Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#39. Trận chiến bảo vệ Dragon (End)

Dragon – 07:30 AM

Không khí căng thẳng đến nghẹt thở.

Bên ngoài, những chiếc xe bọc thép tràn đến, bao vây cả khu vực. Người của Nguyễn Hữu Thắng không ngần ngại khai hỏa, biến mặt tiền của Dragon thành một chiến trường.

Bên trong, Hắc Long đã sẵn sàng.

Trần Minh Hiếu đứng trên tầng thượng, ánh mắt sắc bén. "Không một ai được phép đặt chân vào đây."

Nguyễn Thái Sơn nạp đạn vào súng trường. "Vậy thì chúng ta dọn đường cho bọn nó xuống địa ngục thôi."

Phạm Bảo Khang bật bộ đàm. "Tất cả vào vị trí! Đừng để chúng áp sát Dragon!"

Quang Anh và Phong Hào điều khiển hệ thống từ phòng an ninh.

"Bọn chúng có ba nhóm tiến công." Quang Anh báo cáo. "Hai nhóm đang di chuyển từ cửa chính, nhóm còn lại đang bọc từ hướng hầm xe."

"Rõ rồi." Phong Hào cười khẽ, bấm nút trên điều khiển.

BÙM!

Một vụ nổ vang lên ngay trước cửa chính, đánh bật nhóm đầu tiên.

Bên dưới, Sơn và Kiều đã vào vị trí bắn tỉa, từng viên đạn rời khỏi nòng một cách chính xác.

Tên địch gục xuống liên tiếp, nhưng vẫn còn quá đông.

"Chúng vẫn đang tiến lên!" An hét lên qua bộ đàm.

Nhóm địch từ hầm xe đã lọt vào bên trong!

Minh Hiếu siết chặt súng, lao thẳng vào cuộc chiến.

Đoàng!

Một tên địch ngã xuống ngay lập tức.

An không hề chậm trễ. Cậu xoay người, tung một cú đá hạ gục kẻ vừa xông tới, rồi nhanh chóng rút dao kết liễu gọn gàng.

"Cầu thang phía Tây!" Duy hét lên. "Chúng đang lên tầng hai!"

Khang dẫn một nhóm người chặn cầu thang. "Không ai qua được đâu!"

Bên trong Dragon, tiếng súng vang vọng khắp nơi.

Sau 15 phút chiến đấu căng thẳng, đội quân của Nguyễn Hữu Thắng bắt đầu rơi vào thế yếu.

Quang Anh đột nhiên hét lên qua bộ đàm. "Bọn chúng đang rút lui! Nhưng chúng để lại một thứ rất thú vị..."

Mọi người khựng lại.

"Bọn chúng đã cài bom trong Dragon!" Hắn gầm lên.

Phong Hào lao xuống tầng hầm. "Tìm được rồi! Nhưng chúng chỉ cho chúng ta đúng năm phút!"

Minh Hiếu quay sang An. "Em lo phần này được không?"

An gật đầu, quỳ xuống kiểm tra. "Hệ thống kích nổ từ xa, nhưng tôi có thể vô hiệu hóa."

Mồ hôi chảy xuống trán cậu khi cắt từng sợi dây.

Từng giây trôi qua như kéo dài vô tận.

30 giây...

20 giây...

10 giây...

Click.

Hệ thống bom đã bị ngắt.

Dragon vẫn còn nguyên vẹn.

Nhóm của Nguyễn Hữu Thắng đã tan rã, những kẻ sống sót bỏ chạy tán loạn.

Trần Đăng Dương nhấc điện thoại, ra lệnh một cách lạnh lùng. "Bắt hết những kẻ còn lại. Hôm nay, chúng ta kết thúc tất cả."

Minh Hiếu lau vệt máu trên má, quay sang An. "Chúng ta vẫn còn một việc phải làm."

An gật đầu. "Kết liễu Nguyễn Hữu Thắng."

Trận chiến bảo vệ Dragon đã kết thúc.

Nhưng đây chưa phải là hồi kết.

Giờ là lúc kết liễu kẻ đứng sau tất cả.

Tổng hành dinh của Nguyễn Hữu Thắng – 08:30 AM

Không còn đường lui.

Minh Hiếu và An bước vào tòa biệt thự đồ sộ, nơi Nguyễn Hữu Thắng đang chờ đợi. Hắn không còn đội quân bảo vệ, không còn quyền lực để thao túng. Chỉ có hắn, một khẩu súng trên bàn, và đôi mắt điên dại nhìn về phía trước.

"Tụi bây giỏi lắm..." Thắng cười gằn, chất giọng khàn đặc. "Nhưng tụi bây không hiểu một điều... Dù tao có ngã xuống, hệ thống này vẫn tiếp tục vận hành. Tao không phải là con quái vật duy nhất đâu."

Minh Hiếu nhếch môi, chậm rãi nâng súng lên. "Có lẽ vậy. Nhưng hôm nay, mày chính là con quái vật tao cần kết liễu."

An khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh. "Cậu nói đúng, một mình cậu không kiểm soát được tất cả. Nhưng nếu cậu không còn tồn tại, hệ thống đó sẽ lung lay đến tận gốc rễ."

Nguyễn Hữu Thắng bật cười khùng khục, ánh mắt đột nhiên trở nên điên cuồng. Hắn đưa tay chậm rãi về phía khẩu súng trên bàn.

ĐOÀNG!

Viên đạn xuyên qua bàn tay hắn, khiến hắn gào lên đau đớn.

Minh Hiếu vẫn giữ nguyên tư thế bắn, ánh mắt không chút dao động. "Tao không cho mày cơ hội thứ hai đâu."

Thắng nghiến răng, bàn tay run rẩy ôm lấy vết thương. "Tụi bây nghĩ giết tao là có thể chấm dứt mọi chuyện sao?"

An rút súng, bước lên một bước. "Không. Nhưng ít nhất, nó sẽ là một sự khởi đầu mới."

Nguyễn Hữu Thắng bật cười cay đắng. "Vậy thì... cứ làm đi." Hắn nhắm mắt lại, như thể đã chấp nhận số phận.

ĐOÀNG!

Một viên đạn kết thúc tất cả.

08:45 AM – Biệt thự của Nguyễn Hữu Thắng hoàn toàn im lặng.

Thi thể của hắn nằm gục trên ghế, máu chảy xuống sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo.

Minh Hiếu và An nhìn nhau.

"Vậy là xong." Minh Hiếu hạ súng, giọng bình thản.

An thở dài, nhưng trong ánh mắt vẫn còn chút gì đó trống rỗng. "Xong thật rồi sao?"

"Không hẳn." Minh Hiếu vươn tay, kéo An lại gần. "Nhưng ít nhất, chúng ta đã sống sót."

Hắc Long trở thành huyền thoại

Tin tức về cái chết của Nguyễn Hữu Thắng lan truyền nhanh chóng.

Không ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng mọi người đều hiểu một điều: kỷ nguyên của hắn đã chấm dứt.

Hắc Long không còn là một tổ chức bị săn đuổi. Giờ đây, họ nắm giữ cán cân quyền lực.

Dragon vẫn đứng vững, trở thành biểu tượng cho những kẻ sống sót sau cuộc chiến.

Một tuần sau – Biển Đông

Minh Hiếu và An đứng trên boong tàu, gió biển thổi tung mái tóc họ.

"Chúng ta đi đâu tiếp theo?" An hỏi, giọng nhẹ tênh.

Minh Hiếu mỉm cười, đôi mắt phản chiếu ánh mặt trời buổi sớm. "Bất cứ đâu mà em muốn."

An nhìn hắn một lúc lâu, rồi bật cười. "Vậy thì đi thôi."

Biển trải dài trước mắt họ, như một con đường vô tận dẫn đến tương lai.

Và lần đầu tiên sau nhiều năm, Đặng Thành An cảm thấy mình thực sự tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com