#47: Hạ Kì
Minh Hiếu ôm em đem vào nhà tắm. Đánh răng rửa mặt cho em, xong thì lau mặt rồi bế xuống bếp. Chăm cứ như là ba chăm cho con.
Nhưng mà....MINH HIẾU LÀM GÌ BIẾT NẤU ĂN?
Thế là đành thử một lần...không hiểu cậu hai đây tư duy kiểu gì mà hành còn chưa cắt đã bỏ vào chảo dầu. Chiên trứng thì khét...bất lực chỉ đành lấy chút cơm nguội mà rán lên cho em ăn....
"Anh thực sự không biết nấu ăn sao?"
Anh gượng gạo gật đầu.
"Hết nói nổi. ĐỠ NGƯỜI TA DẬY"
Vy Thanh hét một tiếng làm Minh Hiếu cũng giật mình. Đỡ em dậy để còn sang bếp mà nấu ăn, không thì đói cả lũ. Vừa làm vừa buông lời trách móc chồng yêu trong âm thầm.
"Đã không biết nấu ăn rồi mà hôm qua còn làn cho dữ vô, sao mà anh hay làm không suy nghĩ quá à mai mốt làm cái gì cũng tư duy lên dùm tui lúc nào cũng máu liều nhiều hơn máu não #(#-'(';$+%;$($-$%(%-%(%;%;#+......"
Đang trách ngon lành thì miệng nhỏ liền bị khóa chặt. Em quên mất anh vẫn đang đứng sau nãy giờ.
"Minh Hiếu này nghe hết đấy nhé"
"Kệ anh!!"
Em đẩy nhẹ Minh Hiếu ra.
"A!"
"Anh đau hả? Nhưng em đẩy nhẹ mà?"
Nghe tiếng anh la, Vy Thanh giật mình quay lại. Quái lạ! Rõ ràng là chỉ đẩy nhẹ...không lẽ có vết thương nào sao? Hôm qua cũng đã thấy đâu?
"Đâu...đâu có..."
"Đâu em xem nào"
em vén một phần áo anh lên. Vết thương lớn vẫn chưa được băng bó lộ ra ngay giữa bụng....
Em nhìn thấy, hoảng hốt đỡ anh ra sofa ngồi. Vừa xử lí vết thương vừa trách.
"Cái này nghiêm trọng lắm đó! Anh có biết là chỉ cần để lâu thêm 2 ngày nữa là có thể làm nhiễm trùng, lúc đó anh hoại tử luôn nữa thân dưới luôn đó có biết không hả!"
"Anh có biết đâu, bộ...nghiêm trọng lắm hả?"
"Mà nè, bị khi nào vậy"
"....."
"Nói nhanh!"
"Thì....mới bị khi nãy..."
"Sao lại bị"
"Ừm...độc Hạ Kì ăn mòn..."
"Trời? Bị sao không bảo em! Có thuốc giải mà?"
"Hở? Em có?"
"Đúng rồi, đợi chút. Uống thuốc giải xong phải nói tui biết tại sao trúng độc đó!"
Không đợi anh trả lời, Vy Thanh xoay người đi đến chỗ kệ thuốc mà mấy năm qua mình tự tìm hiểu mà chế ra. Nguyên nhân biết nó có hiệu quả không là do em bắt vài "con chuột bạch" thử độc rồi uống thuốc giải xem có hiệu quả không. Mất đến 5 con chuột bạch mới ra được thuốc giải đó!
"Nè, nhanh tống vô họng đi"
Em đặt xuống bàn cái lọ nhỏ, màu xanh đục trông vô cùng là huyền bí. Minh Hiếu cũng biết thân biết phận mà "tống vô họng" lọ thuốc giải.
"Rồi, kể em nghe ngay"
"Thì...do con nhóc Gia An gì gì đó á. Nó tẩm vào khói rồi trong cái lúc mà tui uýnh nhau với nó nó kêu đồng bọn xì khói vào mặt tôi:< em làm chủ cho tôiiii"
Minh Hiếu như một đứa trẻ, kể khổ đủ thứ rồi mới vào chuyện chính. Đã vậy còn vừa kể vừa nhõng nhẽo.
"Hơ! Hay ghê ha! Cho anh chừa cái tội ẩu."
"Có đâu! Tại con nhỏ đó màaa"
Minh Hiếu bất chấp vết thương mà ôm lấy em, không ngừng làm nũng.
"Nào! Bỏ ra! Vết thương anh vẫn chưa có xử lí xong mà!"
"Tôi không buông, em không mắng tôi nữa đi rồi tôi buông!"
"Em có mắng đâu"
"Không chịuuuu"
"Rồi rồi, không mắng không mắng. Bỏ ra cho tôi xử lí nốt"
Nghe thế, Minh Hiếu mới buông tay. Để yên cho em xử lí vết thương của mình.
"Ấy ấy ấy...đau!"
"Đau hả? Em làm nhẹ mà?"
Vy Thanh lo lắng nhìn anh. Gương mặt điển trai ấy nhăn lại, cũng zừa lắm!
"Xong chưa....đau..."
"Từ từ, sắp xong rồi"
"A! Đau...Vy Thanh! Nhẹ thôi"
"Nhẹ cũng đau mà"
"Đauuuuuuuu"
"Sắp xong rồi"
"Xong rồi đó"
Cuối cùng cũng đã băng bó xong. Vy Thanh dọn dẹp băng gạt, thuốc,.... Rồi cuối cùng tặng anh chồng mình một nụ hôn nhẹ nhàng an ủi. Nhận được nụ hôn ngọt ngào ấy, cơn đau khi nãy chợt biến mất. Chịu đau xong nhận được nụ hôn này thì anh chịu đến khi chết cũng được >///<
"Cái nữa đi, đau lắm đó"
"Đòi hỏi"
Em cuối xuống hôn anh một lần nữa. Nhưng Minh Hiếu rất tinh ranh mà, chắc ai cũng biết nhỉ. Anh giữ đầu em, đặt lên đôi môi đỏ hồng ấy một nụ hôn.
"Ưm...đủ rồi!"
____________
Chiều rồiii
Chị em Hoàng Yến Thanh Nghi đã về. Vy Thanh cùng Minh Hiếu vẫn đang lượn lờ ở chợ Hồng Nhi, mua một ít đồ, đi ngang quán lẩu mà bên trong dường như có xô xát. Chợt, em khựng lại, người bên trong quán...trong rất quen. Là cha của Vy Thanh?
"Ông Phan, đừng ỷ mình có con là phu nhân nhà Trần rồi làm càng nhé!"
"Rồi sao? Mày định làm gì tao?"
Ông ấy định cho ông Phan một cái đấm thì em chạy đến.
"Khoan! Chuyện gì vậy? Ông Trương? Ba?"
Ông Trương nhìn thấy Vy Thanh. Giọng có chút hạ xuống do sợ con trai ông Phan tính tình cũng như ông ta.
"Vy Thanh, ba của con đến đây làm phiền quán của ta. Con tính sao?"
______________
Nay bận nên mai tui bù cho nhaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com