Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#16

Sau một lúc lâu chờ đợi, cuối cùng Trần Minh Hiếu cũng trở lại.

Anh và cậu khẽ chạm mắt, mặt anh thoáng chút bối rối nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.

Anh bước nhanh đến giường, vờ như không có chuyện gì, giải thích: "Anh khát quá nên ra lấy cốc nước. Anh làm An thức giấc à?"

Cậu không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào cái chân bó bột của anh.

Hiếu nhìn theo ánh mắt cậu, quay lại nhìn cậu: "Xin lỗi, tại vì..."

Cậu ngắt lời anh: "Chuyện đó để sau. Câu 'Má của An mềm quá' có nghĩa là gì?"

Mặt Minh Hiếu tái mét, vô cùng bối rối.

"Không biết sao? Thế còn câu 'Muốn thơm...'?"

"Anh xin lỗi." Minh Hiếu vội cắt ngang. "Không hiểu sao tối nay anh bị phấn khích nên không kiểm soát được. Bình thường anh không thế đâu."

An gật đầu: "Em tin, vì anh đã nói rằng 'Sao lại không kiềm chế được thế này, bé không thích người vồ vập'."

Mặt Minh Hiếu lúc này chính thức trắng bệch.

"Em tỉnh từ đầu à?"

Đôi mắt anh bắt đầu đỏ hoe, giọng nghẹn ngào: "Anh xin lỗi bé, sau này anh sẽ không như vậy nữa. An thích anh thế nào thì anh sẽ tập, anh có thể học mà. Anh sẽ không làm gì vồ vập nữa."

Thành An bị những câu từ lộn xộn của anh làm cho hoang mang.

Hiếu nói gì vậy? Trước nay anh vẫn đóng vai theo ý thích của cậu sao? Anh nghe từ đâu là cậu thích người lạnh lùng, thủ thân như ngọc vậy?

Thấy cậu im lặng, Hiếu cẩn thận leo lên giường, hai tay thành khẩn nắm lấy tay cậu: "Anh hứa, sau này anh sẽ không tái phạm nữa. Nếu An không yên tâm thì có thể trói anh lại. Nhưng An có thể cho anh ngủ chung giường với bé không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com