Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghiện


Tàn hoa lửa còn chưa lụi trên điếu thuốc lá, lập lòe sáng lên giữa mịt mùng những sợi khói cay nồng. Không khí trong con hẻm vắng đặc quánh lại vì mùi máu tanh tưởi, cùng những tiếng van nài yếu ớt.

"Đội trưởng Trần." Có người lên tiếng gọi. "Đừng đánh chết nó."

"Hở?"

Im bặt, không một ai dám hó hé. Cả đám đều biết ai đó đã bị chọc giận rồi. Con quỷ trước mặt chúng đây, chắc hẳn đã đánh hơi ra được gì đó, ví dụ như lũ chuột cống hôi thối đang lẩn khuất đâu đây chẳng hạn. Chẳng trách lần này gã lại đột nhiên xuất hiện ở Yokohama như thế, trong khi thường ngày gã sẽ ở Shinjuku kia.

Và rồi chúng thấy gã đàn ông ấy túm lấy tóc của con chuột nhắt đang nằm vật ra đấy, đập mạnh đầu nó xuống đất, nghe ra mà đau đớn thay. Gã bật cười sằng sặc hả hê lắm, khi con chuột dưới móng gã hét lên, cầu xin gã tha cho mình một con đường sống.

Nhưng Trần Minh Hiếu điên rồi, gã nào có thèm nghe lọt tai lời của bất kỳ ai.

Gã rít một hơi thuốc dài, chau mày ra chiều như đang cân nhắc. Những lời van nài khẩn khoản vẫn bên tai, mà gã thì lại chẳng có vẻ gì là định tỏ vẻ khoan dung như thế.

"Giờ nếu tao tha cho mày, mày có khai ra kẻ đứng đằng sau ra lệnh cho mày không?

Mà thôi đi, tao đoán là không." Hiếu lại cười.

Nhưng sau đó thì nụ cười của gã tắt ngấm, khiến ai nấy đều phải rùng mình ớn lạnh. Chẳng ai ưa nổi sự điên dại trong đôi mắt của gã này, phần nhiều là vì sợ hãi. Không có gì Minh Hiếu không dám làm, gã như một con chó điên sẵn sàng cắn bất kỳ ai ngáng đường gã. Và giờ đây cũng y hệt thế, gã đã nhe cả nanh ra rồi.

"Tao đã nói nhiều lần rồi, chúng mày làm cái gì tao không quan tâm. Nhưng cấm tiệt buôn ma túy." Hiếu gằn giọng, "Tao không nuôi một lũ chó không biết nghe lời chủ."

Cả đám không ai nói lời nào, chỉ biết im như thóc. Con chuột nhắt xấu số kia cũng chẳng còn sức đâu mà than khóc, chỉ biết rên hừ hừ. Hiếu tức giận đá cho nó một nhát, ngay giữa bụng. Gã cúi người nhìn nó, đay nghiến, "Sao? Cái gan mày đâu rồi?"

Bắt được một con chuột nhắt chưa giải quyết được gì cả, cái Hiếu cần là lôi bằng được toàn bộ cái lũ đang cấu kết với nhau làm xằng làm bậy sau lưng gã ra kia kìa. Lũ cớm càng lúc càng nắm được nhiều manh mối bất lợi cho băng của gã, lúc này mà để lộ sơ hở, khéo khi còn bị tung một lưới bắt gọn không chừng.

"Chúng mày nghe cho rõ lời anh cả nói, buôn ma túy rất dễ bị tóm, anh cả cũng chỉ lo cho sống chết của chúng mày thôi." Bấy giờ, Bảo Khang mới lên tiếng. Hắn là cánh tay phải đắc lực của Minh Hiếu, xét về độ tàn độc chỉ hơn chứ chẳng kém, nhưng hắn nào có được điên như gã. "Và đừng quên lời chúng mày từng thề khi đi theo đội trưởng."

Trung thành tuyệt đối, có chết cũng phải trung.

"Giờ thì, tao nên chặt mấy đốt ngón tay của mày nhỉ, con chuột bẩn thỉu này?" Hiếu chợt nói ngay khi cả đám Gerdnang đều nghĩ rằng gã đã thôi không truy cứu. "Một ngón tay út có lẽ không đủ đâu nhỉ? Nói xem mày giao dịch mấy lần rồi, nói thật thì tao còn bớt cho nửa giá."

"Không muốn nói cũng được, chặt cả bàn tay đi cho tròn."

____

Mưa. Rào rào ngoài cửa sổ.

Vị máu tanh ngọt ứa ra trên khóe môi, khiến Đức Duy khẽ khàng rụt người lại, lùi về sau một bước. Vòng tay gã trên eo em bất chợt siết chặt, kéo em vào một cái ôm, gắt gao và ép buộc. Gã cắn mạnh vào môi em, chảy máu. Em run lên, muốn đẩy kẻ ấy ra khi mà hàm răng gã lại trượt trên cần cổ em, sẵn sàng cắn xuống bất cứ lúc nào.

"Có chuyện gì à?"

"Nhiều, nhiều chuyện lắm." Em nghe gã đáp lời, bằng chất giọng rền rĩ y hệt đang làm nũng. Gã chôn mặt vào hõm cổ em, và em vẫn nghe ra được mùi thuốc lá trên vai áo gã.

"Anh đã hút cả chục bao thuốc trước khi tới chỗ em phải không?"

"Anh đói quá." Gã bảo em, chẳng thèm nghe lời phàn nàn ban nãy. Duy thở hắt ra, đầy bất lực.

"Thả em ra trước, vừa hay em đang chuẩn bị dọn cơm."

"Không muốn ăn cơm."

Đức Duy phát hiện ra điều gì đó không ổn. Bàn tay em lành lạnh, với những khớp xương cân xứng, hơi gồ lên vì em lười ăn quá. Em ôm lấy gò má gã, ngắm nhìn đôi mắt đang chẳng hề tĩnh lặng kia. Gã đang tức giận, vì một điều gì đó mà em cũng đã lờ mờ đoán ra được. Em lại gần hôn nhẹ lên môi gã, thật nhanh rồi lại dứt khỏi khiến gã bất ngờ không kịp trở tay.

"Vậy ăn dâu tây nhé? Vừa mua cho anh đấy."

Thật lạ, chẳng mấy khi em chủ động mua mấy thứ này cho gã. Hiếu nằm dài ra, gối đầu lên chân em, bắt em đút cho mình từng miếng một.

"Anh ghét lũ chuột, Đức Duy à. Anh ghét chúng. Em có ghét chúng không?"

Duy cúi đầu nhìn gã, và Minh Hiếu thấy mắt em xôn xao lay động. Có suy nghĩ gì vừa vụt ngang qua tâm trí em chăng, gã đoán. Nhưng rồi em lại ngoảnh đi ngay, ánh đèn mờ tối phủ lên hàng mi em chút nào đó sao mà xa vời quá. Hiếu bỗng như nhận ra, em chưa bao giờ thực sự thuộc về gã.

"Làm gì có ai không ghét chuột?" Thật lâu, em mới trả lời câu hỏi của gã.

"Nhỉ?" Gã nắm lấy bàn tay em, mân mê ngón áp út thon dài kia, thử tưởng tượng ra hình dáng của chiếc nhẫn một ngày nào đó sẽ bao bọc tay em. Nhưng gã bỗng cảm thấy mơ hồ quá, rõ ràng là người đeo chiếc nhẫn đó lên tay em sẽ chẳng phải là gã. Không biết là vì sao, gã chắc chắn là thế.

Và gã không muốn như vậy chút nào. Gã muốn trước khi em kịp trao trái tim ấm nóng ấy của mình cho ai, gã có thể kéo em xuống vũng bùn nhơ nhuốc, nhuộm em bằng màu sắc của tình yêu này nơi gã, đục ngầu và tối tăm, cuộn xoáy những nhục dục bỏng cháy. Gã muốn ôm lấy em, hôn em, cắn lấy đôi môi kia, ghì lấy vòng eo nuột nà ấy.

Em đẹp thật ha.

"Không.." Em bỗng bảo, lờ đi việc gã đang cố kéo em vào một nụ hôn, lần thứ tư từ lúc gã tới tìm em. 

Minh Hiếu bĩu môi, "Đừng keo kiệt thế chứ? Chia cho anh chút đi mà?"

"Chia? Anh muốn em chia cho anh thứ gì cơ?"

Nhìn em kìa, giả vờ như em không hề biết, đáng yêu làm sao. "Tình yêu của em. Một chút thôi cũng được."

Đức Duy là cảnh sát. Em chẳng sạch sẽ gì, nhưng em vẫn là cảnh sát. Lần đầu tiên ấy họ gặp nhau, là khi cả ba trụ cột của Gerdnang suýt nữa bị tóm về đồn vì một vụ ẩu đả gần cảng Yokohama. Là Đức Duy giải thoát cho gã. Kể từ giây phút ấy, gã hoàn toàn bị thu hút bởi em, không quan tâm việc em là ai. Với Minh Hiếu này, đã muốn là sẽ có được.

Gã còn nhớ y nguyên, cái cách mà em hăm dọa ai đó bên kia đầu dây điện thoại, rằng là em có đủ chứng cứ để đạp đổ đường công danh sự nghiệp của họ. Và cả cái cách em lịch sự nói lời cảm ơn khi họ thỏa hiệp với em nữa, nó khiến Hiếu thích thú đến phát điên.

Bấy lâu nay, cũng đã ba năm rồi. Gã và em như một đôi tình nhân thực thụ, em chuyển về sống chung với Hiếu theo lời gạ gẫm cả tháng trời của gã, mọi nơi trong nhà đều được gã đánh dấu chủ quyền bằng cách mua hàng trăm thứ đồ đôi về, mặc kệ việc em đã nhiều lần mắng mỏ vì cái tính hoang phí. 

"Nhưng anh giàu mà em, tiền anh kiếm được cho em phung phí cả đời cũng không hết nữa", gã nói mà mặt mếu máo xềnh xệch. Mỗi lần như thế gã đều bị phạt không cho đụng vào người em, thế nhưng gã vẫn cố chấp phá luật.

Đằng nào thì em chẳng bao giờ từ chối được gã, sức vóc Hiếu hơn Duy rất nhiều, chẳng có gì của em mà gã không có được: thân thể, tâm trí, hay cả linh hồn.

Hoàng Đức Duy là một con dao hai lưỡi, kề trên trái tim, kề trên cần cổ Trần Minh Hiếu. Gã biết em là cảnh sát, rồi nhỡ đâu cũng có ngày gã bỏ mạng vì em. Tuy thế, nụ hôn nơi em làm gã say quá, chẳng thể nào dứt ra cho nổi. Và gã không nghĩ là mình cho em biết đủ nhiều, để em có thể làm gì được gã. Hơn cả, gã tự tin em cũng yêu mình, thật đấy.

"Ngày mai sẽ có một mẻ cá lớn lọt lưới, ở Kabukicho." Duy bất chợt nói. Chỗ dâu tây đã vơi đi phân nửa. "Bảo đám đàn em của anh cẩn thận đi."

Hiếu không nói, có lẽ là đang suy tính điều gì. Duy nhìn ra màn mưa bên ngoài cửa sổ, cũng có những tính toán riêng. Cả hai cứ yên lặng như vậy, lặng nghe tiếng rào rào bên kia ô cửa, cho đến khi em hỏi,

"Tại sao anh không ở yên Yokohama? Hai năm nay chuyển dần sang Kabukicho, mấy lần gặp nguy hiểm rồi."

"Ông già bảo thế, có lẽ là lại nghe theo mấy lời hươu vượn của cái lão saiko komon trong gia đình." Minh Hiếu là wakagashira, địa bàn ban đầu đúng ra là Yokohama. Thế rồi chẳng biết vì sao lại phải chuyển sang Shinjuku, nếu không có em trợ giúp thì có lẽ sẽ khó quản lí hơn nhiều.

Dạo này phía cảnh sát có rất nhiều động thái gây bất lợi cho yakuza, gần đây đã có liên tục rất nhiều băng nhóm nhỏ lẻ bị thanh trừng, cũng gây ảnh hưởng ít nhiều tới những gia đình lớn. Nguyên nhân chủ yếu đều vì dính tới ma túy, ấy cũng là nguyên do từ lâu Minh Hiếu đã cấm tiệt vụ buôn thuốc phiện, tuy lợi nhuận có thể nói là cao ngất trời. Thế mà cái đám lớn gan không sợ trời không sợ đất kia vẫn lén lút tay buôn tay bán sau lưng gã, tưởng gã không biết. Chỉ có điều cái lũ ấy lẩn trốn gớm quá, một sớm một chiều cũng không lôi ra hết được.

Lúc này vây cánh ở Shinjuku của Hiếu vẫn chưa đủ mạnh, đang là thời khắc nước sôi lửa bỏng, thế mà cái lũ kia vẫn tự đào hố chôn mình như thế.

____ 

"Mày từ chỗ em ghệ về phải không?"

Bảo Khang tìm thấy Hiếu ở bến cảng Yokohama. Trong miệng gã ngậm điếu thuốc, và mái tóc thì rối bời, trông như vừa mới khô. Trên tay gã có mấy vết cắn và cả vết cào, đã đỡ lằn đỏ rồi, nhưng vẫn rõ là dấu răng người.

Rít một hơi thuốc dài, Hiếu bỗng nhớ tới gương mặt em. Cách mà gò má em đỏ bừng lên, và đôi môi em cứ hoài run rẩy. Em chẳng bao giờ chịu gọi tên gã, cứ nhắm chặt mắt trốn tránh, cố gắng làm ngơ những lời bẩn đục gã thủ thỉ bên tai. Những lúc gã cố tình nắc mạnh hơn, em sẽ nắm chặt tay gã, và có vẻ em thích đôi tay gã lắm. Chính vì cái thái độ cự tuyệt nửa chừng như thế mà gã dễ trở nên mất kiểm soát vô cùng. Lần nào cũng vậy, cứ dịu dàng được một lúc là gã lại đụ em tới khóc nấc lên, phía dưới em sáng nào cũng sưng đỏ và mặc cho có tẩy rửa kĩ đến đâu thì Duy luôn cảm thấy chất dịch đặc sệt vẫn đang rỉ ra nhơm nhớp xuống đùi non.

"Kì lạ nhỉ? Sao chỗ đó của em bị anh đâm suốt ngày mà vẫn khít chặt lấy côn thịt của anh thế?" – Hiếu nhìn em chật vật liền ngạo nghễ liếm môi.

"Im đi, tất cả là do cái đó của anh to đến mức suýt làm em rách ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com