Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C2. Tụ họp

Sau khi lễ khai giảng diễn ra tất cả học sinh khối 10 đều lần lượt trở về lớp. Các khối còn lại trừ lớp trưởng và cờ đỏ đều được về trước

An vốn định sẽ trốn về trước thì bị Kiều kéo lại. Bàn tay Kiều siết chặt vào cánh tay An. Kiều nhỏ giọng nhắc nhở:

"Tiếng xấu chưa đủ hả? Ở lại đi, tầm mười lăm phút nữa được về"

An không nói gì chỉ lặng lẽ đi phía sau Kiều, tiến vào lớp học. Sau một lúc ngó nghiêng An lập tức nhìn trúng bàn cuối ở góc lớp. Em nhanh chóng kéo Kiều đến chiếc bàn đó tránh bị người khác cướp mất

Có lẽ An đã nghĩ nhiều rồi vì ở cái lớp này chẳng ai muốn ngồi bàn cuối cả, bàn đầu và bàn cuối đều ế ẩm như nhau. Mang trong mình cái danh lớp có thành tích đứng đầu, không ai muốn vì chỗ ngồi mà ảnh hưởng đến học tập. Bàn đầu quá căng thẳng, bàn cuối quá xa để có thể nghe giảng, thuận lợi nhất vẫn là bàn hai và bàn ba

Đợi đến khi giáo viên chủ nhiệm bước vào những học sinh chưa có chỗ đều miễn cưỡng ngồi vào hai hàng ế ẩm kia. Còn tưởng giáo viên sẽ dựa theo quy tắc nào đó xếp lại chỗ, ấy vậy mà giáo viên chỉ dặn cả lớp về sau nhớ giữ nguyên vị trí này rồi bắt đầu chọn ban cán sự lớp

Đầu tiên là lớp trưởng. Giáo viên lựa chọn thông qua số phiếu bình chọn của mọi người. Áp đảo số đó là một bạn nữ từng làm lớp trưởng nhiều năm thời cấp hai

Tiếp sau là vị trí lớp phó học tập, vẫn là dựa theo ý kiến của lớp đưa ra vài đề cử rồi tiến hành bình chọn. Có năm người được đưa vào danh sách đề cử, trong đó có cả An. Ở lớp mới này ngoài Kiều là bạn cũ ra thì An chẳng quen biết ai, hiển nhiên người đề cử cũng chỉ muốn trào phúng cái tên được mọi người bàn tán

Trong mắt những người ở đây đều bị ảnh hưởng bởi những tin đồn miệng kia, ít nhiều vẫn có ác cảm. Mà khi cái tên kia được đề cử có vài người còn cười khúc khích liếc mắt với nhau xem như trò đùa

Vị giáo viên ho khan vài tiếng nhắc lớp im lặng, đợi một lúc thầy mới nói: Được rồi năm bạn được đề cử đứng lên đi. Các em có muốn làm lớp phó học tập không? Nếu muốn thì đưa ra lý do thuyết phục cả lớp"

Nghe được lời này trực tiếp có ba bạn xin rút khỏi vị trí đề cử. Giờ đây chỉ còn An và một bạn học khác. Bạn học kia có vẻ rất quyết tâm, dựa vào thành tích để thuyết phục mọi người

Bạn học kia vừa ngồi xuống cũng là lúc thành viên được đề cử cuối cùng đứng lên. Chàng trai có đôi mắt to tròn cùng làn da trắng như sữa đứng dậy nở một nụ cười rạng rỡ với mọi người. Em vui vẻ giới thiệu

"Chào mọi người, tớ tên Đặng Thành An. An không dám chắc An sẽ giúp lớp mình tiến bộ hơn trong học tập nhưng An sẽ cố hết sức. Cảm ơn mọi người vì đã đề cử An"

Lời nói ngắn gọn nhưng để lại rất nhiều bỡ ngỡ cho những người còn có ý định trào phúng. Trước mắt họ nào phải một tên đầu gấu khó ưa. Đây rõ ràng là một bé gà con vô cùng đáng yêu

Chắc có lẽ hối hận vì từng có ý định biến An thành trò đùa hoặc cũng có lẽ vì em có một đôi mắt cụp tạo nên cảm giác bé ngoan, hay vì làn da trắng ngần ấy, cũng có thể là do nụ cười quá đỗi hút mắt của em mà quá nửa số phiếu bình chọn của lớp chọn An. Tỉ số chỉ lệch nhau một phiếu, An là người có số phiếu cao hơn

Đợi khi bị Kiều cười An mới nhỏ giọng phàn nàn

"Định làm màu xíu, ai ngờ mấy bạn chọn thật. Cứu An, Kiều ơi"

Nén lại nụ cười trên môi Kiều vỗ vỗ vai An động viên

"Cố lên. 'An sẽ cố hết sức' "

Nói đến cuối Kiều lại lần nữa bật cười. Ở cạnh một người vô tư như An, phần hồn nhiên trong bất cứ ai đều dễ dàng được trao trả tự do. Có lẽ chính vì như vậy mỗi người từng quen biết An đều xem em là em trai, vừa muốn bảo vệ vừa chân trọng

Sau cùng khi mọi vị trí cán bộ trong lớp đã đầy thì cả lớp được về. Chỉ riêng lớp trưởng, lớp phó và cờ đỏ mới phải đến phòng đoàn họp. Khi nãy Kiều còn cười An, giờ thì hai đứa đều phải lẻo đẽo theo lớp trưởng đến phòng đoàn

Ngay khi đặt chân vào phòng đoàn An liền bắt gặp một gương mặt quá đổi quen thuộc. Nếu An nhớ không nhầm anh cờ đỏ kia tên Hiếu. Vừa hay một trong số ba chiếc ghế trống còn lại là chiếc ghế ngay cạnh anh ta

Còn chưa để An kịp phản ứng lớp trưởng và Kiều đã ngồi vào hai chiếc ghế kia, giờ thì chỗ trống duy nhất là cạnh Hiếu. An đứng đó do dự một lúc lâu cũng miễn cưỡng ngồi vào ghế

Nghĩ lại thì lúc sáng còn chưa chào hỏi gì đàn anh nên An quay sang nhìn anh, em nói nhỏ:

"An chào anh Hiếu ạ, mong được anh giúp đỡ"

Hiếu đang tập trung ghi chép gì đó lúc này mới quay sang nhìn em. Gương mặt anh không khỏi bất ngờ, mang theo cả phần khó tin hỏi em

"Em là cán bộ lớp?"

An gảy nhẹ vài sợi tóc, tự cảm thấy cán bộ mà đi trễ thì không hay lắm

An: "Em là lớp phó học tập"

Nghe vậy Hiếu không nhìn em nữa mà tiếp tục ghi chép gì đó. Được một lúc anh nói:

"Lần sau đừng đi trễ nữa"

Đúng lúc Hiếu vừa nói dứt thì có một bàn tay khoác lên vai Hiếu

"Chép toán à? Mách thầy bạn Hiếu làm việc riêng trong giờ họp"

Hiếu tỏ vẻ khó chịu hất bàn tay kia ra khỏi vai mình, anh đẩy quyển vở mình đang ghi chép sang cho người vừa nói

"Nhìn nhãn vở xem tên của đứa nào? Tao tên Phạm Bảo Khang à? Đã được chép bài hộ rồi còn ở đó mà mách lẻo"

Người kia giật mình kiểm tra lại nhãn vở. Phát hiện đúng là vở của mình mới cười cười nói lời cảm ơn với bạn tốt. Phát hiện bên cạnh Hiếu từ lúc nào đã xuất hiện cục bột trắng sữa Khang liền hỏi

"Ai đây? Em học lớp nào vậy? Hình như đây là lần đầu anh gặp em"

Nhìn ra Khang là bạn tốt của Hiếu nên An cũng vui vẻ trả lời

"Dạ em tên An, hôm nay là ngày đầu em đi học ạ. Em học lớp 10A1"

Khác với Hiếu vốn kiệm lời Khang lại có phần cởi mở hơn. Dù biết những tin đồn xoay quanh An nhưng anh vẫn không để tâm mà tiếp tục bắt chuyện với em

Khang: "Em học trường cấp hai nào vậy An?"

An: "Dạ em học trường XXX"

Khang huých vai Hiếu, đoạn nói: "Chung trường với tụi anh luôn nè. Vậy tức là khả năng cao nhà tụi mình ở chung khu luôn đó"

Khang hớn hở nói như thể những thông tin này là lần đầu anh nghe được. Vốn dĩ Khang đã biết An từ rất lâu, cũng biết luôn việc em thân thiết với những ai, còn cả việc nhà em cách nhà Hiếu chỉ một ngã rẽ 

Tính cách trước giờ của An vẫn luôn hòa đồng, gặp được người có cùng chí hướng như Khang cũng không quá khó để cả hai có thể nói chuyện thân thiết hơn

Nói hết chuyện này đến chuyện khác, kể cả khi cuộc họp bắt đầu hai cái miệng này vẫn chưa chịu im lặng. Hết cánh Hiếu chỉ đành đá vào chân Khang một cái mạnh, đồng thời gõ nhẹ tay lên mặt bàn trước mặt An. Tức thì cả hai lập tức im lặng, ngoan ngoãn chú tâm vào nội dung buổi họp

Cuộc họp chỉ nhắc đến những nội quy của trường, cũng như hướng dẫn cho người mới những điều cần thiết. Chẳng hạn như việc lớp phó học tập sẽ là người tiếp quản, chịu trách nhiệm với quyển sổ đầu bài, lớp trưởng phụ trách quản lý số lượng thành viên trong lớp còn nhiệm vụ của cờ đỏ là không được ưu ái cho bất cứ ai

Sau khi buổi họp kết thúc mọi người liền kéo nhau trở về nhà. Vì về muộn nên An không thể đi ké xe bạn học khác, Kiều thì đi cùng bạn nên không thể cho An đi ké được. Đứng một mình giữa sân trường An thở dài, chán nản lấy điện thoại gọi cho anh hàng xóm

Vừa nhận được cuộc gọi từ An ông anh kia lập tức bắt máy, giọng điệu còn hớn hở

"Về rồi hả? Anh còn tưởng mày sợ ngồi trên xe anh rồi. Không có xe thì đứng đó đợi đi, anh mày qua giờ á"

"Em đứng ở cổng, anh qua nhanh nha trời nắng lắm"

Dứt lời cuộc gọi cũng kết thúc, An lẳng lặng bước ra ngoài cổng chờ đợi


____________

(**Viết fic này Nấm cứ thấy bồi hồi ý. Trong mười hai năm đi học, Nấm cũng thử qua rất rất nhiều trò của học sinh rồi nên có quá nhiều thứ muốn viết luôn. Nấm vẫn nhớ như in cái lần Nấm cùng nhóm bạn đi biển, rủ nhau nhảy sóng, nhảy phát vào bệnh viện luôn =))) rất chi là đáng nhớ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com