C14. Trốn tìm đêm
Chẳng biết là vô tình hay cố ý Hậu đi ngang qua còn có ý trêu
"Không ăn hả? Cho anh nha? Anh đang đói"
Đĩa thịt trên tay Khang lập tức bị An giữ lấy, em ấp úm nói:
"Để em nướng cho anh Hậu que khác, cái này của em"
Hai chữ "của em" lọt vào tai Khang khiến vành tai anh hơi ửng đỏ. Đợi An đi đến khu nướng rồi Hậu mới nói:
"Giúp được tới đây thôi đó. Mày chọc giận em ấy hả?"
Đứng trước mặt bạn thân Khang không có chút phòng bị, anh nói: "Ừm... tao lỡ hôn An"
Ánh mắt của Hậu từ đồng cảm dần chuyển sang phán xét
"Nếu được quay lại 5 phút trước, tao không giúp mày đâu. Mày ép An à?"
Khang vội giải thích, giọng nói dần bị mơ hồ của bản thân làm cho ngập ngừng
"Không có! An không có... đẩy tao ra. Nên... chắc là..."
Thấy bên này có vẻ vui Dương cầm theo ly nước đang uống dở chạy đến hỏi:
"Chuyện gì hả? Bộ Khang cần tư vấn cái gì à?"
"Không, không có gì đâu. Khang nó bị đau bụng á. Dương vào trong nhà phụ anh lấy pháo hoa vừa mua khi nãy đi, trời cũng tối rồi" Hậu vừa nói vừa kéo lấy Dương đi ngược vào trong nhà để lấy đồ
Đứng phía bên này An vẫn đang phụ Hiếu nướng thịt. Tiếng mỡ từ thịt chảy xuống bếp than kêu lên *xèo xèo* mang theo hương thơm mê người dần lan tỏa khắp nơi
Cả hai đứng cạnh nhau trở thịt, cùng bàn luận về một bài hát nào đó mới nổi gần đây. Cách đó không xa là nhóm của Nhài, Hạt, Hiếu Đinh, Kiều đang tụm lại chơi cờ cá ngựa. Đi thêm vài bước là Cọc, Ngơ, Lân, Hậu, Dương đang chia nhau vài que pháo nhỏ
Nhóm chơi pháo mỗi người cầm hai que, riêng Hậu thì chỉ cầm một que, tay còn lại cầm bật lửa. Đốm lửa từ bật lửa lóe lên, chỉ lập lờ một ánh lửa mà ngẫu nhiên đốt cháy một que pháo. Đến khi có người thắp sáng được cả hai que pháo liền nhảy lùi ra sau, cầm theo que pháo tách tách từng đốm sáng màu vàng nhạt chạy đến chỗ những người khác
Cầm trong tay hai que pháo sáng Cọc chạy đến cạnh nhóm chơi cờ cá ngựa, quơ quẩy trước mặt mọi người. Vừa hay ván cờ cá ngựa kia Kiều thắng, thế là trừ Kiều ra tất cả mọi người đều nắm lấy Cọc đánh một trận cho ra trò
"A... Ngơ ơi cứu tao, tao bị hội đồng" Cọc hét lớn
Ngơ đang cầm que pháo chạy đến chỗ An thấy vậy cũng mặc kệ, tiếp tục đi đến chia cho An một que pháo vẫn đang sáng. Lần thứ hai nghe thấy tiếng cầu cứu của Cọc, Ngơ nói:
"Vừa lắm. Suốt ngày chơi ngu"
Vẻ mặt vui vẻ của Cọc chuyển sang thất vọng, Cọc nghiêm túc nói:
"Đừng đánh nữa, để tao đi xử cái đồ bạt tình kia đã"
Ngay thời khắc mọi người thả Cọc ra cũng là lúc Ngơ bị túm lại. Thân hình Ngơ vốn đã nhỏ, bị Cọc đẩy ngã xuống đất cũng chỉ biết nằm im chịu trận. Cọc ngồi nửa trên eo Ngơ, ra sức bún túi bụi lên chiếc trán đã sưng đỏ của cậu
Que pháo đợt đầu sau một lúc cũng chợp tắt, An đặt que pháo đã cháy đen sang một bên. Tiếp tục tận hưởng que thịt em vừa nướng chín. Từ lúc nào Khang đã tiến đến khu nướng thịt để phụ giúp. Cả ba người lại nói chuyện như chưa từng có cuộc chia ly nào
Mọi người cùng nhau ăn uống, chơi pháo hoa đến tận 7 giờ tối, đến khi thu dọn xong xuôi cũng là 7 giờ rưỡi. Ở cái độ tuổi thanh xuân ấy 7 giờ rưỡi là còn quá sớm để đi ngủ nên mọi người quyết định sẽ cùng nhau chơi một trò chơi khác, là trốn tìm ban đêm
Vẫn theo quy tắc của trò chơi trốn tìm bình thường, sẽ có một người đi tìm tất cả những người còn lại. Khác ở toàn bộ các bóng đèn trong nhà và ngoài sân đều sẽ bị tắt, mỗi người mang theo một chiếc đèn pin nhỏ im lặng tuyệt đối đi tìm chỗ trốn. Những người bị bắt sẽ tập trung ngồi lại một chỗ theo quy định, tiếp tục im lặng cho đến khi người đi tìm tìm được hết người hoặc bỏ cuộc. Người cuối cùng bị tìm ra sẽ là người thắng
Vì không có đủ đèn pin cho tất cả mọi người nên điện thoại trở thành vật soi đường, với điều kiện phải đưa điện thoại vào chế độ im lặng, điện thoại sau đó cũng được cất kỹ tránh màn hình bị bật lên để lộ vị trí
Ván đầu tiên Hiếu Trần là người thua, vị trí định sẵn là trước cửa nhà. Hiếu đứng một mình ở trước cửa nhà tầm 5 phút mới bắt đầu dùng đèn từ điện thoại để đi tìm. Rất nhanh đã tìm thấy Hậu, Lân đang trốn sau tủ ở phòng bếp
Lợi thế của An là chủ nhà nên mọi ngóc ngách trong nhà em đều biết rõ, tìm một vị trí an toàn để trốn cũng không khó. Ban đầu em trốn sau cánh cửa của phòng em, nếu người ngoài mở cửa ra cánh cửa sẽ không thể mở hết mà bị tủ đựng giày chặn lại, khe hở do tủ đựng giày tạo ra chính là phạm vi an toàn. Cho đến khi Khang lẻn vào phòng em trong lúc trò chơi vừa diễn ra được 10 phút
Khang cẩn thận bước vào trong nhẹ nhàng đóng cửa, vừa nhìn thấy An đã giật nảy mình mà tạo nên tiếng động không hề nhỏ. Không có thêm thời gian để suy nghĩ, An vội kéo theo Khang chui vào trong tủ quần áo
Tủ quần áo dù có lớn thì chứa hai người bên trong là quá sức. Gượng ép lắm cả hai mới có thể ngồi vừa vào trong, chỉ là tư thế có hơi kỳ lạ
Khang ngồi nửa duỗi chân theo chiều ngang của tủ, lưng tựa vào thành tủ, tay anh đang đỡ lấy An đang quỳ trên người mình. Vì mặt đối mặt khá khó xử nên An dựa đầu vào vai anh, cố gắng để cho hơi thở có thể bình phục lại tốc độ ban đầu. Hơi thở thì có thể bình phục nhưng âm thanh tim đập lại ngày càng trở nên rõ ràng. Tim Khang đang đập nhanh, đúng hơn hơn là tim của cả hai đang đập nhanh
Để duy trì tư thế nửa quỳ kia sẽ rất mất sức nên Khang vỗ nhẹ vào chân An, ý muốn nói em nên ngồi xuống luôn thì hơn. Do dự một lúc, đến khi cánh tay đang chống đỡ của em đã mỏi nhừ em mới chậm rãi ngồi xuống người Khang
Vừa lúc đó Hiếu cũng cầm theo ánh đèn tiến vào. Anh cẩn thận kiểm tra phía sau rèm cửa, dưới gầm giường và cả đằng sau cánh cửa. Phát hiện không có ai anh mới rảo bước đến phòng khác
Phía trong tủ bàn tay An đã siết chặt vào áo Khang khi âm thanh tiếng bước chân của Hiếu cứ xa rồi lại gần. Mãi đến khi tiếng bước chân rời đi đã được một lúc An mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng ngay lúc đó cửa tủ bị mở tung ra, Hiếu mỉm cười nói:
"Bắt được rồi"
Mất đà vì điểm tựa đột nhiên mất đi Khang ngã nhào ra ngoài. Anh nhanh chóng ôm chặt lấy đầu An, tránh cho đầu em bị đập xuống sàn
Nhưng có lẽ Khang nghĩ nhiều rồi. Ngay khi thấy cả hai sắp ngã xuống Hiếu liền dùng chân chặn lại, đẩy ngược cả hai ngồi vững lại vào trong. Bàn tay An cũng nhanh chóng được Hiếu nắm lấy, anh tách An ra khỏi người Khang, nhẹ nhàng kiểm tra xem em có bị thương chỗ nào không
"Em là người thứ mấy bị tìm thấy vậy anh?" An hỏi
Sau khi xác nhận An không có chút thương tích nào Hiếu mới bế bỗng em trên tay. Anh để chân em vòng qua eo anh, tựa như tư thế cõng nhưng là phía trước
"Người thứ năm và sáu" nói đến đây Hiếu nhìn sang Khang "Ngồi đó làm gì nữa? Ôm An nãy giờ rồi, phải biết nhường cho người khác chứ"
An đánh nhẹ vào vai Hiếu một cái, em hỏi nhỏ: "Sao anh biết em ở đây? Còn cả sau cửa nữa"
"Anh thấy cửa không đóng hết lại được. Còn tủ là do linh cảm" Hiếu trả lời
An gục đầu vào vai anh, có chút không cam lòng nói:
"Ván sau em nhất định sẽ thắng"
_______________
(**Chơi trò này đáng sợ ở chỗ tắt đèn tối thui, đã vậy còn im lặng. Người đi tìm còn sợ hơn, đi quanh nhà tìm người một mình, lỡ tìm ra người nào lạ lạ chắc xỉu tại chỗ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com