Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Mối tình giả dối

Hôm sau, khi ánh nắng sớm soi rọi vào căn phòng sang trọng, nơi có hai thân thể đang ôm lấy nhau sau một đêm nồng cháy. Thanh Triết tỉnh dậy khi xoay người, cơn đau từ khắp cơ thể đưa cậu trở lại hiện thực. Cậu nhìn về nam nhân với gương mặt điển trai nằm cạnh mình, người đã hành cậu cả đêm không biết mệt mỏi lại có vẻ mặt yên bình đến vậy, Hồ Việt Tùng bây giờ khác xa với vẻ hôm qua cậu gặp. Sự tự tin, kiêu ngạo, lạnh nhạt và khó gần vần như chưa từng tồn tại trên gương mặt ấy. Hồ Việt Tùng còn rất trẻ, nếu như hắn lúc nào cũng giữ gương mặt ngây thơ này có lẽ đã không ai sợ hãi hắn. Nhưng Thanh Triết biết, hắn cô đơn đến nhường nào trong thế giới riêng của bản thân, cậu cũng vậy, cô đơn và lạc lõng giữa dòng đời.

Cậu nhìn ngắm gương mặt thanh tú kia, trong vô thức đưa tay chạm lên gương mặt ấy, dù không biết vì sao nhưng vẫn say mê nhìn ngắm. Người con trai này vậy mà lại đẹp đến thế, vẻ đẹp của sự cô đơn, liệu màn đêm buông xuống hắn đã cảm thấy như thế nào? Thanh Triết không biết nhưng cũng không muốn trách chuyện đêm qua. Hôm qua là cậu say, hắn chắc cũng đã say nên mới không biết bản thân đang làm gì nhưng nghĩ lại thì không phải, hắn chẳng say đâu vì hắn còn gọi tên cậu kia mà?

Thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân khi cả cơ thể bị hắn ôm lấy và đè chặt xuống giường, cơn đau từ hạ thân đưa Thanh Triết trở về hiện thực. Hắn nhẹ nhàng hôn vào môi cậu một cách yêu chiều, không mạnh bạo mà lại rất nhẹ nhàng. Thanh Triết không thích con trai, đặc biệt là loại người như Việt Tùng nhưng bây giờ bản thân lại vô thức thấy vui vẻ, mặc kệ hắn hôn mình. Nhanh chóng lấy lại ý thức, đẩy mạnh hắn ra khỏi người mình, cậu sẽ không thừa nhận bản thân đã bị hắn hút hồn rồi đâu.

"Chào buổi sáng Thanh Triết, anh có cần ngắm tôi say mê đến thế không?"_hắn giở giọng trêu chọc

"Ngắm cậu? Mơ đi, cậu còn không đẹp bằng tôi kia mà?"

"Nhưng tôi thấy anh ngắm tôi rất lâu đấy, đến mức chả biết tôi đã dậy kia mà?"

"Chuyện hôm qua tôi có thể xem như là chưa thấy gì, coi như tôi và cậu chưa từng có việc gì phát sinh đi"_Thanh Triết gương mặt hơi đỏ khi nhắc lại việc đêm qua

"Kể cả việc tôi cướp đi trinh tiết của anh? Anh dễ dàng tha thứ cho tôi như vậy à?"_hắn cười xảo trá, nâng tay Thanh Triết lên mà hôn nhẹ

"Cậu! Cứ coi như là...do tôi và cậu say, cứ như chư biết gì là được"

Cậu đứng lên, bước vào nhà vệ sinh nhưng đi chưa được mấy bước cả cơ thể vì cơn đau mà bị đánh gục, hắn khẽ liếm môi nhìn thành quả mình tạo ra trên cơ thể tuyệt mỹ của cậu. Hắn tiến đến, bế Thanh Triết lên đưa vào nhà vệ sinh và giúp cậu tắm rửa, tất cả hành động đều nhẹ nhàng khác xa con người đêm qua đã cưỡng bức Thanh Triết. Hắn bế cậu ra ngoài, đặt nhẹ cậu lên giường và thoa thuốc cho cậu, hắn biết đêm qua có hơi mạnh tay mà còn là lần đầu của Thanh Triết nên có hơi quá đáng thật. Lọi trong tủ ra một bộ đồ mới, một bộ vest màu xanh da trời hợp với làn da trắng của Thanh Triết mà mặc vào cho cậu, nó vừa vặn đến lak thường.

Thanh Triết nghi hoặc nhìn hắn, một bộ đồ có thể vừa với cậu như vậy? Cả hai chỉ là người lạ tại sao lại như vậy? Đang tìm câu trả lời thì hắn bất ngờ tiến đến chỗ Thanh Triết, gương mặt có chút hối lỗi nhìn về phía cậu. Hắn nắm lấy tay cậu, hôn lên rồi nhẹ giọng nói.

"Thanh Triết...tôi thích anh, thích anh rất lâu rồi anh có biết không? Xin anh cho tôi một cơ hội để có thể chăm sóc và bên cạnh anh dược không?"

"Rất lâu? Tôi và cậu...đã gặp nhau khi nào?"

"Lúc nhỏ, anh không nhớ tôi thật sao Thanh Triết?"

Hắn đã tìm hiểu rất rõ về cậu, bản thân hắn cũng biết lúc nhỏ Thanh Triết từng có một người bạn hơn tuổi và cậu bị tai nạn mất trí nhất. Nhưng hắn có thể một tay che trời, hắn sẽ biến người bạn trong kí ức của cậu thành hắn, sẽ ở bên cậu và thay thế kẻ đó. Cậu nghi hoặc nhìn hắn, trong kí ức cậu đã từng có một người bạn nhưng không thể nhớ được gương mặt, cậu nghi ngờ nhìn hắn. Hắn cười như thể đang chờ đợi câu trả lời, tất nhiên tất cả chỉ là lời nói dối, hắn nào biết lúc nhỏ Thanh Triết trông như thế nào? Chỉ là một cái cớ khiến cậu trở thành thế thân cho người hắn yêu mà thôi. Một lúc lâu sau hắn mới cất giọng.

"Anh...không nhớ cũng không sao, chỉ cần em nhớ là được rồi. Thanh Triết à, em đã tìm anh rất lâu đấy biết không? Em làm vậy...chỉ muốn giữ anh bên cạnh mà thôi"_hắn nói, đôi mắt như sắp khóc khi gặp lại Thanh Triết

"Tôi...chỉ nhớ bản thân có...một người bạn nhưng lại không nhớ được gương mặt của người đó..."_cậu nhìn Việt Tùng với vẻ áy náy

"Không nhớ cũng không sao mà. Chỉ cần em nhớ là được, em tìm anh rất lâu rồi đấy anh biết không?"_hắn rơi nước mắt mắt nhìn Thanh Triết đang bối rối mà vui trong lòng

Hắn ôm chầm lấy Thanh Triết như sợ bản thân sẽ vụt mất cậu vậy, cậu cũng ôm lấy hắn, vỗ nhẹ vào lưng hắn trấn an. Thanh Triết mỉm cười nhẹ nhõm, cứ ngỡ rằng bản thân đã tìm được người bạn năm ấy nhưng bản thân không biết đã rơi vào bẫy của Hồ Việt Tùng, con số gian xảo kia. Hắn ôm lấy Thanh Triết, nở một nụ cười gian trá vì bản thân đã thực hiện được kế hoạch của mình. Cậu ôm lấy hắn, cũng nở một nụ cười nhưng khác với hắn, đấy là nụ cười thật lòng, sự nhẹ nhõm mà bấy lâu nay cậu không có được

Thanh Triết à, anh ngây thơ thật đấy

Không biết từ lúc nào, vai áo của hắn đã ướt một mảng, hắn không ngờ một người cao cao tại thượng như cậu lại khóc khi gặp lại người bạn năm xưa. Hắn không thích như vậy, hắn không muốn cậu nhớ về người bạn đó nhưng bản thân đang đóng vai trong một vở kịch thì không thể hạ màn ngay lúc này. Hắn buông Thanh Triết ra, nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. Hắn cảm thán khi thấy gương mặt xinh đẹp này, lòng cũng quặn lên nỗi đau đớn.

Ước gì người ngồi trước mặt em là anh David nhỉ?

"X-xin...lỗi vì đã quên mất cậu...không ngờ cậu lại là người bạn năm đó..."

"Thôi nào anh đừng khóc nhự vậy, em biết anh không cố ý, em biết anh bị tai nạn mà"

"Cậu...điều tra tôi à?"

"Ngốc à, không điều tra anh thì sao mà tìm được anh chứ?"_hắn cười rồi hôn lên trán cậu

"Cậu tìm tôi từ bao giờ? Tôi nghĩ...chắc cũng rất lâu đúng không?"

"Rất lâu, từ ngày anh bị tai nạn rời đi. Em có khoảng thời gian đi du học ở nước ngoài, sau khi về nước thì bắt đầu tìm anh"

Hắn lại nói dối nhưng với hắn như vậy có là gì so với việc giết ba? Giết anh trai mình kia chứ? Với hắn bây giờ, chỉ cần kế hoạch thực hiện hoàn hảo thì cho dù có nói dối, có mang trên người vai diễn không mong muốn hắn cũng sẽ làm. Hắn yêu David, hắn yêu anh điên cuồng, hắn quên mất bản thân là ai, trong từng đêm hắn luôn mơ thấy anh, chưa bao giờ quên anh, người con trai hắn dùng cả trái tim để yêu. Chấp niệm của hắn về David quá lớn, biến một người có gương mặt giống anh trở thành thế thân thì đã là gì? So với việc hắn mất đi David thì đáng là bao. Hắn chấp nhận đánh đổi tất cả, khoảng thời gian vắng bóng anh hắn đã chịu đủ rồi. Cho dù có bẻ đi đôi cánh tự do của người kia hắn cũng đồng ý thôi

Trần Thanh Triết, tôi sẽ bẻ đi đôi cánh của anh, anh chỉ có thể là của tôi thôi

Hắn rút vào cổ Thanh Triết, hôn nhẹ r hít một hơi thật sâu mùi hương trên người cậu rất giống, quả thật rất giống. Mùi hương giống hệt với David của hắn, tính cách cũng không khác là bao nhưng người này...không phải David của hắn. Gạt bỏ suy nghĩ của bản thân, bây giờ hắn đã có một David thứ hai rồi thì phải sợ gì nữa chứ? Đúng không? Tại sao phải nghĩ ngợi nhiều như thế?

Thanh Triết đẩy hắn ra như muốn nhìn gương mặt lâu ngày không gặp, sau đó anh nở một nụ cười thật tươi với hắn, tim Việt Tùng như lệch một nhịp, quả thật xinh đẹp mà. Hắn vuốt tóc cậu, luồn tay ra sau gáy rồi kéo đến gần hôn nhẹ lên trán rồi tóc anh, cậu cũng chỉ thấy có chút ngứa nhưng không nghĩ ngợi gì quá nhiều. Khoảng thời gian qua là cậu làm hắn chịu khổ nên bây giờ coi như là đền bù đi

"Cậu vẫn sống tốt chứ Việt Tùng?"_giọng nói hơi è dè hướng về phía hắn phát ra

"Em vẫn ổn, chỉ sợ là không tìm được anh thôi, mà không cần e dè như vậy đâu. Chuyện xảy ra không thể làm khác được, em sẽ chịu trách nhiệm với anh, nên đừng lo lắng gì nhé?"_hắn hôn lên mi mắt có phần ươn ướt của Thanh Triết, tâm có chút nhói đau

"Thời gian qua để cậu chịu khổ đi tìm tôi rồi"_cậu cúi mặt, sau đó hôn lên trán hắn rồi đi

Hắn cười rồi nhìn người con trai đáng yêu kia, ước gì người nọ là David của hắn nhỉ? Nếu như vậy hắn đã không cảm thấy đau lòng rồi, cho dù cậu rất giống anh nhưng vậy thì sao chứ? Cho dù có giống cũng không phải là David, vĩnh viễn sẽ là thế thân mà thôi mà Thanh Triết nào hay biết việc này? Cậu chỉ tin tưởng người trước mắt vì hắn biết tất cả về cậu mà không chút nghi ngờ, quả là ngây thơ mà.

Hắn nhanh chóng đứng lên đi theo con người bé nhỏ ấy, nhìn dáng đi có phần hơi loạng choạng khiến hắn buồn cười, lần nữa tâm trí lại dậy sóng, cười buồn rồi ôm lấy eo Thanh Triết dìu đi. Căn biệt thự sang trọng nằm cách thành phố khá xa, vắng bóng người nên có phần lạnh lẽo. Từ bên trên nhìn xuống là vườn hoa hồn đỏ xinh đẹp đang nở rộ, nhìn sơ cũng biết chủ nhân của nó chăm sóc nó kĩ đến mức nào.

Hắn đưa cậu xuống nhà, đỡ cậu ngồi xuống bộ bàn ăn đắt tiền và tự tay chuẩn bị bữa sáng sang trọng cho cậu. Tay nghề của hắn không thua kém ai, nhanh chóng đã bày ra bàn ăn những món ăn cậu thích, không ngờ cậu cũng có sở thích giống David. Với hắn mà nói như vậy lại càng tốt, càng dễ dàng thao túng cậu hơn mà thôi. Nhìn người con trai trước mặt có nét thân thuộc lại có phần xa lạ khiến hắn cảm thấy có chút rối bời.

"Cậu không định ăn sáng sao?"

"Dạ có chứ...mà do lúc tối ăn anh đến giờ vẫn còn no đây"_hắn giở giọng trêu chọc làm Thanh Triết đỏ mặt ngại ngùng

"Cậu im đi, không ăn là tôi ăn hết đấy"

Sao lại giống đến mức này chứ? Sao lại có người giống anh từ cách ăn mặc, sở thích đến cả cách đe dọa cũng giống nhau thế này? Càng nghĩ càng đau, hắn rót ra ly rượu đắt tiền rồi uống, sau đó dùng cậu ăn sáng rồi cùng nhau đến công ty.

Hắn đưa Thanh Triết đến công ty PLVT rồi một mình lái xe đến công ty của hắn. Trên đường đi, lòng hắn rối bời lại cảm thấy bất an, liệu việc hắn làm là đúng chứ? Hắn không biết nhưng nếu giữ cậu lại có lẽ không phải một ý tồi nhưng càng nhìn Thanh Triết hắn lại càng đau lòng. Trái tim hắn như bị ai đó bố chặt, cảm giác đau đớn khó tả, giống nhau nhưng suy cho cùng không phải là David. Đó là lần cuối cùng hắn nghĩ về việc này, dần dần rồi sẽ quen với việc này mà thôi.

_______

Chap này có bị xàm quá không mọi người :<, tôi đọc lại thấy nó cứ sao sao ấy.

Mọi người đọc xong nhớ góp ý cho tôi nha, thank các bác nha (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com