Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C15. Trăng đêm nay, thật đẹp

Bế An đến gần cửa Hiếu mới thả em xuống, xoa đầu em vài cái sau đó cũng bắt đầu tìm kiếm những người còn lại. Mỗi căn phòng Hiếu bước vào đều bị anh soi đến từng ngóc ngách, không một chỗ nào có thể trốn mà Hiếu chưa soi đèn qua. Rất nhanh, tất cả mọi người đều lần lượt bị tìm thấy. Mà người chiến thắng là Lân chỉ đơn giản vì Lân trốn ở căn phòng xa nhất

Ngoài Lân là người chiến thắng ra những người còn lại đều phải oẳn tù tì để quyết định người thua tiếp theo. Không may người thua lần này là Kiều

Chưa để bất kỳ ai kịp phản ứng Hiếu đã nắm lấy tay An chạy đi mất, đến khi Khang nhìn lại đến cả cái bóng của An cũng chẳng còn

Trước giờ Hiếu vẫn luôn duy trì một khoảng cách nhất định với An, chưa từng vượt quá giới hạn bạn bè. Nhưng sau hôm nay có lẽ Hiếu sẽ nghĩ khác. Món đồ yêu thích không mua nhanh sẽ phải chờ, người tình trong mộng không chủ động sẽ bỏ lỡ

Bàn tay Hiếu nắm lấy tay An hướng một mạch đến tầng hai. Anh không nói không rằng kéo thẳng An chạy vào một căn phòng nào đó. Tranh thủ lúc người đi tìm vẫn chưa xuất phát Hiếu mở tung cửa sổ sau đó leo ra bên ngoài

Hiếu nói khẽ: "Đợi anh, lát nữa anh kéo em lên"

Trước ánh mắt sửng sờ của An, Hiếu nắm lấy mái hiên phía trên khung cửa sổ, dùng sức từ cánh tay để nâng người lên cao. Nâng được nửa người anh mới dùng chân đạp lên thành cửa sổ, kéo hoàn toàn thân người ngồi lên mái hiên chắc chắn

Sau khi đảm bảo mái hiên này đủ rộng để chứa thêm một người anh liền đưa tay xuống dưới

"Nắm tay anh, anh kéo em lên"

Chính bản thân An cũng chưa từng biết từ ô cửa sổ này có thể leo lên phía trên. Dù cho bên dưới có là mái nhà của tầng một, nếu ngã xuống cũng không đến mức bị thương nhưng An hay bất kỳ ai trong nhà cũng chưa từng thử qua

Do dự vài giây An mới leo lên ô cửa sổ, nắm lấy tay Hiếu được anh kéo lên trên. Lên được mái hiên rồi thì cả hai cũng dễ dàng lên được mái nhà. Hiếu ngồi ở phía trong, anh để An ngồi vào lòng mình sau đó dùng chân vòng ra phía trước, sẵn sàng đỡ lấy An trong trường hợp tệ nhất

"Sao anh biết từ đó có thể lên được đây?" An hỏi

Hiếu cười cười, giải thích: "Khi nãy anh đi tìm mọi người, có thấy qua chỗ này, cũng không ngờ leo lên được thật"

Từng ngọn gió về đêm cứ lần lượt lướt qua, không tính là lạnh nhưng vẫn làm An rùng mình một cái

An run giọng hỏi: "Anh không sợ ngã hả? Trên này cũng lạnh nữa"

Người ở phía sau đột nhiên ôm lấy An, đôi bàn tay đang giấu trong lòng cũng bị anh nắm lấy. Hơi thở ấm nóng vẫn không ngừng phả vào tai em, Hiếu nói:

"Đã đỡ lạnh hơn chưa? Anh không để em ngã đâu" ngưng một lúc Hiếu nói thêm: "Em nhìn mặt trăng hôm nay xem"

Theo hướng bàn tay anh chỉ, An vừa nhìn lên đã thấy ánh trăng tròn, hàng mi cong vút khẽ lây động. Từ trong đôi mắt trong vắt ấy phản chiếu cả một bầu trời rực rỡ ánh sao hòa cùng màu sắc ấm áp từ mặt trăng

Hôm nay, trăng thật đẹp

"Rất đẹp có đúng không?" Hiếu hỏi

An mỉm cười, lòng đã trở nên mềm nhũn nhưng em vẫn có thể nói được vài lời bông đùa

"Lãng mạng ghê ha, cũng có phải lần đầu tụi mình nhìn thấy mặt trăng đâu?"

Nhất thời Hiếu không nói thêm được gì, anh lẳng lặng siết chặt lấy eo em thêm một chút

Cảm nhận được cái ôm độc chiếm của anh, An thở dài. Em lấy một viên kẹo gừng từ túi áo, tự bóc vỏ, tự cho vào miệng mình

Ngậm đến khi kẹo tang ra một ít, An hỏi người sau lưng

"Anh muốn ăn kẹo gừng không? Đỡ lạnh"

Có lẽ vì ngại ngùng, cũng có thể là vì lúng túng không biết phải làm gì tiếp theo nên Hiếu gật đầu đồng ý. Anh nghĩ nếu em bóc vỏ giúp anh, anh còn có thể nhân lúc được em đút kẹo mà hôn lên ngón tay của em

Khác với những gì Hiếu nghĩ. An không lấy thêm viên kẹo nào, cũng không giúp anh bóc vỏ kẹo. An xoay người, em ngồi đối diện với anh, hai tay vụng về đỡ lấy gáy anh sau đó truyền viên kẹo từ miệng em sang miệng anh

"Em còn một viên thôi" An nói, gương mặt đã ửng hồng

Mất vài giây sau Hiếu mới có thể nhận thức được việc gì vừa xảy ra. Anh ngậm lấy viên kẹo ngọt ngào, tay đỡ lấy eo em, không chịu được kích thích quá lớn mà gục đầu lên vai em, phát ra vài tiếng oan ức

"An lấy mất nụ hôn đầu của anh rồi, An chịu trách nhiệm với anh đi"

Nụ cười tinh nghịch một lần nữa treo trên gương mặt xinh xắn của em. Bé con vỗ vỗ tấm lưng của người trước mặt, diễn theo vai của những thằng con trai tệ bạc

"Hôn một cái đâu có chết. Em mà ngoan ngoãn anh còn có thể bao nuôi em thêm vài tháng"

Nói xong đến cả em cũng tự bật cười. Hòa vào tiếng cười của em còn là âm giọng hết sức cưng chiều của anh

"Em nha..."

Hậu quả của việc đùa giỡn kia là một cái đầu ló ra từ cửa sổ. Kiều không quá bất ngờ trước hành động thân mật của cả hai mà vui mừng nói:

"Bắt được rồi, bắt được rồi. Cộng tươi, bèo tươi, xuống đây nhanh lên!!"

Đến khi cả hai theo Kiều xuống lầu Kiều mới hỏi nhỏ vào tai An:

"Sao rồi? Chồng định chọn anh Khang hay anh Hiếu"

An bĩu môi nói, giọng điệu có phần né tránh: "Có vợ nào lại đi hỏi chồng chọn ai như Kiều hông?"

Kiều "À" một tiếng sau đó trêu chọc: "Anh Hiếu, anh Khang anh nào An cũng quý?"

An: "Thôi, đừng có ghẹo người ta nữa mà"

Ở lượt chơi này Hiếu và An là hai người cuối cùng bị tìm thấy, những người còn lại tiếp tục oẳn tù tì để tìm ra người đi tìm. Kế tiếp cả nhóm chơi thêm hai lượt thì cũng đã gần nửa đêm. Thế là cả nhóm lại quyết định lựa một bộ phim kinh dị khác để xem trước khi ngủ

Cả nhóm mười hai người ngồi quanh ở phòng khách. Người ngồi ở sofas, người ngồi ở ghế đơn, những người còn lại đều ngồi trên thảm lông. Chăn gối mọi người cũng đã mang ra trải sẵn ở phòng khách, chỉ cần xem phim xong liền có thể tắt TV đi ngủ

Như những người khác, An ngồi trên thảm lông, bên trái bên phải em là Khang với Hiếu. Bộ phim trên TV chậm rãi trôi qua, kéo theo con tim loạn nhịp của những đứa trẻ cấp ba vẫn còn vô âu vô lo. Nhịp tim của tất cả mọi người giờ đây đều hòa chung một nhịp điệu, đến lúc bị hù cả bọn đều hét toáng cả lên, người không sợ cũng bị tiếng hét bên cạnh làm cho giật mình mà hét theo

Hét đến đau cả họng gần hai tiếng bộ phim mới kết thúc. Ngay khoảnh khắc bộ phim đi đến hồi kết cũng là lúc toàn bộ đèn trong nhà vụt tắt. Cả bọn hét còn lớn hơn khi nãy, theo bản năng ôm chặt lấy người bên cạnh. Mà kẻ đầu xỏ lúc này lại đang cười khoái chí, chủ động mở lại đèn

"Haha, sợ đến mức đó luôn" Hiếu Đinh cười nói

Hai mươi hai con mắt còn lại lập tức ném ánh nhìn sắc lạnh về phía Hiếu Đinh. Thân là bạn thân lâu năm Khang cùng Hiếu Trần liền túm lấy cổ áo Hiếu Đinh ném ra ngoài sân, chốt chặt khóa cửa

Phía bên ngoài Hiếu Đinh không ngừng đập cửa, mong mọi người tha thứ cho lần bốc đồng này của mình. Hiếu Đinh lỡ dại:

"Mấy đại ca, em biết lỗi rồi. Cho em vào nhà đi mà, ngoài này lạnh lắm"

Tính tình Hiếu Đinh là vậy, thân rồi thì cái tật xấu thích trêu ngươi người khác cũng hiện ra. Nhưng đến cuối bất kỳ ai cũng chỉ là một đứa trẻ trước mặt những người mình tin tưởng. (**Những đứa trẻ sẽ buộc miệng nói ra những điều chưa chắc đã là điều bản thân thật sự suy nghĩ. Mong rằng những đứa trẻ ấy đừng dễ dàng xem một nơi nào đó là "phạm vi an toàn")

Kết quả là Hiếu Đinh bị nhốt bên ngoài hưởng cái lạnh gần năm phút mới được mọi người kéo vào trong

_____________

(**Hồi còn ở quê Nấm hay leo lên mái nhà chơi lắm, nằm trên đó ngắm trăng thích cực. Cơ mà Nấm hết cơ hội rồi, có còn "nhà" đâu mà về. Hy vọng năm nay kiếm thật nhiều tiền, xây nhà cho mẹ. Mọi người cũng cùng cố gắng với Nấm nha, mỗi người một mục đích, cùng nhau cố gắng ♡ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com