C6. Góc tối
"An ơi, giờ con đi học đúng không con?"
An ngoan ngoãn trả lời: "Dạ, giờ con đi học"
Trên gương mặt của người phụ nữ khắc khổ vừa có mừng rỡ, vừa có đắn đo. Do dự một lúc dì tự chùi tay vào vạt áo sau đó lấy ra vài tờ tiền còn mới tinh đặt vào tay An
"Cái này là học phí của cái Nhài. Sáng nay gì có lỡ lời với con bé, nó giận dì nên bỏ đi trước. Con..."
Người trong xóm với nhau không phải chỉ mới quen biết ngày một ngày hai. Nghe đến đây An đã hiểu ra mọi chuyện. Em đặt tay lên đôi bàn tay chai sần dì, nhẹ giọng an ủi
"Dì yên tâm, cái này con sẽ đưa tận tay chị Nhài"
Lại thêm một lúc do dự dì mới ngập ngừng nói:
"Con nói với con bé, dì xin lỗi nó. Không phải dì không tin nó, dì chỉ muốn nó chăm chỉ học hành hơn thôi"
An mỉm cười gật đầu, em đảm bảo với dì thêm vài lần dì mới rảo bước trở về nhà
Hôm nay An vẫn đi với Hiếu. Tính từ ngày hôm đó đến nay em đã đi cùng anh được hơn một tuần. Không tính là thân nhưng ít ra em và anh đã có kha khá chủ đề để cùng bàn luận
Đợi đến khi tạm biệt Hiếu ở dãy hành lang trường An mới cất đồ vào lớp sau đó đi thẳng lên tầng ba. Càng đi lên cao, cơ sở vật chất của trường càng giảm sút
An đứng trước một căn phòng có cánh cửa được chắp vá bằng vài miếng băng keo xanh đỏ, đến cả sàn nhà cũng chỗ có gạch chỗ không
Còn chưa để An lên tiếng anh Cọc ở trong lớp đang chơi game cùng bạn bè liền vẩy tay chào hỏi:
"An hả? Em tìm anh à?"
Trong một giây Cọc thả tay khỏi màn hình trận đấu cũng kết thúc với điểm số thảm hại, thua hoàn toàn. Một bạn học bực bội quẳng mạnh điện thoại lên mặt bàn, quát lớn:
"Mẹ nó, chơi ngu như chó. Tao đã bảo là nó đẩy lẻ rồi"
Một cô gái khác với mái tóc nhuộm xanh đen lên tiếng:
"Nín, chơi mà hay quạo quá. Cùng lắm làm ván mới"
Biết trong lớp ồn ào không tiện để An vào tìm nên Cọc đứng dậy, dự định ra ngoài cửa lớp nói chuyện với em
Chẳng để Cọc kịp đứng dậy hoàn toàn An đã chủ động bước vào trong. Vài người lập tức nhận ra An, hỏi thăm em vài câu rồi thôi. An không ngại tiếp chuyện, cũng không ngại bước vào trong lớp học bị giáo viên gọi là "Đồ bỏ đi"
An mỉm cười với anh Cọc sau đó đi thẳng đến chỗ chị gái tóc xanh đen
"Chị nhài, An đến tìm chị nè"
Lúc bấy giờ cô nàng mới buông điện thoại xuống, mắt đối mắt với An. Nhìn thấy cậu em cùng xóm mới ngày nào còn học cấp hai giờ đã khoác trên mình bộ đồng phục của trường cấp ba, Nhài thoáng sửng sốt
"Em lên cấp ba hồi nào vậy?" Nói đến đây chị quay sang trừng mắt với Cọc "Sao mày không kể tao? Nói chị nghe, có ai ăn hiếp em không?"
An cười cười, nói: "Dạ không, không có ai ăn hiếp em hết á. À phải rồi, cái này..."
Nói đến đây An lấy vài tờ tiền có mệnh giá cao khi nãy dì đưa cho em đặt vào tay chị. An gấp tờ tiền lại làm đôi, cẩn thận dùng tay che đi, đặt vào tay chị rồi cũng nhanh chóng giúp chị nắm chặt tay lại. Nếu không để ý kỹ sẽ không ai thấy em đưa thứ gì cho chị
"...Dì đưa cho em. Dì nói dì xin lỗi chị, chị đừng giận dì nha"
Cầm lấy tờ tiền trong tay, lòng Nhài trở nên chua xót. Chị cứng rắn nói, nhưng đôi mắt đã ần ật hơi nước
"Đưa chị làm gì. Lấy cho chị hai có phải hơn không, dù gì chị cũng thua xa chị hai"
An tự làm méo giọng của bản thân: "Thôi nha, ai cho chị nói xấu chị Nhài hả? Chị Nhài của tui giỏi lắm nha"
Nghe thấy lời đùa giỡn của em, Nhài bật cười. Chị siết chặt lấy số tiền trong tay, đồng thời cũng vỗ vỗ vai An vài cái
"Thay mặt chị Nhài cảm ơn Bin. Về lớp đi, sắp vào lớp rồi"
Nhìn lại đồng hồ bị nứt một đường ở trên tường chỉ đúng 6 giờ 43 phút. An vội vã đứng dậy cuối chào rồi chạy nhanh về lớp. Chạy đến cầu thang thì bắt gặp Hiếu đang đi trực cờ đỏ
Trong vài giây bất ngờ lại đang vội chạy xuống cầu thang, bước chân của em loạng choạng suýt thì ngã
Dù đàn đứng cách em hơn nửa dãy cầu thang Hiếu vẫn vội chạy lên vài bước đỡ lấy em
"Chạy chậm thôi, ngã cầu thang dễ gãy xương lắm đó"
An nắm lấy lang cang cầu thang để đứng vững trở lại, em cười để chữa ngượng
"Cảm ơn anh. Giờ em về lớp đây, anh đi trực vui nha"
Dứt lời An lại lần nữa chạy vội xuống lầu. Hiếu đứng ở cầu thang dõi theo em. Đến khi em xuống được tầng trệt anh mới yên tâm bước đến lớp mình trực
Kể từ hôm đó, thi thoảng chị cùng xóm vẫn hay đến lớp cho em vài món đồ ăn nho nhỏ. Đối với sự xuất hiện của chị những học sinh cùng lớp với An cũng chẳng đặt vào mắt, nếu không phải vì chị lớn tuổi hơn bọn họ đã không ngại phán xét vài câu
Học ở ngôi trường này hơn hai năm là quá đủ để Nhài nhận ra những ánh mắt của bọn họ. Chỉ cần An cảm thấy không có vấn đề, chị cũng xem như không biết gì, vô tư chăm sóc cậu em trai nhỏ của cả xóm
Cho đến một ngày Nhài đứng đợi ở cửa lớp của An thì bị một bạn học lớp khác đang đùa giỡn va vào người. Ban đầu người nọ còn cuối đầu xin lỗi liên tục nhưng khi nhận ra chị là ai liền tỏ vẻ khinh thường
"Gì vậy? Còn tưởng học A1, uổng công xin lỗi nãy giờ. Mấy người như bà chị thì đừng có đặt chân xuống tầng 1 của tụi tui" cậu trai trước mặt chán ghét nói
Nhìn thấy đối phương chỉ mới lớp 10 nên Nhài không chấp, chị liếc nhìn cậu ta từ trên xuống dưới một lượt sau đó trực tiếp mặc kệ cậu ta. Đợi An bước đến chị nhanh chóng nhét vào tay An một quả táo
"Cái này nhà chị trồng. Chị để phần cho Cọc, Hạt với Ngơ mỗi đứa một quả rồi, còn em thôi đó"
Những cái tên vừa rồi đều là mọi người chung xóm với An. Trong đó có Cọc với Ngơ là nam, Hạt với Nhài là nữ
An vui vẻ nhận lấy quả táo, vẫn không quên đùa giỡn
"Chị để phần cho mấy người kia hết quả ngon rồi chứ gì? Mấy anh chị hết thương An rồi"
Bị An đùa như chất vấn Nhài cũng không phản bác. Ngược lại chị còn hớn hở kể lại
"Có 1 quả ngon nhất, chị để phần cho Hạt rồi"
Bị màn đối đáp của cả hai đẩy ra xa khiến cậu trai kia có vẻ bực bội. Nhớ lại ánh mắt khi nãy của Nhài cậu ta liền quát lớn
"Tránh ra xem nào. Bẩn bỏ mẹ" nói đến đây cậu ta nhắm thẳng vào An mà nói: "Gần mực thì đen, hay do mày đen sẵn"
Còn chưa để bất kỳ ai có phản ứng cậu trai kia đã cố tình nói lớn gây sự chú ý
"À. Cái tin đồn mày dựa hơi người khác mới vào được A1 là thật đúng không? Còn đây, 'chị ơi, anh yêu em' à? Khiếp, lớn hơn tui 2 tuổi, tui học A3 chị học A8. Có tự thấy nhục không?"
An vốn muốn lên tiếng lại bị Nhài vỗ nhẹ vai nên chỉ đành im lặng. Chị bước lên một bước, người hơi cuối mới xem như vừa tầm nhìn của cậu trai kia. Gương mặt ưa nhìn của chị khẽ kéo lên một nụ cười, chị chậm rãi nói:
"Bạn đây, với em trai của chị đều bằng tuổi. Em trai chị học A1, bạn đây học A3. Có tự thấy nhục không?"
Sự khác biệt giữa "không muốn đấu" và "đấu không lại" được châm lửa, bừng cháy mảnh liệt. Những người như Nhài nào quan tâm đến mấy cái gọi là "thứ hạng" hay "lớp top đầu". Nhưng với cậu bạn kia thì khác, đều là lớp chọn nhưng địa vị của A1 vẫn cao hơn rất nhiều, nói không ganh tị là nói dối. Mà vừa hay chỉ với một câu nói lập lại, Nhài thành công đạp thẳng lên lòng tự ái của cậu ta
Bị cơn giận làm cho mấy lý trí. Cậu bạn kia chẳng giữ hình tượng nữa, biết được những gì về Nhài liền đem ra công kích:
"Con của tù nhân thì đừng có mà lên tiếng. So với người chị gái từng bị xâm hại của mày, mày thua xa nó. Mà có khi nào năm đó ba mày cũng làm vậy với mày luôn rồi đúng không?"
Gương mặt cười đê tiện của cậu ta lập tức bị An giáng xuống một cú đấm. Máu mũi cậu ta chảy ra cũng chẳng khiến An dừng tay
Mãi đến khi có một vòng tay túm chặt lấy người em kéo ra xa, em mới ngưng lại một chút. Nhưng chỉ sau vài giây khi đã được Khang và Hiếu giữ lại em liền vùng ra. An chạy vội vào lớp nhanh chóng lấy áo khoác của bản thân phủ lên người chị
___________
(Couple của Nhài là Hạt, là một bạn nữ khác chưa xuất hiện. Lần này rõ ràng An trong fic đâu có sai đâu, nhưng người ngoài nhìn vào đâu có biết. Có những chuyện là vậy đó, mắt thấy tai nghe chưa chắc là thật)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com