Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Dâu tằm ngọt ngào

Mùa hạ năm ấy mang trong mình vận mệnh của dân tộc, khắp các con phố đâu đâu cũng là ngọn cờ đỏ rực đầy tự hào. Chẳng như thời kháng chiến khi màu cờ chia thành hai sắc riêng biệt thì giờ đây tất cả là một. Hòa bình, độc lập đã về trên quê hương đất nước

Có một đứa trẻ từng nghĩ rằng khi hòa bình về mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn, nó sẽ được gặp lại cha, rồi cả nhà sẽ hạnh phúc

Nó cứ đợi, đợi mãi, đợi mãi... đợi đến ngày thắng trận cũng là ngày di thư của cha nó được các chú mang đến tận nhà. Năm nay nó chỉ mới 16, cái độ tuổi chỉ mới biết đau là gì chứ chẳng biết cách vượt qua

Cầm lá thư trên tay nó càng đọc khóe mắt lại càng ướt. Cha nó hóa thành hình hài đất nước, nó tự hào chứ nhưng sao cõi lòng lại cứ cay cay

Những ngày sau đó nơi đâu cũng tràn ngập tiếng cười đùa, chỉ có nó là lạc lõng chẳng hiểu nổi mình. Nó cùng má ngắt rau để chuẩn bị cho buổi tối

Thấy nó cứ buồn mãi, má hỏi:

"Con có muốn ăn bánh ngọt không An? Má làm bánh cho con, ăn xong thì hổng có được xụ mặt ra đó nữa"

An khẽ lắc đầu, em mỉm cười đáp: "Không cần đâu má. Má nấu cơm cho con là con vui rồi"

"À đúng rồi, trường học nay mai cũng mở lại. Để má sắm cho An mấy bộ quần áo mới đặng bằng bạn bằng bè. Nhà mình cũng có của ăn của để, má không để con má chịu thiệt đâu"

An nắm chặt lấy cọng rau trong tay. Niềm vui thoáng chốc lướt ngang đôi mắt của đứa trẻ năm ấy

Tiếc là khi trường học thật sự mở lại, họ lại không chấp nhận một omega như An. Khi ấy An mới hãi hùng nhận ra. Một khi lý tưởng chung không còn thì nỗi niềm riêng sẽ ập đến

Chẳng qua là trong cái thời chiến tất cả đều có chung một mối thù, mọi định kiến khác đều tạm thời bị lãng quên. Nay thù chung chẳng còn thì bao nhiêu định kiến bấy lâu liền đột ngột ập đến

Từ bao giờ xã hội đã xuất hiện dị tính, giới tính không chỉ có nam và nữ mà còn xuất hiện thêm alpha, beta và omega

Ngày ấy nào có ai rảnh rỗi mà tìm ra nguyên nhân. Họ chỉ mặc nhiên cho rằng alpha là giai cấp lãnh đạo, có thiên phú và tố chất lãnh đạo vượt bật. Ngược lại, omega bị xem là những người có thể chất yếu kém, chẳng làm được gì. Về sau khi phát hiện omega có khả năng mang thai thì họ được xem là công cụ sinh nở

Tuy có sự phân hóa là vậy nhưng cả alpha và omega đều thuộc số ít trong xã hội, hầu hết những người còn lại đều là beta

Tính từ ngày giới tính, dị tính có sự phân hóa đã bao nhiêu năm chẳng ai nhớ. Chỉ biết là hiện tại số dị tính đã tăng lên, việc bắt gặp một nhóm người bị ràng buộc bởi thứ gọi là pheromone tuy không còn hiếm nhưng vẫn không phải chuyện được xem là "bình thường"

Chính cái nơi thành thị An sinh sống lại là nơi phân biệt đãi ngộ một cách sâu sắc. Mọi chuyện cứ dần tệ đi. Ấy vậy An chẳng than trách lời nào, vẫn ngày ngày phụ má làm bánh, duy trì tiệm bánh nho nhỏ nằm giữa mặt phố

Mãi cho đến một ngày có thương buông nọ ghé ngang tiệm bánh nhà An. Gã thương buôn có cậu con trai là alpha. Cậu ta vừa gặp đã nhắm trúng An, nhất quyết đòi cha phải hỏi cưới em cho bằng được 

Nhìn cái thằng con trai ất ơ nào đó còn nhỏ tuổi hơn cả mình, ăn nói thì trống không khiến An chẳng có thiện cảm nổi

Thấy An cứ im lặng, chăm chú quét dọn tiệm bánh cậu ta liền ném thẳng đồng tiền xu vào đầu An. Ném một đồng, hai đồng, ba đồng, đến đồng thứ năm An mới ngẩng đầu nhìn cậu ta

Trong ánh mắt ấy không có sự tức giận, càng không có sự sợ hãi. Tất cả những gì An có là cái ánh mắt khinh thường xen lẫn thương hại. Có lẽ An thấy tội thằng bé đó, nhà giàu mà bị khùng

Thằng bé kia thấy vậy liền gào khóc mà mách cha

"Cha, nó khinh thường con. Cha bảo nó nhặt tiền xu lên cho con"

Gã thương buôn kia trước giờ cũng có tiếng tâm lớn, ông ta nào để con trai mình chịu thiệt trước một omega thấp hèn. Thế là ông ta ầm ĩ hồi lâu, nhất quyết bắt An phải quỳ gối xin lỗi

Gã thương con gã thì má của An cũng thương An. Nếu gã dám động vào An thì má cũng không ngại sống chết với gã. Kết quả là cả khu phố đều tụm lại xem trò. Mỗi người một câu, từ đầu đến cuối vẫn là ủng hộ gã thương buôn có cậu con trai là alpha kia. Còn An dù chẳng làm gì vẫn bị cho là nỗi u nhục

"Omega thì sao hả? Tui nhịn mấy người lâu rồi, má con tui làm gì mấy người hả? Không con con tui đi học đã đành, giờ còn bắt nó lúc nào cũng cúi đầu không được nhìn ai à? Mấy người có còn mà con người không?" Nói rồi má đóng sập cửa, mặc cho đám người ngoài kia có đang chửi bới hay thậm chí là ném đồ vào cửa

Chỉ khi trong tiệm bánh nhỏ chỉ còn lại má và em, má mới khóc. Không phải má buồn đâu mà má giận quá. Cái cơn giận nó dâng lên đến cuống họng khiến má không sao cầm nước mắt được 

Một tay má dọn đồ đạc, một tay vẫn xoa đầu con trai an ủi:

"An theo má về quê. Má con mình không ở đây nữa, ở lại cũng chẳng ích gì"

An níu tay mẹ, em do dự nói: "Còn cha"

Nói rồi em nhìn quanh căn nhà nhỏ, nơi chất chứa kỷ niệm duy nhất về người cha nay đã chẳng còn. Bàn tay má theo đó siết chặt, má do dự vài giây đã nhanh chóng kiên định trở lại

"Cha có sống khôn thác thiêng thì theo má con mình về quê. Chỉ cần có An, có má thì nơi nào cũng là nhà"

Có thứ cảm xúc nào đó vừa kéo đến, bao nhiêu hờn tủi An cất giấu bấy lâu cuối cùng cũng tuôn trào. Em ôm chặt lấy má mà òa khóc

"Con ghét nơi này lắm. Họ không xem con là con người. Má ơi, sao con lại là omega vậy má"

Vòng tay má run lên. Má vui vì An chịu khóc, cũng đau vì chẳng làm được gì

"An ngoan. Omega thì sao? Chẳng phải omega rất xinh đẹp à? Con má xinh như vậy, giỏi như vậy có gì mà buồn? Tại lũ đó ngu muội mới không nhìn ra thôi"

Càng được má an ủi thì An càng tủi hơn, có điểm tựa rồi thì bao nhiêu oan ức cũng tuôn trào

Khóc đến khi cạn cả nước mắt An mới phụ má thu dọn đồ đạc. Vừa dọn má vừa kể An nghe về cái thời còn là con gái của má. Mỗi câu chuyện đều gắn liền với cái nơi má gọi là "quê hương". Nó đẹp lắm, đẹp đến mức An không còn thấy sợ nữa

Sáng hôm sau má con An rời đi từ sớm. Má thuê cái xe lam của ông chú chuyên chở người từ thành phố về quê. Lúc lên xe chú còn ghẹo

"Cái An càng lớn càng xinh nghen. Mới đó mà lớn bộn rồi. Làm tao nhớ tới cái hồi má mày mới lên xì phố. Nhìn nát dễ sợ, đen nhẻm, không có trắng trẻo như mày đâu"

Má câu mày, điệu bộ duyên lắm "Kìa bác, thời đó làm gì có đồ mà mặc. Em mặc cái áo bông đó cũng hợp xì - tai lắm chớ bộ"

Bác bật cười, đoạn nói: "Rồi sao giờ về quê rồi? Bao năm lập nghiệp, định bỏ hết hả?"

Nói đến đây má thở dài, chán nản trả lời: "Thôi bác ạ. Họ khinh con em, đến cả đi học còn không cho"

Bác chẹp miệng, tiếc nuối nói: "Ô - mê - ga gì đó đúng không? Tao chả biết, hễ tao thấy đứa nào lễ phép là tao thương hà"

"Phải mà ai cũng nghĩ như bác" Má nói, ánh mắt buồn rười rượi

Cứ vậy chiếc xe lam mang theo má con An cùng toàn bộ đồ đạc trở về quê. Chuyến xe lắc lư đi qua từng con ngõ còn sáng đèn. Đi hết thành thị là đến con đường đất. Băng qua vài cánh đồng thơm mùi lúa non, băng qua vài trang trại, băng qua vài căn nhà là đến nơi

Khung cảnh ở đây khác thành thị lắm

Trong lúc An loay hoay bê đồ phụ má thì một anh trai nào đó va thẳng vào người An. Cái nón trên đầu An rơi xuống, để lộ làn da trắng ngần cùng đôi má đỏ ửng vì nắng gắt

"Xin lỗi, cậu có sao không?" Anh trai nào đó lên tiếng

Một anh trai khác nhanh chóng đỡ em đứng dậy, tiện tay còn nhặt nón giúp em

"Bạn anh nó bất cẩn quá. Em từ xa đến hả? Trông em xinh như này, em là..."

Còn chưa để người kia kịp phỏng đoán An đã nói vội

"Em tên An, em là beta. Em từ xa đến"

Nhìn đứa nhỏ dường như bị mình dọa đến căng thẳng, Khang bật cười. Anh xoa nhẹ mái tóc của em

"Anh tên Khang, kia là Hiếu. Khi nãy anh định hỏi em là người thành phố về à?"

An: "D...dạ? À đúng rồi! Em từ thành phố về"

Khang: "Khi nào dọn nhà xong anh đến tìm em. Dắt em đi chơi coi như xin lỗi cho hôm nay"

An: "Anh còn hổng phải người va ngã em"

Lúc này Hiếu mới lên tiếng: "Xin lỗi em. Em có học ở làng không? Lúc... lúc em đến học anh giúp em giảng bài"

An mỉm cười, em hơi nghiêng nhẹ đầu đáp:
“Dạ có, vậy nhờ anh giúp đỡ rồi”

Mùi dâu tằm khẽ thoảng ra, len qua lớp gió oi ả. Ở bàn tay vừa chạm An của Khang và cả bờ vai va phải em của Hiếu, vẫn còn vương lại chút hương ngọt nhẹ, ấm như nắng

Khang khựng một nhịp, thoáng cúi đầu. “Mùi gì… thơm quá?”

Hiếu không nói gì, chỉ liếc nhẹ sang An. Tim bỗng đập nhanh hơn bình thường

______________

(**Ban đầu Nấm định viết thời cận đại, Nấm viết được vài chương luôn rồi mà thấy hổng ưng nên bỏ hết, viết lại toàn bộ. Fic này lấy bối cảnh sau năm 1975)

(**Đoạn chú xe lam gọi An là "Cái An" thật ra chú không có ý gì hết, chú ghẹo vậy thôi. Chứ thật ra "cái" chỉ để gọi con gái thôi. Chương này hổng biết có chán hông, gần cuối chương hai anh mới xuất hiện. Cơ mà Nấm muốn xây dựng bối cảnh kĩ một chút ấy. Mong là chương này không quá chán)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com