C10. Chiều thứ 7
Vì không liên quan đến sự việc nên An, Kiều, Dương, Lân, Nhài, Cọc, Ngơ đều chỉ có thể chờ đợi ở bên ngoài. Trong phòng có 5 người thêm một người khác nhóm, bên ngoài có 7 người. Nhìn qua còn tưởng mọi người đang tụ tập xem trò vui, đến khi nhìn thấy địa điểm là phòng hội đồng mới tạm đoán được chuyện gì đang xảy ra
Chẳng biết bên trong xảy ra chuyện gì mà mười phút sau liền có một vị giáo viên lớn tuổi sắp về hưu bước vào phòng hội đồng. "Bốp, chát" vài tiếng, bên ngoài còn nghe thấy được tiếng khóc của ai đó
"Con xin lỗi... bố. Con... con... sợ nếu điểm thấp sẽ làm bố thất vọng... nên... nên mới"
Lại thêm mười phút sau, cuối cùng những người trong phòng hội đồng cũng bước ra ngoài. Ai về nhóm nấy, tự hỏi thăm nhau về tình hình ở bên trong phòng
Thì ra là phụ huynh của bạn kia đến. Sau một hồi bàn bạc thầy tổng phụ trách cũng có được đoạn video giám sát. Quả nhiên bạn kia từ đầu đến cuối đều liếc mắt nhìn bài của Hạt. Có quyết định của vị giáo viên lớn tuổi kia thầy tổng phụ trách mới yên tâm hủy kết quả cả kỳ 1 của người chép bài. Hạt được minh oan nên giữ lại điểm, còn phần bài trước của Hạt vì Hạt chính tay xé nên thầy chỉ đành cho Hạt làm một bài mới, giáo viên văn sẽ chấm lại
Có điều chính thầy cũng không ngờ bài làm lại Hạt cố tình bỏ trống một nửa. Thành công lấy 5đ thì dừng. Giáo viên văn thì khẳng định Hạt đang cố tình chọc tức thầy phụ trách. Cô cười cười, trêu chọc thầy một chút cũng nhập lại điểm của Hạt vào hệ thống
"Cảm ơn mọi người" Hạt cuối đầu nói
Những người khác trong nhóm của Hạt cũng lần lượt cuối đầu theo
Nhìn loạt hành động có chút khoa trương của họ, Hiếu Đinh cười như không cười, đáp:
"Ái khanh bình thân!"
Mọi người: "..."
Hiếu Đinh: "Đùa thôi. Hôm sau đến sân thì mời nước bọn này là được rồi"
Một suy nghĩ thoáng qua đầu An. Ánh mắt em sáng rực nhưng vì vẫn chưa chắc nên giọng nói hơi do dự
"Mọi người đều biết chơi bóng chuyền, tụi mình chơi chung nha. Được không?"
Cả nhóm của Cọc bắt đầu nhìn nhau, hiển nhiên là vì sợ bọn họ "không giống nhau". Im lặng một lúc Kiều vỗ tay cái "bốp" sau đó nói:
"Vừa đủ hai đội. Mà em với An chơi dở lắm nên chắc phải chia lại team rồi"
Nói thêm một lúc cả bọn liền hẹn nhau ngày mai sẽ đến sân của trường. Nước đã có nhóm của Cọc lo nên trận đấu kia chỉ là đấu giao lưu bình thường
Đợi đến khi mọi người đều về hết Hiếu mới nắm nhẹ vào góc áo của An. Thấy bạn không nói được Khang liền nói giúp, đồng thời tự đòi quyền lợi cho mình
Khang: "An chưa cảm ơn tụi anh"
Nghe vậy bé con lập tức mỉm cười, em chạy lon ton đến ôm chặt lấy Khang đang đứng trước mặt mình
Đầu vùi vào lòng ngực của anh, An nói:
"Em cảm ơn anh"
Mùi sữa tắm hòa cùng giàu gội của em cứ nhẹ nhàng lan tỏa. Mùi cũng như người đều ngọt ngào, dịu mát như nhau
Vòng tay của Khang siết chặt hơn một chút, anh cuối đầu tựa vào tóc em. Tham lam hít lấy mùi hương của em
Ôm được một lúc bé con đã bị Hiếu kéo ra. Gương mặt Hiếu tỏ vẻ buồn tủi, tựa như một đứa trẻ vừa bị cướp mất món đồ nó yêu quý nhất
Nhìn anh như vậy An thầm cảm thấy Hiếu vẫn nên là Hiếu lúc nghiêm túc hơn, vì chỉ cần anh học em cách nhõng nhẽo em sẽ động lòng
Có lẽ vì nhịp tim đang đập mạnh, tâm trí lại chỉ nhớ đến gương mặt của anh nên bé con không hề nhận ra anh đang ôm trầm lấy em
Tay Hiếu đặt lên eo An, tay còn lại choàng lấy vai em. Hai tay anh đều đang dùng sức áp chặt em vào lòng. Cả hai cơ thể ấm áp chạm vào nhau, một cái ôm không có kẽ hở
Sau khi cái ôm chậm rãi tách rời, An nghiên đầu hỏi hai anh:
"Em có nên cảm ơn mấy anh còn lại không?"
Chưa đến một giây suy nghĩ cả hai đã đồng thanh nói: "Không cần"
Ngày hôm sau khi mọi người đến trường đều mặc đồ thường vì là ngày thứ bảy của tuần thi. Ngoài họ ra khu vực của sân bóng chuyền ở phòng đa năng, khu vực đánh cầu lông và khu bóng rỗ ít nhiều đều có người
Ngay từ lúc đón An đi cùng Hiếu đã chẳng mấy hài lòng với chiếc quần dài chưa đến đầu gối của em. Hiện tại nhìn em mang theo đôi chân trắng nõn đối diện với rất nhiều người anh lại càng không hài lòng thêm
Dường như An chẳng hề nhận ra ánh mắt khó chịu của Hiếu. Em ôm trong lòng quả bóng vẫn còn mới. Đôi chân trắng múp từng bước đến gần anh hơn
"Anh Hiếu, em chung đội với anh nha"
Bao nhiêu sự khó chịu trong Hiếu bỗng chốc bay biến. Anh xoa nhẹ gương mặt xinh xắn của em, không kiềm được mà véo mạnh vào má em một cái
Đôi mắt bé con ật nước, em bĩu môi nói:
"Anh Hiếu. Đau em"
Đợi lúc Hiếu buông tay muốn vỗ về em một chút bé con đã chạy một mạch đến mách Khang. Nhìn gò má xinh xắn bị véo đến ửng đỏ Khang lại có chút buồn cười. Anh xoa xoa gương mặt của em, dịu giọng như đang nói chuyện với con nít
"Cái đau theo gió bay mất tiêu. Không đau, không đau nữa"
Bị xem là con nít, An giận mà không nói được gì liền dở khóc dở cười đánh vài cái như gà mổ vào vai anh
"Đùi An trắng mà múp ghê, cho Kiều sờ tí"
"Từ đâu chui ra vậy má" An giật nảy mình, buộc miệng nói
Kiều nhìn An bằng ánh mắt phán xét: "Gọi nãy giờ có nghe đâu? Bạn tui mê trai bỏ tui rồi"
An cười tươi, vỗ vai bạn xem như xin lỗi:
"Hoi mà, nãy Kiều nói gì dạ?"
Kiều: "Mọi người chia đội rồi. An, anh Hiếu, anh Khang, anh Lân, anh Cọc, chị Hạt chung một đội. Những người còn lại chung đội với Kiều"
Đội đã chia, sân cũng đã có. Mọi người cứ thế mang tâm thế đánh bóng từ tốn để giao lưu cho đến khi Ngơ đập thẳng quả bóng vào mặt Cọc. Dù đã giải thích là lỡ tay nhưng những phát bóng tiếp theo cả hai đều cố tình đập mạnh vào đối phương. Những người khác cũng chỉ biết bất lực nhìn họ thương nhau lắm cắn nhau đau
Trong lúc trượt tay quả bóng Ngơ muốn trả đũa Cọc liền bay về hướng An đang đứng. Nếu quả phát bóng này thật sự đập vào người An thì khó mà yên ổn được. Ngay lúc Ngơ soạn sắp xong văn bản xin lỗi ở trong đầu thì hai bóng người khác nhanh tay đỡ lấy phát bóng kia
Quả bóng được Khang chặn lại, Hiếu nhanh nhẹn đỡ lấy sau đó nâng bổng bóng về phía An. Ở mức độ bay đó của bóng thì An có thể đánh bóng trở ngược về phía sân đối thủ. Đến khi quả bóng nằm lăn dưới sân đối thủ An liền mỉm cười cảm ơn hai anh
Trận bóng sau đó cũng tăng phần nghiêm túc. Trừ An với Kiều ra tất cả mọi người đều đã tiếp xúc với bóng chuyền một khoảng thời gian khá dài. Đến thời điểm hiện tại mọi người cũng đã bắt đầu hiểu ý đội mới hơn một chút. Không hẹn nhưng cả nhóm đều chơi một cách nghiêm túc hơn, chỉ khi bóng hướng về phía An và Kiều thì mới nhẹ tay một chút
Cả nhóm chơi tổng cộng 2 ván, mỗi đội thắng một ván. Ánh mặt trời cũng đã chuyển dần sang màu cam đỏ, dù muốn hay không cũng phải chấp nhận kết quả hòa chung cuộc
Thế là cả bọn lại kéo nhau ra quán tạp hóa gần trường. Mỗi người một que kem mát lạnh, khi nào ăn hết mới lũ lượt ra về. Nhìn từ phía ngoài cổng trường vẫn có thể thấy thấp thoáng những nhóm học sinh khác đang thu dọn đồ đạc trở về nhà. Trường học này là vậy, dù ngày nghỉ hay ngày thường vẫn sẽ có không khí nhộn nhịp do học sinh mang lại. Một khung cảnh cố định trải qua biết bao nhiêu năm tháng, chỉ thay người không thay cảnh
____________
(**Trường cấp 3 của Nấm nó tệ lắm, Nấm là hội trưởng clb anti trường luôn, nói xấu trường đến mai cũng không hết. Nhưng mà Nấm cũng nhìn thấy được những điều đáng yêu của nó
Chậm lại một chút. Sau một trận bắt nạt luôn có ai đó lặng lẽ thu dọn lại đồ đạc của người bị bắt nạt, cất giữ cho bạn ấy, hôm sau gặp lại sẽ hoàn trả. Có những nhóm bạn tuy thật chất chẳng mấy tốt đẹp nhưng vẫn có những giây phút vui vẻ cùng nhau. Cũng có một người suốt ngày cứ ngồi ở dãy ghế đá, lặng nhìn từng chút đáng yêu đang diễn ra trước mặt. Nơi đâu cũng vậy mà, đều có hai mặt sáng tối, Nấm thích ngồi ở giữa để quan sát hơn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com