Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C3. Nghe em... giải thích

Kể ra thì ông anh kia ngoài cái tính có hơi bốc đồng thì chung quy vẫn là một người tốt. Ngày bé, An thường đi chơi chung với mọi người trong xóm, trong đó có cả anh Cọc. Lớn thêm một chút thì được anh chị dắt đi chơi, mua bánh kẹo cho ăn. Lên đến cấp hai, dưới sự bảo bọc của mấy anh chị hàng xóm bé con cũng chưa từng bị ai bắt nạt

Bởi vậy mà cái bánh bột ấy mới giữ được cái dáng vẻ hồn nhiên như ngày nào. Chỉ là nhóm của mấy anh chị cứ càng ngày càng vơi đi. Người thì bương trải đời để phụ giúp bố mẹ, người thì chuyển nhà, người thì đã tách nhóm, dễ thấy nhất là không học chung một ngôi trường cấp ba. Đến cuối chỉ còn lại em, anh Cọc và một vài người khác

Trong nhóm của em cũng chỉ có em là học A1, các anh chị còn lại đa phần đều như anh Cọc. Không phải là họ không có khả năng, mà là vì họ không có lý do để "cố gắng học hành"

Trong một khoảnh khắc nào đó An từng hỏi bản thân tại sao mấy anh chị có khả năng học tốt, thậm chí mấy anh chị còn giúp em giảng giải những bài khó nhưng lại chưa từng nghiêm túc muốn được chuyển lên lớp chọn. Cho đến một ngày em thấy được hình ảnh anh Cọc phụ mẹ bán phở trong con hẻm nhỏ. Lúc đó em mới hiểu. Thì ra có những người họ chọn cách hạ mình xuống để người khác bớt cực khổ. Có lần An còn thấy anh Cọc vui vẻ sau một trận đòn nói với em rằng:

"Anh thà để mẹ giận vì anh thi điểm kém. Còn hơn là để mẹ khóc thầm vì không lo được cho anh lên đại học"

Ngày ấy An vẫn còn là một đứa học sinh cấp hai, em hỏi:

"Vậy anh có muốn đi đại học không?"

"Đại học không phải con đường duy nhất để thành công, nó chỉ giúp em có thêm cơ hội mà thôi. Thành công hay không dựa vào năng lực của mỗi người, không phải đại học"

"Vậy đại học không tốt ạ?"

Nghe đứa nhỏ miệng còn hôi sữa nói vậy Cọc có chút buồn cười, anh cóc mạnh vào đầu bé con sau đó nghiêm túc nói:

"Nghe anh này. Học hành hay lao động đều vất vả như nhau cả, một cái là vất vả trí óc, một cái là vất vả sức lực. Giờ An tưởng tượng nha"

Nói đến đây anh bắt đầu vẽ xuống đất một đoạn thẳng, điểm cuối vẽ hình một viên kẹo

"Ví như đây là con đường mỗi người đều trải qua, viên kẹo là đích đến. An và anh đang đi trên một chiếc thuyền, đến nửa đường anh xuống thuyền. Con thuyền của em vẫn sẽ tiếp tục đi tiếp, anh lên được bờ rồi anh cũng bắt đầu chạy. Đến một lúc nào đó khi con thuyền của em dừng lại, em vẫn sẽ chạy chung một con đường với anh. Lúc em ngồi trên tàu là lúc anh phải chạy bộ ở trên bờ, dù có khác nhau một đoạn cuối cùng vẫn về chung một con đường. Còn cách nghĩ ra sao, sự lựa chọn thế nào, đó là quyền của em"

An hồn nhiên hỏi: "Lỡ có người say sóng thì sao? Ngồi trên thuyền sẽ thấy khó chịu"

Anh trai khẽ mỉm cười, không muốn giải thích thêm nữa. Vì em nói đúng. Không phải ai cũng hợp với con thuyền đó. Mạo hiểm xuống thuyền sớm nếu may mắn còn được đi nhờ một đoạn, xui thì ngã lên ngã xuống vài lần mới học được cách tự mình đứng dậy. Người trên thuyền lúc bước xuống thuyền cũng phải từng bước chạy trên con đường sỏi đá kia. Đến đích được hay không còn dựa vào bản lĩnh của mỗi người

Quay về với thực tại. Trong lúc em vẫn đứng giữa trời nắng đợi anh Cọc đến đón thì một bóng người từ đâu tiến đến che nắng cho em

Phải mất mấy giây em mới nhìn ra người kia là ai. Vừa nhận ra em đã mỉm cười nói:

"Anh Khang chưa về hả?"

Khang nhanh chóng cởi áo khoác sau đó chùm lên cả đầu anh lẫn đầu An

Khang: "Ừm, anh chưa về. Hôm nay xe anh hỏng, anh đi nhờ Hiếu"

Nhắc đến cái tên kia An lại có chút rùng mình

"Là anh hồi nãy hả anh? Sáng nay em vừa bị ảnh ghi tên vào sổ cờ đỏ luôn. Ảnh khó tính"

Khang bật cười, anh nói: "Hiếu nó nghiêm túc vậy thôi chứ dễ tính lắm. Lúc chưa thân nó cũng vậy với anh đó. Thân rồi lại khác. Khi nãy em cũng thấy nó chép bài hộ anh còn gì"

"Em không biết nữa, cứ thấy sợ sợ"

Đúng lúc này Hiếu cũng chạy từ nhà xe ra. Anh đỗ xe ở trước mặt cả hai, ném mạnh nón bảo hiểm về phía Khang

Khang nhận lấy nón liền quay sang nhìn An

"Em có người đến đón chưa?"

Hiểu ý An lập tức gật đầu, em nói vội

"Hai anh về trước đi. Có người đến đón em rồi. À, anh ấy đến rồi"

Vừa nói đây đã thấy được bóng người thấp thoáng từ xa chạy đến. Như một người anh trai đúng nghĩa, Cọc thấy An đứng nắng liền chạy đến đội nón giúp em, còn cẩn thận gạt chỗ để chân giúp em

Đợi em ngồi lên xe rồi vẫn không quên quở trách

"Sao khờ vậy? Đứng đợi ở trong trường có bóng râm cũng được mà"

"Em sợ anh không nhìn ra em"

"Thôi đi ông tướng. Tui biết ông từ cái hồi ông mới đẻ. Ông tướng có biến thành tro tui cũng nhìn ra ông"

An lập tức phản bác: "Xạo, hồi em mới đẻ anh cũng mới 2 tuổi thôi"

"Rồi rồi, ngồi chắc chưa? Chạy à nha"

Nhớ đến bản thân còn chưa nói gì với hai anh trai mới quen kia An níu tay Cọc, ý bảo anh đợi một chút. An nhanh chóng quay sang vẩy tay với hai anh trai kia

"Em về trước nha, cảm ơn hai anh"

Ngay khi An vừa nói xong Cọc đã vặn ga, trước khi chiếc xe một lần nữa lao đi với tốc độ kinh hồn An nói vội:

"Anh mà chạy nhanh nữa em mách mẹ anh với bạn gái của anh là nay anh trốn học đi net"

Cả hai đi được một lúc lâu Hiếu mới hỏi Khang

"Hai người đó là gì của nhau vậy?"

Khang ngồi lên phía sau xe của Hiếu, vừa ổn định vị trí anh vừa nói:

"Cả hai đều chung xóm với mày luôn đó, chung xóm nên chơi chung với nhau từ nhỏ. Chứ hồi nhỏ mày không chơi với mấy người chung xóm hả?"

"Không, tao mới chuyển về từ hồi cuối cấp hai. Lúc đó lo ôn thi nên không kết bạn nhiều"

Khang mỉm cười, ẩn ý nói: "Đúng là con nhà người ta. Còn nhiều cái mày chưa biết về An lắm"

Chiếc xe đi trên đường vẫn giữ nguyên tốc độ ban đầu, chỉ có người đang nói là chậm lại một chút. Hiếu hỏi:

"Mày biết gì hả?"

"Ừ, tao đâu có ngoan như mày đâu. Đương nhiên là biết rồi"

Nói là nói vậy nhưng Hiếu cũng chẳng quan tâm mấy, cùng lắm anh chỉ quen biết An cách đây vài tiếng trước. Thế là cả hai cũng không nói gì thêm nữa, tĩnh lặng cho đến khi về đến nhà

Ở phía bên kia An có vẻ không được an ổn như vậy. Ông anh này cái gì cũng tốt, chỉ riêng cái khoảng đam mê tốc độ thì có kề dao vô cổ ổng cũng không chịu bỏ. Xe 50 tuy đã được tu sửa cũng chỉ có thể chạy tối đa được 85km/h nhưng như vậy cũng đủ để An xây xẩm mặt mày

Bước xuống được chuyến xe phong ba bão táp kia An chỉ hận bản thân chưa đủ 16 tuổi để tự lái xe đến trường. Em cũng từng bàn với mẹ chuyện dùng xe điện nhưng nếu chỉ dùng trong vài tháng thì quá lãng phí. Dùng luôn thì lại quá bất tiện. Đến thời điểm hiện tại em chỉ thấy việc chạy xe điện cũng là một phương án tốt

Ngày mai An nhất định sẽ đi ké xe của người khác

Sáng hôm sau, khi mặt trời bắt đầu le lói An lại lần nữa ngồi trên xe anh Cọc. Dọc đường An bắt đầu nghĩ ngợi đến lý do bản thân tồn tại trên cõi đời này, hay cả việc vì sao lá cây lại màu xanh. Khi đã đặt chân xuống mặt đất em gần như đã muốn nôn sạch bữa sáng của mình

An khóc không thành tiếng

"Hôm nay còn kinh khủng hơn hôm qua. Anh muốn tiễn em đi sớm hơn một đoạn hả?"

Cọc nhận lấy nón bảo hiểm từ tay An, giọng điệu có phần hối lỗi:

"Xin lỗi. Nhưng mà hôm nay đâu có trễ đâu. Lát về anh cho mày trải nghiệm tàu lượn siêu tốc"

Cơn chóng mặt vẫn còn đó, lại thêm sự bực nhọc trước cái tính trẻ trâu của người trước mặt. Nhất thời An mất khống chế ngôn ngữ:

"Con mẹ nó, anh điên hả? Tính chạy lên bàn thờ luôn hay gì?"

Ngay khi em vừa thốt ra lời vàng ý ngọc đã có một cánh tay khoác qua vai em. Người kia hơi cuối xuống, thì thầm từng lời lạnh buốt vào tai em:

"Đặng Thành An, lớp phó 10A1. Tội chửi thề"

Một lần nữa bé nhà khóc không thành tiếng "Anh... anh Hiếu... anh nghe em... giải thích đã" 

______________

(**Hiểu lầm, hiểu lầm thôi ( ̄▽ ̄) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com