#15
Trước khi đi ngủ, Minh Hiếu bất ngờ lên tiếng: "Lúc nãy sấy tóc mất 12 phút. Anh còn nợ em 11 lần hôn nữa. Em muốn hôn bất cứ lúc nào thì tìm anh."
"Anh nói vậy không phải vì muốn hôn em. Anh chỉ muốn giữ chữ tín."
Hiếu nói những câu dễ gây hiểu lầm này với vẻ mặt lạnh tanh, để lại Thành An một mình trằn trọc không ngủ nổi.
Cậu không biết rốt cuộc anh đang nghĩ gì. Rõ ràng ban ngày còn bảo không có ý gì với cậu, vậy mà bây giờ lại nói những lời mập mờ như vậy.
Đếm đến con cừu thứ 1204, cuối cùng cậu cũng mơ màng buồn ngủ.
Minh Hiếu bất chợt gọi tên cậu.
Thành An không trả lời, tiếp tục đếm cừu.
Anh từng chút một dịch lại gần, rồi ôm cậu vào lòng.
Thở dài một cách mãn nguyện: "Bé thơm quá."
Thành An hoảng hốt nhưng không mở mắt, cậu nằm im chờ xem anh định làm gì.
Bất ngờ, Minh Hiếu cúi xuống hôn cậu.
Nụ hôn sâu đến mức Thành An có cảm giác như bị rút cạn không khí. Cậu không kịp phản ứng, đầu óc trống rỗng, tim đập dồn dập như trống trận.
Sự thiếu oxy và cú sốc đột ngột khiến đầu óc cậu choáng váng. Cuối cùng, trước khi cậu không thể giả vờ được nữa, Minh Hiếu buông cậu ra.
Anh thì thầm với vẻ hối hận: "Sao lại không kiềm chế được thế này, bé không thích người vồ vập mà."
Nhưng giọng anh không giống như đang hối hận, mà như đang trách chính mình vì không thể kiểm soát bản thân trước cậu.
Anh đứng dậy đi vào phòng tắm.
Cậu cũng lặng lẽ đi theo, nghe anh lẩm bẩm những câu vô nghĩa bên trong. Lúc thì gọi "bé An" lúc thì gọi "vợ."
Thành An cứng đờ người. Cậu không thể nào không hiểu rằng Minh Hiếu đang si mê mình đến mức nào. Nhưng nếu vậy, tại sao trước giờ anh lại tỏ ra xa cách?
Cậu nghe mà đỏ mặt nhưng vẫn không thể lý giải nổi con người này.
Cậu không thể hiểu được, đành quay lại giường ngồi, chờ anh cho cậu một lời giải thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com