mười hai
Rất nhanh, đã đến ngày thi đại học.
Thi xong môn học cuối cùng, Trần Minh Hiếu ra khỏi phòng thi, lấy di động nhắn cho Vy Thanh một tin :
'Sao rồi?'
Vy Thanh đáp lại cũng rất nhanh :
'Cũng không tệ lắm, cậu thì sao?'
'Tôi cảm giác mình vẫn ok'
Bên kia không một động tĩnh.
Một lát sau, Minh Hiếu không còn ôm hi vọng nhắn thêm một tin nữa :
'Buổi tối hôm nay chúng ta có nên cuồng hoan tí không?'
Thật vất vả mới không cần học nữa.
Ngoài dự đoán, Vy Thanh thế mà đáp lại một câu :
'Được thôi'
Vì thế vào buổi tối cùng ngày, Minh Hiếu và Vy Thanh, dựa lưng vào nhau ngồi trên sàn nhà, mỗi người trong tay cầm một quyển sách...
Trong phòng yên tĩnh tới mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe.
Cái ót Minh Hiếu nổi đầy gân xanh :
"..."
Vy Thanh nâng một quyển sách vô cùng vĩ đại, ánh mắt giống như chết đói, lập lòe vầng sáng hưng phấn khó có được :
"Nghe nói bộ này đặc biệt hay, trước đó rất lâu tôi đã muốn đọc rồi, xung đột cốt truyện cực kỳ đặc sắc, nhân vật khắc họa tinh tế tỉ mỉ, nhưng chuyện học ở cấp 3 quá quan trọng, tôi vẫn không dám buông thả bản thân, hôm nay cuối cùng có thể cuồng hoan một buổi, tôi sẽ đọc nó suốt đêm!"
Minh Hiếu vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc : "Ồ"
Này thì cuồng hoan này! Mẹ nó thế này thì cuồng hoan cái gì? Hả? Hả?!
Vy Thanh kích động tới mức khuôn mặt cũng có chút đỏ lên, chỉ chỉ vào tay Minh Hiếu nói :
"Quyển trong tay cậu cũng cực kỳ hay, quyển này với quyển tôi đang cầm cùng tác giả viết, nghe nói kết cục cực kỳ ngoài dự đoán của mọi người, cậu có phải cũng rất kích động hay không?"
Trần Minh Hiếu lạnh như băng, tích chữ như vàng : "Kích động!"
Vy Thanh nắm bả vai anh lắc lắc, ánh mắt nóng rực : "Cậu muốn bồi tôi cả đêm sao?"
Minh Hiếu khẽ cắn cắn môi : "...Bồi!"
Vy Thanh lộ ra hàm răng nhỏ trắng bóng, cười rạng rỡ như mặt trời sớm mai, quay đầu đi đọc sách.
Minh Hiếu thống khổ đỡ trán :
"..."
Mẹ nó tên thiểu năng trí tuệ này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com