Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ham muốn


Minh Hiếu không nghĩ là mình thích tiếng còi xe cảnh sát, và cũng không thích việc phải ngồi trong phòng tạm giam, đối diện với gương mặt mà gã yêu.

Chà, vậy là Bảo Khang đúng rồi. Em là marubo, chuyên nghiệp tới nỗi cả gã cũng thấy chua chát, mặc cho đã đoán ra từ lâu.

"Anh không định trả lời câu hỏi à?"

Em vẫn thế, kính ngữ đầy đủ, lịch sự và xa cách. Hiếu bỗng nhận ra ba năm nay em luôn là như thế, và cũng chưa từng một lần gọi tên gã. Ra là em vẫn luôn tự vạch ra giới hạn giữa hai người, giữa họ vẫn luôn là một vực thẳm chẳng ai bước qua nổi. Chỉ có Minh Hiếu ngông cuồng cố chạm được tới em, cuối cùng chỉ nhận lại rét lạnh tê tái.

"Duy này."

Em không ngạc nhiên khi gã gọi tên em, chỉ kiên nhẫn lắng nghe điều gã muốn nói.

"Hay giờ anh phải gọi em là cảnh sát Hoàng Đức Duy?"

Trong giây lát, em không nhìn gã nữa. Em nhìn vào một điểm nào đó trên mặt bàn, gần sát đôi tay đang bị còng lại của gã. Có lẽ là em đang suy nghĩ, Hiếu đoán.

"Gọi thế nào tùy anh, không quan trọng nữa đâu."

Hiếu cười, gã không biết vì sao, nhưng lồng ngực như thít chặt lại, và gã chỉ biết cười mà thôi. Có lẽ là phẫn nộ, hoặc phần nhiều là thất vọng. Mà gã cũng chẳng quan tâm nữa. Duy đã nói là không quan trọng rồi.

"Đừng cố hỏi nữa, anh sẽ không trả lời bất cứ vấn đề nào đâu."

Nhưng mà,

"Đối với Duy, anh là gì thế? Một tên tội phạm?"

"Giờ thì ai mới là người bị thẩm vấn?"

"Trả lời anh đi."

Minh Hiếu vẫn luôn tự tin vào bản thân. Điều duy nhất trên đời này gã không dám chắc, chỉ có mình em mà thôi, chỉ có duy nhất việc liệu rằng trái tim của em có từng thuộc về gã hay chăng mà thôi. Gã trước kia cứ cố chấp rằng em cũng yêu gã mà. Vì Hiếu yêu em lắm, còn em thì sao?

Em đứng dậy, vẻ như muốn rời khỏi căn phòng ngột ngạt này. Nhưng rồi em bỗng dừng bước, khi em nhận ra mình chẳng nỡ ngừng ngắm nhìn đôi mắt đen thẳm kia sớm đến vậy. Và thật hiếm hoi, em tặng gã một nụ cười,

"Anh là vết nhơ trong cuộc đời tôi, Trần Minh Hiếu."

Hiếu thở hắt ra, không biết là mình đang đau đớn hay cảm thấy nhẹ nhõm. Gã thấy mình chẳng thể thở, nụ cười nơi em y như một sợi thừng siết chặt lấy cổ gã.

"Và mỗi lần tôi nhớ về anh, sẽ là một lần tôi răn bản thân: Không được yêu ai trong lúc làm nhiệm vụ nữa."

"Vậy là em đã từng yêu anh à?"

"Hơn bất cứ thứ gì. Đúng, tôi đã từng yêu anh."

.

.

.

"PHÒNG GIAM SỐ 289, PHẠM NHÂN TRẦN MINH HIẾU ĐÃ PHÁ NGỤC CÙNG ĐỒNG BỌN VÀO LÚC 20 GIỜ 08 PHÚT!"

Tiếng loa thông báo cùng còi báo động kêu vang inh ỏi.

"YÊU CẦU TẤT CẢ NHÂN LỰC TẬP TRUNG BAO VÂY BÊN NGOÀI, KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ CHÚNG THOÁT"

Hoàng Đức Duy – người vừa nốc hết cả một chai Whisky, say đến mức đổ gục xuống bàn lúc nào không hay giờ đây cũng bị đánh thức. Em choáng váng đứng dậy, đầu óc cứ ong ong tê dại.

"A...có chuyện gì-

Ưm?!— "

"Yên lặng nào, bé con. Em không muốn bản thân bị thương đúng chứ?" – người lạ mặt một tay bịt miệng em, một tay siết chặt lấy eo em, đau nhói. Chỉ cần nhìn sơ qua cũng có thể chắc chắn rằng em không phải là đối thủ của hắn ta. Hắn khóa em từ phía sau, trong tình trạng thế này, em nhất thời không kìm được hoảng loạn.

Đức Duy cố suy nghĩ cách thoát ra, cả người em cứng đờ. Thế nhưng người kia đâu có để yên như vậy? Hắn cúi người xuống, sát gần gáy em hưởng thụ. Em cảm nhận được rõ ràng hơi thở hắn tựa dã thú đang tận hưởng con mồi, cứ mơn trớn phần gáy nhạy cảm của em.

"Duy, có lẽ em nên nghĩ đến việc tại sao anh đường đường là wakagashira mà vẫn còn có thể sống được đến bây giờ.

Em thực sự nghĩ em đã thắng à?"

"TRẦN MINH HIẾU?! Là anh phá ngục?!" – Lúc này, gã di chuyển bàn tay trên miệng em xuống dưới, lần qua lớp áo sơ mi mỏng.

"Hức.." – Cơ thể em vốn đã nhạy cảm do thói quen tình dục của Hiếu suốt ba năm liền, giờ còn thêm cả men rượu và tâm trạng rối bời, Duy chính thức không còn sức lực chống cự.

"Ha, tiếng rên rỉ của em lúc nào cũng làm tôi hứng như vậy." – Hiếu trầm giọng, cúi người ghé sát tai em, ánh mắt đầy ham muốn.

"Em có biết rằng chỉ cần em mở miệng nói chuyện là tôi đã muốn đút gậy thịt của tôi vào, chà đạp em tới nát bấy không?

Hoàng Đức Duy, tôi yêu em"

"Anh...im miệng..!" – Em khó nhọc điều tiết nhịp thở, đầu ngực của em hiện giờ bị gã chơi đùa đến ửng đỏ, khi gã tỏ vẻ muốn hôn, Duy giật mình che miệng Hiếu lại, nhưng không ngờ rằng Minh Hiếu gã vô liêm sỉ tới mức liếm luôn lòng bàn tay em.

"Em ngon thật đấy, chỗ nào cũng ngon~" – Gã cười, liếm môi khen ngợi.

"Nhưng tôi không còn nhiều thời gian nữa. Thành thực, tôi rất muốn chơi em ngay tại đây.". Hiếu nói trong sự ngơ ngác của Duy, và rồi chẳng nói chẳng rằng đập vào gáy em, ngất lịm. Hiếu lập tức đỡ lấy cơ thể chuẩn bị sụp suống sàn kia, cẩn trọng trùm áo khoác lên người em, bế em đi kiểu công chúa.

"Nếu không có được tình yêu của em, vậy thì tôi sẽ lấy đi toàn bộ những thứ thuộc về em; em chỉ cần ở bên tôi suốt quãng đời còn lại là được. Tôi không cho phép em đi." – Hiếu thì thầm, biết là Duy không nghe được, nhưng gã nào có hỏi ý kiến em? Gã đang thông báo một sự thật rất hiển nhiên.

Ở bên ngoài, Phạm Bảo Khang và Đặng Thành An đã đứng chờ sẵn, toàn bộ số cảnh sát ở đây đều đã bị hạ gục. Không sót một ai.

"Mày lâu quá đấy." – Thành An lên tiếng.

"Về dinh thự, tao lấy được thứ thuộc về mình rồi.

Nhân tiện, báo với lão già ở nhà: tao không muốn chết theo kế hoạch của lão nữa, từ giờ, dám cản đường tao chỉ có giết không tha."

Gã từng nghĩ rằng chết dưới tay người mình yêu thì sẽ thật lãng mạn, ít nhất là với gã. Nhưng hiện tại, gã muốn sống. Vì em.

Trên đường lớn rực sáng bởi ánh đèn và những tòa cao ốc hiện đại, nhìn kiểu nào cũng thấy mùi tiền; có ba chiếc Koenigsegg nổi bật lao nhanh vào trung tâm thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com