào tắm xong thì gọi em."

Minh Hiếu vội túm lấy vạt áo cậu.

"An có thể giúp anh tắm không? Anh không với tới lọ sữa tắm."

Cậu đưa lọ sữa tắm cho anh, nhưng anh không nhận.

"Anh sợ anh tự tắm sẽ làm ướt vết thương. Nếu có người giúp thì tốt. Tất nhiên, nếu An không muốn cũng không sao."

Cậu nhìn anh một lúc.

Trái tim cậu đã chết nhưng đôi tay cậu vẫn muốn được chạm vào cơ bụng kia.

Được rồi, sống là phải nghĩ cho lợi ích của bản thân, vụ này cậu chỉ lãi chứ không lỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com